Chương 22 : Vòng Luân Hồi Máu - ( Tiếp Theo )
Giọng nữ lảnh lót văng vẳng: “Đừng tưởng thoát được… các người… sẽ chết ở đây…”
Cả nhóm cứng người, ai cũng chết lặng trong phút chốc. Minh Quân ép sát Hoàng Khang, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Long nằm bẹp dưới đất, miệng thì thào:
“Thôi rồi mẹ ơi… tao chưa ăn cơm tối mà…”
Hạ Vy vẫn gồng mình dù tay chân cũng run. Cô liếc quanh căn phòng mới — một không gian chật hẹp, ẩm thấp, tường bong tróc, trên vách loang lổ vết máu đã khô sẫm lại. Đèn nhấp nháy lờ mờ như sắp tắt. Trên góc phòng, một bóng người nữ tóc dài rũ rượi, mặt không rõ hình, đứng im bất động.
Minh Quân nuốt nước bọt cái ực, bấu lấy tay Hoàng Khang: “K-Khang… cậu… thấy nó không…?”
“Thấy.” — Hoàng Khang khẽ đáp, tay siết chặt lấy Quân, mắt không rời bóng đen ấy.
Chợt… bóng người đó nhích một bước.
Chạch…
Tiếng bàn chân trần dẫm trên sàn vang vọng cả phòng. Dưới chân nó, từng vũng máu loang ra đỏ sẫm. Từng giọt máu từ mái tóc nhỏ tong tỏng, hòa cùng tiếng tách tách ghê rợn.
Vy nhăn mặt, thì thào: “Con nhỏ này mà vô làm diễn viên phim kinh dị chắc bán vé cháy rạp…”
Long dù đang run bần bật cũng cố vặn lại: “Câm mồm đi… mày mà cà khịa nữa là nó bắt tao tế thần trước!”
Ầm!
Một cú va đập từ trần nhà khiến bụi bặm rơi xuống. Ngay sau đó, căn phòng tối đen hoàn toàn, chỉ còn tiếng thở dồn dập của cả nhóm và tiếng bước chân chậm chậm…
Chạch… chạch…
Minh Quân túm chặt áo Hoàng Khang, môi run run.
Tao… Tao không muốn chết đâu…
“Bình tĩnh.” — Hoàng Khang hạ giọng, nắm tay Quân thật chặt. “Tao ở đây.”
Bóng người nữ đó bất chợt cất giọng: “Đứa nào… vừa nói… muốn chết?”
Long co rúm lại, mếu máo: “Không phải em… không phải em đâu chị ơi… em là người vô tội…”
Hạ Vy bĩu môi: “Thánh nhát gan, giọng nghe rõ mồm mày kìa.”
Rắc…!
Từ phía trên, một sợi dây thừng rách tả tơi buông xuống, thòng lọng lơ lửng ngay trên đầu Long.
Minh Quân thét khẽ: “Long tránh ra!”
Nhưng chưa kịp, Hoàng Khang lao đến, kéo phắt Long qua một bên. Dây thừng siết xuống, ầm! — trúng ngay chỗ Long vừa đứng, tạo thành một vòng máu hằn sâu xuống sàn.
“Chết mẹ rồi… nó biết tụi mình ở đây.” — Vy rít lên.
Hoàng Khang thở gấp, mắt quét quanh. “Phải tìm lối ra khác. Quân, đi theo tao.”
Minh Quân gật đầu, áp sát lấy hắn.
Cả nhóm dồn về một góc phòng nơi có khe nứt. Vy phát hiện một cánh cửa cũ kỹ bị máu bám đặc kín. Cô đá thử một cú, cánh cửa bật hé.
“Đây rồi!”
Vừa lúc đó, bóng người nữ từ từ xoay mặt lại. Một khuôn mặt trắng bệch, nửa bên trái mục rữa, con mắt lồi hẳn ra ngoài, miệng rách tới mang tai, máu đen đặc chảy từng dòng.
Long hét toáng: “AAAAA MẸ ƠI CON LỖI RỒI!!”
Vy chửi: “Chạy đi con trời ơi!”
Cả bọn lao về phía cửa.
Bóng người nữ cười khanh khách, máu từ mắt nhỏ tong tỏng. Tiếng cười sắc lạnh khiến ai nghe cũng sởn da gà.
