Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Vòng Luân Hồi Máu

Tiếng gió u uất thổi xuyên qua những hành lang trống rỗng, làm mấy tấm rèm cũ nát rung lên phần phật như thể đang thì thầm lời nguyền nào đó. Một mùi tanh tưởi của máu cũ lẫn mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi đám học sinh.

Long lúc này mặt tái mét, run bần bật, tay níu chặt áo Hoàng Khang như sắp ngất đến nơi. Hạ Vy đứng bên cạnh, khoanh tay, bĩu môi cà khịa:

– Gớm, mới có tí mùi tanh thôi mà làm như gặp ma sống ấy Long béo.

Long nhăn nhó:

– Bà Vy… Vy đừng hù tui, tui yếu bóng vía lắm đó!

Tiếng cười khúc khích vang vọng giữa bóng tối khiến tất cả sững người. Đèn pin trong tay Minh Quân lập lòe như sắp tắt. Hoàng Khang lập tức kéo Minh Quân lại gần, tay siết chặt vai cậu.

– Đi sát tôi. Đừng để lạc.

Lần đầu tiên, ánh mắt Hoàng Khang lộ rõ vẻ lo lắng không che giấu. Minh Quân cảm nhận tim mình lỡ một nhịp, gật đầu nhỏ nhẹ:

– Ừ…  không rời đâu.

Đột nhiên, từ cuối hành lang xuất hiện một cái bóng trắng lướt qua. Một bóng người gầy guộc, tóc dài rũ rượi, lưng cong gập, bàn tay khẳng khiu kéo lê theo một sợi xích sắt rỉ máu loảng xoảng. Tiếng lết xích nghe rợn người.

– Má… má ơi… Vy ơi ôm tui với! – Long rú lên nhảy bổ ôm lấy Hạ Vy.

Vy nhếch mép:

– Xích ra, muốn chết chung hả?

Rồi Vy đẩy Long ra, tay chỉ vào cái bóng:

– Ê, hồn ma nào đấy? Còn nấn ná ở đây chi?

Cái bóng ngẩng đầu, một gương mặt trắng bệch với đôi mắt đen ngòm như hai hố sâu không đáy nhìn trừng trừng. Bỗng nó mở miệng phát ra giọng nói khô khốc:

– Các người… cũng… sẽ… chết…

Tiếng sấm nổ ầm ầm. Đèn pin loé sáng một nhịp rồi phụt tắt. Trong bóng tối, đám người cuống cuồng tìm nhau.

– Minh Quân đâu rồi? – Hoàng Khang hét.

Minh Quân cảm giác một bàn tay lạnh toát chạm vào gáy mình. Một luồng khí lạnh băng chạy dọc sống lưng cậu. Hoàng Khang bật đèn pin điện thoại lên, vội lao tới kéo mạnh Minh Quân về phía mình, ôm trọn cậu trong lòng.

– Mẹ kiếp, dám đụng vào cậu ấy!

Không khí xung quanh bỗng lạnh toát. Một loạt tiếng cười the thé vọng ra từ các phòng học đóng kín. Những chiếc bóng người mờ ảo hiện lên sau tấm kính mờ phủ bụi.

– Ôi mẹ ơi! Mấy cái đầu nó cứ ló ra khỏi cửa sổ kìa! – Long mặt mếu như sắp khóc.

– Lâu lâu mới có tiết mục live thế này. Nhìn cũng vui phết. – Vy vừa nói vừa lôi điện thoại ra giả vờ livestream, cười cợt.

Tiếng bước chân lộp cộp vọng lại. Từ phía cầu thang cuối dãy, một bóng đen khổng lồ cao gần hai mét với cái đầu dị dạng, gương mặt chằng chịt vết khâu, trên tay cầm chiếc búa tạ đầy máu, chậm rãi tiến về phía nhóm học sinh.

– Ối mẹ ơi, con Shrek bản lỗi! – Long la toáng lên rồi co giò bỏ chạy.

– Này, chạy kiểu gì mà té ngửa thế kia, đúng là hài mà. – Vy lắc đầu.

