Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Huyền Tích Máu Tầng Hầm - Nghỉ Tạm Trong Phòng Máu

Bầu không khí bên trong căn hầm u ám trở nên đặc quánh, mùi máu và ẩm mốc trộn lẫn tạo thành một thứ mùi tanh nồng khó tả, khiến Minh Quân phải đưa tay lên che miệng để khỏi nôn. Hoàng Khang đứng sát cạnh cậu, ánh mắt sắc lạnh như đang dò xét từng góc tối trong không gian tù túng ấy. Hạ Vy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tay cầm đèn pin soi từng mảng tường loang lổ, thỉnh thoảng lại cà khịa Long khiến hắn run như cầy sấy.

"Ê, Long, cậu run dữ vậy… chắc lát có ma bò lên vai là chết ngất luôn quá!" — Hạ Vy châm chọc, giọng nửa đùa nửa thật.

Long lập tức rít lên: "Tao nói thật nha, nếu cái gì đó mà vồ lên vai tao, tao đạp tụi bây chạy trước chứ không đợi đâu đó!"

Tiếng cười khẽ của Minh Quân vang lên, nhưng lập tức bị tiếng nước nhỏ giọt đều đều trong bóng tối nuốt chửng. Cả nhóm ai nấy đều nín thở khi một luồng gió lạnh lướt ngang qua gáy, và trên bức tường đối diện, một dòng chữ máu tươi vừa xuất hiện:

“CHÀO MỪNG ĐẾN VÒNG LUÂN HỒI MÁU”

Hoàng Khang nghiến răng ken két, mắt ánh lên tia cảnh giác: “Đi thôi. Nếu đúng như lần trước, phải có thứ gì đó đang chờ.”

Minh Quân lặng lẽ gật đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay áo Khang. Dù mạnh miệng là vậy nhưng tim cậu cũng đang đập loạn xạ. Hạ Vy vẫn thong thả bước tới, vừa đi vừa huýt sáo đầy khiêu khích. Long thì cố bám sát sau lưng Minh Quân, miệng lẩm bẩm cầu trời khấn Phật.

Lối đi trước mặt tối om, chỉ nghe tiếng dép kéo lê trên nền gạch mục nát và tiếng thở gấp gáp của từng người. Một lúc sau, họ dừng lại trước một cánh cửa sắt gỉ sét, trên đó là vệt máu bôi thành hình vòng xoáy. Ở giữa vòng xoáy là một con mắt khổng lồ — vẽ bằng máu.

“Cái quái gì thế này…?” — Long rùng mình.

Bỗng cánh cửa rung bần bật, từ bên trong vọng ra tiếng cười khanh khách, nghe lạnh cả sống lưng.

“Vào đi… vào đi… đứa nào không vào, chết ngoài này…!!!”

Không chần chừ, Hoàng Khang xô cửa, cánh cửa mở toang ra, một luồng khí lạnh buốt phả vào mặt. Bên trong là một căn phòng rộng, dưới nền lát toàn đầu lâu người thật, mắt trợn trừng, miệng há ngoác như vẫn còn đang hét lên nỗi kinh hoàng lúc chết.

Minh Quân lập tức ôm cứng lấy cánh tay Hoàng Khang, cả người run lên. Hoàng Khang cúi xuống thì thầm: "Yên tâm… có tôi ở đây."

Hạ Vy bước tới, đá nhẹ một chiếc sọ lăn lốc: “Chà… decor đẹp ghê ha! Mấy ông này nhìn cũng khá ngộ.”

Long xanh lè mặt, nuốt khan: "Đừng… đừng chọc tụi nó!"

Chưa kịp để cả nhóm định thần, dưới chân họ xuất hiện từng luồng máu đen đặc quánh trồi lên, tạo thành hình những bàn tay co quắp, níu lấy mắt cá chân từng người. Tiếng cười rú rít vang vọng.

“Á… buông tao ra!” — Long hét thất thanh, nhảy dựng lên.

Minh Quân cũng bị kéo mạnh, cậu hét lớn nhưng ngay lập tức được Hoàng Khang chộp lấy, kéo nép vào người.

“Cẩn thận!” — Hoàng Khang quát khẽ, giật mạnh chân khỏi đám tay máu.

Hạ Vy thì vẫn đứng tỉnh queo, nhấc một chiếc ghế gỗ gần đó phang thẳng vào đám tay: “Xéo, lũ tay thừa!”

Tiếng vật thể thịt nát bấy vang lên. Ngay lúc đó, bức tường phía xa đột nhiên tách làm đôi, để lộ một chiếc quan tài bằng đá giữa phòng, xung quanh khắc những ký tự kỳ dị.

Minh Quân run run nhìn Hoàng Khang: "Cái… cái đó là…?"