Hoàng Khang đạp tung cánh cửa. Một hành lang dài hun hút hiện ra, đèn lập lòe, không khí tanh nồng.
“Tụi mày chạy đi, tao chặn nó lại.” — Hoàng Khang bảo.
Minh Quân hét: “Không! Đi cùng nhau!”
Nhưng Hoàng Khang lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh: “Tin tao đi, tao hứa sẽ quay lại.”
Rồi hắn đẩy Minh Quân đi. Cả nhóm vừa chạy vừa nghe tiếng cười ma quái vọng lại.
Long vừa chạy vừa khóc: “Mẹ ơi con hứa về nhà ăn chay! Con bỏ game! Con hứa không tán gái nữa!”
Vy vừa chạy vừa gào: “Mày chơi game xấu thế còn ai tán mày đâu!”
Rầm! — một bóng trắng bất ngờ nhào ra từ tường, Long hét thất thanh ngã lăn quay, suýt tè ra quần. Vy quay lại túm gáy lôi đi: “Dậy đi cha nội, ngáp thêm phát là chết luôn đó!”
Minh Quân vừa chạy vừa ngoái lại: “Hoàng Khang!!!”
Đúng lúc đó — bóng người nữ vung tay, một luồng máu đen bắn thẳng về phía Hoàng Khang.
Hoàng Khang nghiến răng, tung một cú đạp vào cái cột kế bên, làm đổ trần nhà tạm thời chặn lối con ma.
“Tao hứa mà. Tao còn phải bảo vệ cậu.” — hắn thì thầm.
Phía Minh Quân, nước mắt lưng tròng mà vẫn bị Vy lôi chạy sấp mặt.
Đến khúc quanh, đèn bỗng tắt phụt.
Tiếng gì đó lạo xạo… lạo xạo… sát bên tai.
“Thôi chết mẹ nó nữa rồi…” — Long run bần bật.
Vy chửi thề: “Làm ơn bớt xui lại!”
Bức Tường Máu
Không khí trong căn phòng tối bỗng đặc quánh lại, một luồng hơi lạnh vô hình lặng lẽ luồn qua từng khe cửa, thổi tắt những tia sáng yếu ớt cuối cùng. Bóng tối nuốt trọn mọi thứ.
Minh Quân cảm giác tay mình bị siết chặt. Là Hoàng Khang. Cậu nghe rõ nhịp tim người kia đập mạnh bên cạnh mình, như thể cố át đi tiếng động kỳ quái đang vang lên trong phòng , trong lúc cậu mếu máo khóc lóc thì hắn không bị sao mà trở về bên cậu.
Leng keng… Leng keng…
Tiếng dây xích sắt lê khắp sàn nhà. Tiếng kim loại va chạm nghe lạnh sống lưng, kéo dài như trêu ngươi.
“Ê… ê… nghe cái gì vậy tụi bây?” — Long run giọng, tay ôm chặt cánh tay Vy, người cô nàng cứng ngắc nhưng miệng vẫn đủ sức cà khịa:
“Chắc ma nữ nào thất tình đi dạo buổi tối kiếm bạn nhảy đó. Mày thích không Long?”
“Thôi đi bà nội ơi! Giỡn chi giờ này, tim tui sắp nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi!” — Long cố nuốt nước bọt, mắt láo liên trong bóng tối.
Một bóng người nhòe nhoẹt xuất hiện trong khoảng không. Da trắng toát, khuôn mặt nhòe máu, đôi mắt trừng trừng đầy oán hận. Trên tay nó cầm một đoạn dây xích rỉ sét.
Leng keng…
Tiếng dây xích kéo sát bọn họ. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Minh Quân vô thức ngả vào người Hoàng Khang. Cậu cảm nhận rõ cánh tay người kia siết chặt lấy mình, hơi thở phả nhẹ vào vành tai.
“Đừng nhúc nhích.” — Hoàng Khang thì thầm.
Tất cả nín thở.
Bóng người đứng sững trước mặt bọn họ chưa đầy một mét. Mái tóc dài bết máu bết bát che gần hết mặt. Một giọt máu tươi nhỏ xuống sàn, hòa vào vũng nước đỏ sẫm.
Long gần như phát khóc.
Vy vẫn cà khịa được:
“Trời ơi… đẹp gái dữ hen. Không biết hẹn hò app nào mà ra style này vậy trời.”
“Bà nội… im giùm tui cái đi mà!” — Long rên rỉ.