Hoàng Khang siết tay Minh Quân:

– Không rời nhau dù có chuyện gì. Tin tôi

Minh Quân tim đập loạn, khẽ ngước nhìn đôi mắt lạnh nhưng giờ đã có chút dịu dàng của Hoàng Khang, khẽ mím môi:

– Ừ… tin.

Tiếng rít rợn người vang lên. Bóng đen vung búa tạ đập mạnh vào bức tường gần đó, máu văng tung toé.

– Chạy!!! – Hoàng Khang hét.

Cả nhóm lao xuống cầu thang, máu từ trần nhà rỏ xuống từng giọt, nhỏ lách tách lên vai họ. Tiếng bước chân kẻ sát nhân lộp cộp đuổi theo không ngừng.

Long vừa chạy vừa mếu:

– Tôi thề về nhà bỏ nghề chơi game kinh dị luôn!

Vy vẫn cố tỏ vẻ ngầu:

– Mày chơi kiểu nào mà toàn chết sớm thế? Ráng lên, béo mà nhanh chân lên!

Tiếng cười the thé vẫn bám riết. Họ phóng vào một căn phòng kín, cài chặt cửa. Hoàng Khang ôm lấy Minh Quân, cả hai thở dốc.

Minh Quân dựa vào ngực Hoàng Khang, nghe nhịp tim trống ngực của nhau. Dù tình cảnh kinh dị đang bủa vây, nhưng khoảnh khắc ấy, cậu vẫn thấy yên tâm một cách lạ thường.

– Cảm ơn… – Minh Quân thì thầm.

Hoàng Khang khẽ siết tay:

– Đồ ngốc, còn cảm ơn gì nữa.

Vy từ góc phòng nói vọng:

– Thôi hai ông bà để dành phút lãng mạn khi thoát được đi. Bây giờ phải tìm cách cắt đuôi con Shrek kia!

Long giơ tay:

– Tui phản đối cái tên Shrek, gọi nó là Terminator bản lỗi đi!

Tiếng búa tạ đập ầm ầm bên ngoài. Vách tường rung lên bần bật. Cả nhóm biết, cái chết đang đến rất gần…

Căn phòng bỗng tối đen như mực. Mọi tiếng động đều bị nuốt chửng bởi bóng tối đặc quánh đến ngột ngạt. Hạ Vy lập tức cà khịa nhỏ: "Long ơi, mày thắp đèn đi chứ tao sắp cắn lưỡi vì sợ rồi nè." Nhưng Long chỉ run lập cập, tay mò mẫm điện thoại mà màn hình cũng vừa tắt ngóm.

Đúng lúc ấy, từ góc phòng vọng ra một tiếng rên khe khẽ, kéo dài và nghèn nghẹt, như tiếng ai đó đang cố nuốt nước bọt trong tuyệt vọng. Cả nhóm đứng im như tượng. Minh Quân khẽ nắm lấy tay Hoàng Khang, lòng bàn tay cậu lạnh toát.

Một mùi tanh nồng nặc bỗng xộc lên khiến ai cũng nhăn mặt. Mùi như thịt thối lâu ngày pha lẫn mùi sắt gỉ. Tiếng "tách tách" vang lên từ bốn phía, giống như ai đó đang nhỏ từng giọt chất lỏng đặc sệt xuống sàn.

Bỗng từ trên trần nhà, thứ gì đó rơi xuống trúng vai Long. Cậu hét toáng, quăng văng thứ đó đi thì nhận ra — là một bàn tay người cụt lủn, da tím tái, móng tay dài ngoẵng. Hạ Vy bật cười nhăn nhở: "Thôi khỏi tặng quà tao nha mậy."

Minh Quân chỉ kịp thét khẽ: "Nghe đi! Có tiếng bước chân!". Tất cả lập tức nín thở. Từ phía xa, tiếng bước chân lệt sệt vang lên, kèm theo tiếng xích sắt kéo lê trên nền gạch. Mỗi bước chân như đè nặng lên màng nhĩ, khiến không khí ngưng trệ.

Cả nhóm dán sát lưng vào nhau, mắt đảo quanh. Hoàng Khang ra dấu bảo tất cả tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Rồi cậu ghé sát Minh Quân thì thầm: "Nếu lát có chuyện, nắm tay tao, đừng buông."