“Chỗ kết thúc của vòng thử thách. Hoặc là tụi mình chết ở đây, hoặc sống tiếp.” — Hoàng Khang gằn giọng.

Long lập tức kêu lên: "Hay là quay đầu đi tụi bây! Chỗ này không ổn!"

Hạ Vy cười khẩy: “Sợ thì ở đây luôn đi, để tụi tao vào.”

Hoàng Khang nắm tay Minh Quân: "Đi với tôi."

Minh Quân đỏ mặt nhưng chẳng kịp đáp, cả hai đã bị kéo thẳng vào bên trong. Long mặt mày tái mét chạy theo sát rạt sau Hạ Vy, miệng không ngừng than vãn.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhòe từ chiếc quan tài phát ra. Từ trên trần, máu rỉ từng giọt đều đặn, nhỏ xuống vai Minh Quân. Cậu giật mình ngẩng lên, thấy trên trần nhà là hàng chục cái xác treo ngược, mắt vẫn mở trừng trừng.

“Ôi mẹ ơi… ông bà ơi…” — Long mặt mày méo xệch.

Tiếng quan tài kẽo kẹt mở ra. Một bóng người bò dậy từ trong đó, toàn thân quấn đầy băng trắng, gương mặt biến dạng chỉ còn một bên mắt tròn xoe và miệng ngoác dài tới mang tai.

“Chào… mừng…”

Nghỉ Tạm Trong Phòng Máu

Cả bọn lê lết người, quần áo lấm lem bùn đất và máu khô, mặt ai nấy tái mét như xác chết. Minh Quân cứ run lên từng đợt, ánh mắt dán chặt vào vệt máu còn in rõ trên tường khi nhóm vừa trốn thoát khỏi tầng hầm cũ.

“Đm… cái chỗ quỷ quái đó… thôi về luôn đi, học hành cái gì nữa trời!” — Long vừa thở vừa càm ràm, mặt cắt không còn hột máu.

“Về cái đầu mày á Long. Muốn ra cũng phải biết đường chứ biết đi đâu mà về hả thằng ngu.” — Hạ Vy chửi một câu bén như dao lam, mắt vẫn liếc khắp các ngóc ngách hành lang tối hù.

Hoàng Khang đi cuối, thỉnh thoảng quay lại nhìn phía sau như sợ thứ gì đó vẫn đang bám theo. Anh nhẹ giọng:

“Cẩn thận… vẫn còn ai đó đi sau chúng ta.”

Minh Quân nghe vậy bèn giật mình túm lấy tay áo Hoàng Khang. Bàn tay nhỏ lạnh ngắt, chạm vào da Hoàng Khang như truyền điện khiến cậu bạn học bá cứng người một thoáng.

“Đ… đừng bỏ tôi nha…”

“Ừ… Tôi ở đây mà.”

Nói đoạn, Hoàng Khang nắm luôn tay Minh Quân kéo đi, khiến cậu bạn nhỏ mặt đỏ như gấc chín giữa bóng tối. Hạ Vy thấy thế liền nhếch mép cà khịa:

“Ơ kìa, đúng là yêu nhau mà. Hơi tí lại nắm tay nắm chân, bọn tao có phải bóng đèn không vậy trời.”

Long nghe vậy phá lên cười nhưng chưa kịp vui lâu đã bị một âm thanh rắc rắc vang lên từ góc hành lang. Thằng nhóc nhảy dựng lên, suýt tè tại chỗ:

“Ối mẹ ơi! Nó tới! Nó tới bắt tao rồi!”

“Ngồi xuống, làm cái gì mà nhát như cáy thế thằng đần!” — Hạ Vy tặc lưỡi, đạp Long một cái suýt ngã chổng vó.

Cả bọn men theo hành lang dẫn vào một phòng học cũ cuối dãy. Cửa phòng xộc xệch, bảng đen phủ bụi dày cộp, bàn ghế chất đống ngổn ngang. Điều kỳ quái là trên tường lốm đốm vết máu khô, loang lổ như vết tích từ những vụ án cũ bị lãng quên.

Hoàng Khang chốt cửa rồi nói khẽ:

“Tạm ở đây nghỉ một chút… nhưng tuyệt đối không ngủ.”

Minh Quân ngồi sụp xuống một góc, lưng tựa tường, đôi mắt vẫn chưa thôi bàng hoàng. Hoàng Khang cởi áo khoác cho cậu ta, dùng khăn giấy lau nhẹ vết máu ở thái dương.

“Cậu làm gì mà cứ liều mình vậy hả?”

“Tại… tại tôi sợ cậu gặp chuyện…” — Minh Quân lắp bắp.

Khoảnh khắc ngại ngùng đó bị phá bĩnh bởi tiếng Long:

“Ê ê ê, hai người đừng có mà liếc mắt đưa tình nha. Chỗ này mà còn có mod yêu đương là chịu đó!”