Đúng lúc đó, bóng người kia nhấc tay. Đoạn dây xích được vung lên, tiếng va chạm réo rắt giữa không gian tối tăm. Nhưng thay vì tấn công, nó lại kéo mạnh tấm màn che ở góc phòng.
Một cánh cửa bí mật lộ ra.
Cả nhóm tái mặt.
Bên trong là một căn phòng kín khác, tường vẽ đầy hình thù méo mó bằng máu tươi, nền đất bê bết dấu tay cào cấu, như từng có người bị giam giữ và bỏ đói đến tuyệt vọng.
Minh Quân rùng mình.
Hoàng Khang kéo tay cậu, ghé sát nói nhỏ:
“Chạy. Khi tao nói ba…”
“Ba!”
Cả đám phóng thục mạng.
Vy kéo Long xềnh xệch.
“Chạy lẹ đi thằng bự con vô dụng! Mày mà ngã là tao đạp mày luôn đó!”
“Từ từ bà nội ơi, chờ tui với… tui mới ăn cơm xong còn đầy bụng đây này!”
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng. Đằng sau, bóng người đó rượt theo, đoạn dây xích kêu leng keng như gọi hồn.
Minh Quân thở hổn hển, tay nắm chặt tay Hoàng Khang, bất chợt vấp phải một cánh tay cụt nằm giữa sàn.
Máu nóng phun trúng mặt.
Cậu la lên, Hoàng Khang lập tức vòng tay che chắn.
“Bình tĩnh! Có tao ở đây.”
Trong tích tắc, Minh Quân ngước mắt lên, ánh mắt họ chạm nhau giữa bóng tối, lòng ngực như muốn nổ tung.
Vy vừa chạy vừa la:
“Ê! Tao nói rồi mà, đẹp kiểu gì giờ này cũng lòi nguyên bản ra nè! Hẹn hò gì toàn quỷ thần.”
Long ngáp ngáp:
“Cho tui xin nghỉ một lát được hông… tim tui đập dữ quá… sợ ngất mất rồi!”
Cả bọn vừa chạy, vừa né những cánh tay bất ngờ từ hốc tường thò ra chụp lấy.
Đèn chớp nháy.
Trên tường hiện dòng chữ bằng máu:
"CHÀO MỪNG TỚI NGÔI NHÀ CỦA NỖI ĐAU"
Minh Quân nhìn thấy, chân mềm nhũn.
Hoàng Khang siết chặt tay cậu:
“Đừng sợ, tao sẽ đưa mày ra khỏi đây.”
Một hành lang hẹp phía trước mở ra.
Tiếng leng keng vẫn vang lên sau lưng.
Vy kéo Long, hét:
“Đi lối này! Nhanh lên!”
Cả đám nhào vào, tiếng cửa sập sau lưng.
Tiếng cười man dại vọng lại.
Bên trong căn phòng mới, không khí ngột ngạt, trên bàn đặt mấy chiếc mặt nạ máu chảy đầm đìa.
Một đoạn dây xích nằm giữa sàn.
Minh Quân ngồi thở dốc, mặt cắt không còn giọt máu.
Hoàng Khang ngồi sát bên, nhẹ nhàng lau vết máu trên má cậu , hành động vô cùng dịu dàng.
“Ổn rồi, tao ở đây.”
Vy nhăn nhở:
“Đó, thấy chưa… y như phim ma Hàn Quốc, nam chính lạnh lùng bảo vệ crush. Coi chừng lát nữa có cảnh hôn luôn á.”
Long ôm đầu:
“Bà im đi… tui muốn đi về… tui nhớ mẹ quá…”
Cả đám cười méo xệch.
Tiếng leng keng lại vang lên.
Minh Quân nuốt nước bọt.
“Chết mẹ… nó… vẫn chưa bỏ qua cho tụi mình đâu.”
Cả nhóm lại siết chặt tay nhau, chờ đợi cơn ác mộng tiếp theo…
Vòng Ghế Tử Thần
Không gian lạnh lẽo bao trùm khi cánh cửa sắt nặng nề phía trước mở ra, lộ ra một căn phòng dài hun hút, ánh đèn mờ đỏ lập lòe hắt xuống từng bức tường loang lổ vết máu khô và dấu tay mờ mịt như có thứ gì đó từng tuyệt vọng cào cấu. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến Long bật ho sặc sụa.