Tiếng xích sắt chạm vào cánh cửa sắt phòng, phát ra âm thanh "keng!" lạnh toát. Không ai dám nhúc nhích. Bỗng dưng, từ khe cửa, một ngón tay dài ngoằng, da nhăn nheo, tím tái thò vào, quệt nhẹ một đường trên sàn. Tiếng kéo xích lại gần hơn, rồi… cánh cửa mở ra từ từ.

Không khí lạnh ngắt tràn vào. Bóng tối mờ mờ nhờ ánh sáng nhấp nháy ngoài hành lang lộ rõ một hình thù dị dạng — một người đàn bà với mái tóc rối bù che hết mặt, áo dài trắng rách bươm, tay cầm một con dao nhà bếp hoen rỉ. Mỗi bước bà ta đi, máu nhỏ tong tỏng xuống nền.

Long cắn môi, nước mắt trực trào. Hạ Vy lẩm bẩm: "Má ơi, phim này tao chưa coi mà…"

Bất ngờ, Minh Quân phát hiện một khe hẹp phía sau tủ sắt. Cậu nhón nhẹ, kéo Hoàng Khang, ra dấu mọi người lách vào. Cả nhóm lặng lẽ rón rén từng chút một. Mỗi tiếng cọt kẹt đều khiến tim ai cũng nhảy lên cổ.

Bóng người đàn bà vẫn tiến gần, tiếng dao cà vào tường tạo âm thanh "két két" ghê rợn. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, bỗng bà ta dừng lại, quay đầu về phía khe tủ. Bà ta ngửi ngửi, rồi cười khằng khặc.

Cả nhóm nín thở. Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong tai. Bà ta lững thững bước về phía khe tủ.

Đúng lúc ấy, một con mèo đen từ đâu phóng qua, làm bà ta xoay người rượt theo. Nhân cơ hội, Hoàng Khang kéo Minh Quân cùng cả nhóm lao ra khỏi phòng, chạy bán sống bán chết.

Long vừa chạy vừa hét: "Mày thấy không Vy, tao bảo có quỷ mà!"

Vy cà khịa: "Ờ, quỷ gặp mày chắc cũng ngán!"

Bọn họ lao vào một căn phòng khác, đóng sầm cửa, cố thủ. Cả nhóm dựa lưng vào nhau, thở hổn hển. Minh Quân khẽ tựa đầu vào vai Hoàng Khang, còn Hoàng Khang thì siết chặt tay cậu.

Không ai dám nói gì nữa, vì biết, cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu…

...Bóng Tối Dày Đặc Và Bí Ẩn Máu...

Không khí trong căn phòng tối đặc lại đến nghẹt thở. Tiếng bước chân lẹp kẹp của ai đó — hoặc của thứ gì đó — vẫn vang vọng giữa những mảng bóng tối. Tiếng dây xích kéo lê trên nền gạch nghe lạnh buốt, như cứa vào màng nhĩ từng người. Mùi máu tanh nồng trộn với hơi ẩm mốc khiến Minh Quân chỉ muốn nôn.

Hoàng Khang siết chặt tay Quân, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy khiến Quân bớt run hơn đôi chút. Nhưng mắt cậu vẫn dán chặt về phía trước, nơi bóng dáng người đàn bà tóc dài lòa xòa che kín mặt, chiếc váy trắng loang lổ máu loang lổ, tay cầm con dao dài nhọn hoắt kéo lê sát mặt sàn.

“Leng keng… keng…”

Tiếng kim loại va vào nền gạch cứ thế vang lên từng nhịp, từng nhịp một.

“Thôi mẹ ơi… Vy, tao về nha Vy, không chơi nữa đâu… Tao thề đấy… Lần sau tao không chê mặt mày giống cá mắm phơi nắng nữa đâu…” — Long thì thào sát tai Hạ Vy, mặt tái mét, hai đầu gối run lập cập.

Hạ Vy vẫn cố giữ tỉnh táo, nhếch mép cà khịa:

“Ủa, giờ mới biết sợ hả? Lúc nãy còn to mồm ‘tao là chiến thần trấn ải’ mà?”