“Yêu cái mặt mày.” — Hoàng Khang liếc Long, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.

Minh Quân cúi đầu, mặt đỏ hơn quả cà chua.

Vòng Luân Hồi Máu

Không khí trong trường học đêm đó đặc quánh đến mức tưởng như từng lớp bụi mờ cũng có thể nghe được nhịp tim run rẩy của nhóm Minh Quân. Cả nhóm đứng trước cánh cửa tầng hầm vừa được hé mở — bên trong là một khoảng tối đen như hũ nút, mùi ẩm mốc và tanh tưởi tràn ra khiến Long giật bắn người, ôm lấy cánh tay Hạ Vy mà mặt tái mét.

“Đ-đệt… tao bảo rồi, tối nay mà xuống dưới đó kiểu gì cũng gặp ma trùm đầu cắt cổ!” — Long lắp bắp, hai đầu gối run bần bật như sắp đập vào nhau.

Hạ Vy nhướng mày, nhếch môi cười khẩy:

“Ma nào mà rảnh vậy? Chắc xuống chờ mày vì nghe nói mày ngu nên nó thương.”

Hoàng Khang liếc mắt về phía cánh cửa. Trong thoáng chốc, một bóng đen thấp thoáng phía sau khung cửa rồi biến mất khiến Minh Quân khẽ siết chặt tay anh.

“Có gì… có gì vừa di chuyển ở trong kìa!” — Quân thì thào, đôi mắt mở to.

Long thì mém ngất:

“Thấy chưa?! Nó nghe tao nói rồi! Tao chưa muốn chết đâu mấy má ơi!”

Bất ngờ…

RẦM!!!

Cánh cửa tầng hầm bật mở toang một cách dữ dội, kèm theo đó là một giọng nói the thé phát ra từ bên dưới, vọng lên rền rĩ:

“Ai… ai… ai dám bước vào vòng Luân Hồi… máu…”

Cả nhóm trợn mắt, đứng hình tại chỗ. Minh Quân lập cập nuốt nước bọt. Hoàng Khang lập tức kéo cậu nép vào người mình, ánh mắt vẫn lạnh lẽo và đầy cảnh giác.

Soạt soạt… cộp… cộp…

Tiếng bước chân nặng nề vọng lên từ tầng hầm, mỗi nhịp vang như ai đó đang lê một thân xác dính đầy máu. Long lúc này ôm chặt tay Hoàng Khang, miệng mếu máo:

“Anh Khang… thôi về đi… nhà em còn em chưa gả chồng mà…”

Hạ Vy thì vẫn tỉnh như ruồi, chép miệng:

“Chưa gì đã đái trong quần rồi. Mày đúng là chúa nhát.”

BỐP!

Một cánh tay máu me bất ngờ vươn lên nắm chặt lấy cổ chân Minh Quân, kéo mạnh khiến cậu suýt ngã nhào. May mà Hoàng Khang nhanh tay túm lại.

“Quân!!” — Hoàng Khang gằn giọng.

Từ dưới tầng hầm, một thân hình lạ hoắc, đầu đội mũ lưỡi trai sập mặt, tóc tai bê bết máu từ từ trườn lên, miệng nhếch cười lộ hàm răng gãy xém, lắp bắp:

“Người… mới… cũng tới rồi…”

Minh Quân run giọng:

“Cái… cái quỷ gì đây…?”

Đúng lúc ấy — bất ngờ thân hình đó bật dậy, giật mũ xuống để lộ một… cái mặt nạ hề cười toe, máu giả chảy đầy mặt. Người đó phì cười:

“Hú hú hú — dọa các mày phát chơi!”

Long lập tức quỳ sụp xuống:

“Thần linh ơi, tha cho con với!!”

Hoàng Khang và Minh Quân trợn mắt ngớ người. Hạ Vy cũng đơ luôn.

Rồi… một tiếng “đậu xanh!!” bật lên khi mọi người nhận ra đó là Duy, thằng bạn bị cho là mất tích từ tập trước.

“Duy?! Mày còn sống?!” — Minh Quân hét lên.

Duy tháo mặt nạ, vừa cười vừa nói:

“Đùa thôi… đang núp dưới này suốt buổi, test lòng can đảm tụi mày mà. Ai ngờ… Long mém tèo thiệt.”

Long mặt tái xanh, chụp lấy viên gạch gần đó:

“Tao phang vỡ đầu mày giờ!”

Cả nhóm đồng loạt thở phào… nhưng ngay khi tiếng cười vừa dứt — từ phía sau Duy, một bóng đen khác lặng lẽ xuất hiện… đôi mắt đỏ ngầu lấp lóe trong bóng tối.

“Có vẻ… các người thích đùa nhỉ?”

Giọng nói ấy không thuộc về Duy… mà là của kẻ bí ẩn thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com