"Má… má ơi, cái quái gì vậy trời…!" Long rên rỉ, tay run run bám chặt lấy vạt áo Minh Quân.
Minh Quân cũng chẳng khá hơn, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt cậu lướt nhanh khắp gian phòng, nhận ra giữa nền xi măng bẩn thỉu là một vòng tròn lớn được kẻ bằng sơn đỏ sẫm, bên trong đặt bảy chiếc ghế cũ kỹ rỉ sét, mỗi cái đều có dây trói quấn quanh chân và tay vịn.
Hạ Vy híp mắt, liếc Hoàng Khang, giọng châm chọc:
"Sao, dám ngồi thử không? Hay lại run như thằng Long kia?"
"Ê, Vy, bà bớt cà khịa tao đi được không… chỗ này có vẻ hông ổn à nha." Long nuốt nước bọt đánh ực.
Hoàng Khang bước chậm về phía trước, ánh mắt lạnh băng như vô cảm với khung cảnh trước mặt. Cậu khẽ liếc Minh Quân:
"Đi sau tôi, cẩn thận." Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng đủ khiến Minh Quân bất giác nghe tim lệch nhịp.
Cả nhóm theo bản năng bước vào bên trong, cánh cửa phía sau bỗng "RẦM" một tiếng đóng sập lại. Đèn trần vụt tắt. Một bóng tối đặc quánh như muốn nuốt chửng tất cả.
Tiếng sợi dây xích kéo lê loẹt xoẹt khắp phòng khiến sống lưng từng người lạnh toát. Một tiếng thì thầm vọng lên từ đâu đó:
"Ngồi xuống… nếu muốn sống…"
Minh Quân cảm giác tim mình thắt lại. Cậu quay đầu nhưng chẳng thấy ai. Chỉ nghe tiếng thở dồn dập của Long và tiếng Vy bực dọc:
"Đừng có đùa kiểu này, tao ghét trò dọa ma lắm đó."
Hoàng Khang vẫy tay ra hiệu, ánh mắt cậu tràn ngập sự lạnh lùng vô cảm, rồi cất giọng trầm khàn:
"Ngồi đi. Ai không ngồi, tao không đảm bảo cái mạng."
Chẳng ai dám chống lại. Họ lần lượt ngồi vào những chiếc ghế trong vòng tròn. Dây trói lập tức tự động xiết chặt lại.
Tiếng cười rùng rợn vang lên từ một góc khuất. Một bóng đen lờ mờ, dáng người cao lêu nghêu với những khớp tay chân như gãy khúc, lê từng bước chậm rãi tiến lại gần. Mỗi bước chân là một tiếng "két két" như tiếng xương cọ vào nhau.
Long mặt tái mét, suýt khóc:
"Má ơi má ơi… con sai rồi… tha cho con…"
Vy dù cứng miệng nhưng cũng không giấu nổi ánh mắt hoảng loạn.
Minh Quân run tay, chỉ nghe Hoàng Khang nghiến răng:
"Nhìn tao. Đừng quay đầu. Đừng nhìn vào mắt nó. Nghe chưa Quân?"
Cậu chỉ gật nhẹ, bàn tay vô thức chạm vào tay Hoàng Khang bên cạnh. Dù lạnh buốt nhưng lại cho cậu một chút bình tĩnh mong manh.
Bóng đen đến gần, quanh nó bốc mùi hôi tanh của thịt thối và máu ươn. Nó ghé sát từng người, lẩm bẩm:
"Một người… phải chết. Chọn đi…"
Không khí đặc quánh, không ai dám lên tiếng. Bỗng Hoàng Khang lạnh lùng:
"Chọn nó." Cậu chỉ về phía một chiếc ghế trống.
Tiếng cười man dại vang lên, chiếc ghế ấy bỗng nhiên chảy máu ồ ạt từ phần đệm, máu nhỏ tong tỏng xuống sàn.
Minh Quân siết chặt tay Khang:
"Tại sao… biết?"
"Nó bẫy tâm lý. Muốn tụi mình chọn nhau. Tao không để bất kỳ đứa nào trong tụi mình chết." Ánh mắt Khang vẫn lãnh đạm nhưng sâu thẳm bên trong là sự lo lắng chỉ dành cho Minh Quân.
Bóng đen gào rú, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Đèn vụt sáng. Dây trói lỏng ra.