Long run rẩy:

“Chiến thần gì… thần kinh thì có. Tao về quê nuôi heo cho lành… Vy ơi…”

“Im đi, coi chừng nó nghe thấy đó.” — Minh Quân quay lại thì thào, mắt vẫn không rời bóng trắng đang tiến sát về phía mấy người.

Ánh đèn pin trên điện thoại đột ngột nhấp nháy — rồi tắt phụt. Cả căn phòng rơi vào bóng tối đặc sệt.

“Tắt đèn rồi… nó đâu rồi… nó đâu rồi…” — tiếng Long lắp bắp.

Đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh ngắt sượt qua gáy Minh Quân khiến cậu giật bắn người, toát mồ hôi hột.

“Chết mẹ rồi… nó sát bên rồi…” — Hoàng Khang siết chặt tay Quân hơn, kéo cậu sát vào người.

“Leng keng… keng… keng…”

Tiếng dây xích lại vang lên, lần này nghe sát bên tai.

ẦM!

Cánh cửa phía sau bỗng bật mở. Một làn khói đen đặc cuộn vào. Trong làn khói mờ mịt, một cái bóng khác hiện ra — cao lêu nghêu, không đầu, trên tay ôm một con búp bê gãy mắt.

“Mẹ nó nữa rồi!” — Long suýt khóc.

Vy rít lên:

“Chạy! Chạy nhanh!”

Cả nhóm lao vụt ra khỏi phòng, chân đạp lên những mảng máu và đồ vật rơi vỡ. Tiếng cười khanh khách của ai đó vọng từ phía sau, rồi cái bóng đàn bà biến mất vào bóng tối.

Ra đến hành lang, ai nấy thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu.

“Cái trường chết tiệt này… chỗ nào cũng có thứ ghê gớm như vậy hả?” — Vy nhăn nhó, tóc tai rối bù.

Minh Quân run bần bật, tựa vào tường. Hoàng Khang vòng tay ôm vai cậu, khẽ ghé tai thì thầm:

“Không sao… có tôi ở đây rồi.”

Từ xa, một tiếng cốc cốc cốc vang lên… giống như ai đó gõ lên gỗ. Nhóm quay đầu lại thì chẳng thấy gì. Nhưng trên tường, xuất hiện một vết chữ viết nguệch ngoạc bằng máu tươi:

“Chào mừng tới vòng thử thách tiếp theo…”

Long há hốc mồm:

“Ủa gì vậy má… giờ mới bắt đầu hả? Mấy nãy là warm-up à?”

Vy bật cười khẩy:

“Ờ… mày vô hộp quẹt với tao không? Ở đây chắc chết sớm quá.”

“Nhưng mà… ai viết cái này vậy?” — Minh Quân nuốt nước bọt.

Cả nhóm đứng lặng vài giây. Tiếng bước chân lục cục vang lên cuối hành lang. Một cái bóng nữa xuất hiện — lần này là một đứa con trai, áo trắng dính máu, mặt không rõ, đôi mắt trống rỗng. Tay cầm một hộp gỗ.

“Chơi… với… tao… không?”

Long suýt ngất:

“Thôi… thôi tao về ngoại!”

Vy liếc:

“Ủa? Có ngoại hả ba?”

Tiếng bước chân tiến sát. Căn hành lang như dài vô tận, ánh sáng nhợt nhạt mờ mịt.

“Núp vô phòng này!” — Hoàng Khang chỉ tay vào một căn phòng trống.

Cả nhóm lách vào. Cửa vừa khép lại thì ẦM! một tiếng đập mạnh vào cửa.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Bóng người bên ngoài cứ thế đập cửa, tiếng hộp gỗ cộc cộc nghe lạnh gáy. Cả nhóm ôm nhau nép sát tường, ai nấy mặt xanh như tàu lá.

Minh Quân tựa vào Hoàng Khang, nghe rõ nhịp tim cậu ấy đập dồn dập.

“Ê Khang… nếu tao chết ở đây… mày nhớ chôn tao ngoài nghĩa trang hẻm mình nha.”

“Im đi… mày sống với tao chưa hết nợ đâu.” — Hoàng Khang siết chặt tay cậu.

Vy chọc Long:

“Mày mà chết tao nhét xác vô chuồng heo luôn cho lẹ.”

Long thút thít:

“Đồ máu lạnh… bây giờ vẫn cà khịa được…”

Tiếng đập cửa bỗng ngừng lại. Cả nhóm nhìn nhau nín thở.

“Leng keng… keng…”

Tiếng dây xích lại vang lên phía hành lang.

“Nó đi rồi… hay nó còn đâu đó?”

Vy cầm đèn pin điện thoại, lia qua khe cửa. Bất ngờ một cái mặt trắng bệch dí sát vào khe cửa, đôi mắt trợn trừng, miệng cười ngoác đến mang tai.

“AAAAA!!!”

Tiếng hét xé toạc không gian.

Long xỉu tại chỗ, Hạ Vy vừa kéo cậu đứng dậy vừa mắng:

“Đồ nhát gan!”

Hoàng Khang túm lấy tay Minh Quân, hét:

“Chạy!”

Cả nhóm lao ra ngoài… căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng cười ghê rợn vọng lại.

Chữ máu trên tường:

“Trò chơi… mới chỉ bắt đầu…”

Tiếng nước nhỏ tí tách, hòa cùng tiếng bước chân ai đó lê trên nền gạch cũ kĩ, vang vọng khắp căn phòng tối om. Không ai trong nhóm dám cử động. Đèn pin từ điện thoại lăn lóc dưới đất, ánh sáng yếu ớt chiếu vào một bức tường dính đầy dấu tay máu.

"Quân... Quân ơi… cái này… cái này tao thấy nó giống phim ma Nhật Bản lắm mày ơi… Tao không chịu nổi rồi…", Long run lập cập, mặt tái mét như tàu lá chuối, miệng nói mà răng va vào nhau lập cập.

Hạ Vy khẽ nhướng mày, dù trong bóng tối vẫn nghe được tiếng thở dốc của Long, cô cà khịa ngay:

"Sao lúc nãy gáy to lắm mà? Giờ sợ té đái ra quần chưa ông nội?"

"Ai... ai… ai mà ngờ cái chỗ quỷ quái này nó chơi trò này…", Long lắp bắp.

Bất chợt — một âm thanh kéo két két vang lên từ góc phòng. Tiếng xích sắt chạm xuống sàn lạnh buốt. Từ bóng tối lờ mờ, dáng người lom khom, thân hình gầy trơ xương, tóc dài rũ rượi che kín mặt, từng bước lê tới. Mỗi bước, tiếng xích sắt trên cổ tay hắn quệt vào nền đá nghe lạnh toát.

Minh Quân siết tay Hoàng Khang, người run lên. Nhưng cậu vẫn gắng giữ bình tĩnh. "Khang… cái thứ đó… nó đang nhìn tụi mình…"

Hoàng Khang che chắn trước Quân, mắt ánh lên sự lạnh lẽo, tay nắm chặt thanh gỗ mục gần đó. "Yên tâm. Còn tao ở đây."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mùi tanh nồng của máu và thứ gì đó mục rữa bốc lên nồng nặc. Căn phòng nhỏ hẹp không còn lối thoát. Đèn vụt tắt. Tối đen như mực.

Tất cả cùng nín thở.

Tiếng xích vẫn leng keng… leng keng… như đang dò từng người một.

"Long… mày mà thở mạnh là tao cho mày làm mồi nhử liền!" Vy nghiến răng nói nhỏ.

Long bịt miệng, mắt trợn trắng. "Tao… tao nín rồi…"

Một tiếng cộp — bàn tay lở loét chạm lên vai Long. Máu tươi nhỏ tí tách xuống cổ áo cậu.

Long suýt hét, may Minh Quân nhanh tay bịt mồm hắn lại. Mồ hôi ai nấy tuôn ướt đẫm.

Bóng đen thì thầm, giọng rền rĩ như vọng về từ địa ngục:

"Ở… lại… với… tao…"

Đúng lúc đó, từ khe tường, ánh sáng nhỏ lóe lên. Một cánh cửa bí mật đang hé mở. Hoàng Khang kéo mạnh Minh Quân. "Chạy!"

Cả nhóm vụt dậy, chạy bạt mạng vào trong khe hẹp ấy. Long va đầu vào bức tường đau điếng nhưng vẫn cắm đầu chạy theo.

"Má ơi… chỗ quái quỷ gì nữa đây!" — Long la lên trong khi Vy vừa chạy vừa cười khẩy:

"Có vậy thôi mà sợ. Yếu vía thiệt!"

Trong bóng tối phía sau, tiếng xích lại vang lên, thứ đó không bỏ cuộc.

Tụi nó chạy tuốt vào một căn phòng khác. Nơi này còn rợn hơn: tường đầy vết cào máu, có những cái bóng người bị đóng đinh lên tường, mắt trợn ngược. Một cuộn băng ghi hình nằm chỏng chơ giữa phòng, màn hình nhỏ đang phát lại cảnh một người bị trói, kéo đi bằng xích…

Minh Quân thở hổn hển, quay sang Hoàng Khang. "Nè… nhờ có ông mà tụi mình thoát rồi…"

Hoàng Khang nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh nhưng dịu đi. "Tao bảo rồi, mày cứ dựa vào tao."

Hai đứa nhìn nhau một thoáng, khoảng khắc căng thẳng mà như thể thời gian dừng lại.

Long thở hắt. "Ủa… rồi giờ sao? Ở đây còn ghê hơn ngoài kia đó má!"

Vy cười nhạt. "Chứ mày muốn quay lại hả? Hay tao thảy mày ra làm mồi?"

"Không, thôi, tao thích ở đây hơn…!"

Đột nhiên — rầm! — cánh cửa phía sau đóng sập lại.

Màn hình TV vụt tắt. Một giọng nói rè rè vang lên từ loa cũ kỹ trong phòng.

"Đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu muốn sống… hãy tìm được lối thoát trước khi ta đến."

Tiếng xích lại vang lên từ bức tường phía bên kia…

Hạ Vy nheo mắt, bật cười. "Chà… thú vị phết. Có khi tao thích trò này rồi á."

Long ôm tim. "Tao thì sắp chết rồi đây nè!"

Minh Quân run lên. Hoàng Khang khẽ siết lấy tay cậu, ghé sát tai nói nhỏ, chất giọng trầm thấp mà ấm áp giữa không khí lạnh lẽo:

"Yên tâm… tao không để mày chết đâu."

“Tiếng Xích Trong Bóng Tối”

Căn phòng im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp của từng người, hòa với tiếng dây xích cứ leng keng… di chuyển loanh quanh trong bóng tối đặc quánh.

Minh Quân nắm chặt lấy tay Hoàng Khang, lòng bàn tay cậu lạnh toát, mồ hôi túa ra. Hoàng Khang dù bình tĩnh hơn nhưng cũng siết chặt tay Quân, ánh mắt nghiêm lại.

“C-cái… cái đó… còn trong phòng!” — Long run lẩy bẩy, miệng méo xệch, tay bấu vào tường, mắt dáo dác nhìn quanh dù chẳng thấy gì ngoài màn đen đặc.

Hạ Vy vẫn giữ kiểu cà khịa cố hữu, dù chính cô cũng nuốt nước bọt cái ực. “Mày mà la nữa là tao nhét dép vô họng nghe Long. Xích di chuyển sát người mày bây giờ đấy!”

Leng keng… leng keng…

Tiếng xích dừng lại ngay sau lưng nhóm.

Một mùi tanh nồng bốc lên, đặc sệt như mùi máu tươi lâu ngày. Cả nhóm đồng loạt nín thở.

Ầm…!

Một vật gì đó đập mạnh vào vách tường bên phải, tiếng xích kéo lê sàn nghe như có người đang bò sát từng bước.

Minh Quân khẽ lùi lại, bất giác va vào Hoàng Khang. Cậu bị kéo gọn vào lòng hắn, cảm nhận nhịp tim của cả hai như đang đập cùng nhịp, run rẩy nhưng vẫn kiên cường.

Hoàng Khang ghé tai Minh Quân, thì thầm: “Tí nữa tao đếm đến ba, cậu với tao chạy sang trái, đừng la.”

Quân gật đầu.

Hạ Vy và Long cũng nghe được, dù Long thì lắp bắp: “C-còn tao với Vy?”

Vy liếc nhẹ, mặt mỉa: “Chạy lẹ thì sống, đứng đực ra đấy thì khỏi.”

Leng keng… keng keng…

Tiếng xích ngày càng sát. Một tia sáng yếu ớt le lói từ khe trần hắt xuống — đủ để nhóm nhận ra một bóng người cao lêu nghêu, người bọc kín băng đen, hai mắt lồi đỏ quạch, kéo lê sợi xích dính máu, dưới chân là từng vệt máu tươi loang khắp sàn.

Long thấy thế thì suýt xỉu, miệng la lên khàn cả giọng: “MẸ ƠI…!”

Vy túm cổ áo Long kéo xuống: “Im! Muốn nó cắt cổ hết à!”

Leng keng… — Bóng đen quay ngoắt về phía nhóm, dây xích quét qua nền phát ra âm thanh lạnh người.

Hoàng Khang đếm nhỏ: “Một… hai… BA!”

Cả bọn phóng vụt về hướng trái căn phòng. Nhưng vừa lúc ấy, cánh cửa sắt bật đóng RẦM!, khóa chặt lại. Từ trên trần, từng con búp bê mặt cháy đen, mắt rỉ máu từ từ hạ xuống, treo lủng lẳng.

Minh Quân ngẩng lên — một trong số đó mở mắt.

“Đ-đù…” — Vy ngẩn mặt. Long thì ngã ngửa ra sàn, run như cầy sấy.

Hoàng Khang kéo cả nhóm lại góc khuất nhất căn phòng, sát tường, tay vẫn giữ chặt Minh Quân.

Tiếng xích lại vang lên. Bóng đen lừ lừ tiến đến. Từ trong người nó, từng đoạn móc câu tua tủa rỉ máu rớt xuống nền sàn, kêu keng… keng…

“Có ai nghĩ được cách gì chưa?” — Vy nghiến răng.

Minh Quân lắp bắp: “Có… phía sau kia… có khe hở… hình như thông qua phòng khác.”

Hoàng Khang lập tức ghé mắt — quả thật, sát góc cuối phòng có một lỗ hổng nhỏ, vừa đủ một người lách qua.

“Tao cõng Long. Quân, Vy chui trước.” — Hoàng Khang ra lệnh.

Long xụi lơ nhưng vẫn bị Khang nhấc bổng lên như vác bao gạo.

Vy vẫn không quên cà khịa dù mặt cũng tái mét: “Chó thế mà cũng có ích!”

“Tao mà sống được, tao kiện mày tội mạ lỵ!” — Long lắp bắp.

Leng keng… keng keng…

Bóng đen đã đứng sát nhóm, sợi xích vung tới.

Cả bọn đồng loạt chui qua khe, tiếng tim đập thình thịch.

Vừa thoát vào phòng khác, tiếng cánh cửa RẦM đóng lại.

Hoàng Khang thở dốc, đặt Long xuống đất. Minh Quân mặt mũi lấm lem, nhưng vẫn quay sang hỏi Khang: “Cậu… cậu ổn chứ?”

Hoàng Khang chỉ cười nhếch môi, rồi bất ngờ kéo Minh Quân lại, ôm chặt một cái.

“Tao tưởng nãy mất cậu rồi.”

Minh Quân sững người, má đỏ bừng nhưng chẳng dám đẩy ra.

Vy khẽ ho khan: “Ờm… thôi cái cảnh phim Hàn lại đi, chuẩn bị đối mặt tiếp đi kìa.”

Long còn nằm dưới đất thều thào: “Ai đó cho tao ngủ một giấc, tao nguyện chết luôn khỏi dọa tiếp…”

Cả nhóm chưa kịp hoàn hồn thì đèn phòng chớp tắt, vách tường bắt đầu rỉ máu, và một giọng nữ lảnh lót văng vẳng: “Đừng tưởng thoát được…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com