Long đứng dậy trước tiên, chân run như cầy sấy:
"Tao nói rồi mà! Hổng nên vô chỗ này! Mẹ ơi má ơi…"
Vy quệt mồ hôi trán:
"Thằng điên… nhưng mà công nhận, Hoàng Khang mày máu lạnh thiệt. Tao thích."
Khang liếc xéo:
"Cứ cà khịa nữa, tao nhốt bà vô đó ngồi luôn."
Cả nhóm thở phào, nhưng Minh Quân biết… đây chỉ mới là bắt đầu.
Hoàng Khang bước đến, ghé sát tai Minh Quân thì thầm:"Không sao rồi. Nhưng từ giờ… mày đi đâu, tao kè kè bên đó."
Dù trong tình cảnh chết chóc, nhưng Minh Quân lại nghe tim mình nhói nhẹ. Mặt cậu đỏ bừng, vội quay đi.
Long thì vẫn càm ràm:
"Tao méo chơi nữa… cho tao về đi… mà… ê… cái cửa đâu rồi?"
Hạ Vy cười khẩy:
"Làm gì có cửa mở lúc này. Chuẩn bị tinh thần đi thằng nhát gan. Còn dài dài."
Và đúng vậy — những vòng sau còn kinh khủng hơn đang chờ họ phía trước…
Trong không khí lạnh ngắt như cắt da, Quân cảm nhận được từng hơi thở của mình như bị nghẹn lại trong cổ họng. Bất ngờ, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, như thể ai đó đang thở ngay bên tai. Quay sang, cậu nhìn thấy những ngón tay nhợt nhạt đang vươn ra từ bóng tối, run rẩy, như muốn chạm vào da thịt. Cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Bóng trắng xuất hiện, không có khuôn mặt, chỉ có làn da bọc xương mỏng dính, đột ngột lao đến, thân thể nó tách ra từng mảnh vỡ, mỗi phần cơ thể bay lơ lửng trong không gian, đôi mắt đen sâu hoắm lóe lên, nhìn thẳng vào Quân, như đang đánh hơi. Cả nhóm chết lặng, không biết phải phản ứng thế nào.
Khang đứng sừng sững, không một chút lo sợ, nhìn chằm chằm vào bóng ma ấy. Anh thở dài, giọng lạnh lùng vang lên trong bóng tối: “Đây không phải là cái bóng của ai đó, mà là linh hồn bị mắc kẹt. Một cái bóng đã chết, không có sự tự do.”
Vy không thể đứng yên, lùi lại một bước. “Cậu nói vậy là sao? Linh hồn bị mắc kẹt?” Giọng cô như nứt ra vì sợ hãi.
Tiếng cào vào vách tường lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, nhanh hơn, như thể bóng trắng kia đang cười một cách đau đớn. Long rùng mình, ôm lấy vai Vy, ánh mắt hoảng loạn: “Mẹ kiếp, cái này không phải là đùa nữa rồi! Chúng ta phải đi ngay lập tức!”
Bóng trắng từ từ di chuyển về phía họ, từng bước chân không phát ra tiếng động, chỉ có cái xích kéo lê trên nền đất. Cả nhóm, bất chấp sự sợ hãi, cố gắng bước lùi lại, nhưng căn phòng dường như thu hẹp lại, tường xung quanh như siết chặt họ lại từng chút một. Không có cửa ra, không có lối thoát. Mọi hy vọng dường như vụt tắt.
Khang vẫn không nhúc nhích, ánh mắt anh lạnh như băng, và rồi, anh đưa tay lên ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Một chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn chập chờn trên trần nhà, dường như cũng không đủ để xua tan cảm giác nặng nề đang bao trùm. Khang nói với giọng kiên quyết, không một chút lay chuyển: “Im lặng. Cái này chỉ là một thử thách.”
Vy và Long nhìn nhau, không hiểu hết lời của Khang, nhưng một cảm giác bất an, lo sợ dâng trào trong lòng. Vy cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng ánh mắt của cô vẫn không thể che giấu sự hoảng loạn.
“Thử thách gì đây?” Vy cà khịa, nhưng giọng cô không còn mạnh mẽ như trước.
Quân đứng sát bên Khang, cảm giác lo sợ lấn át tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy có một sự an tâm kỳ lạ từ Khang. Quân biết, không phải tất cả mọi người trong nhóm đều hiểu được những gì Khang đang làm, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu tin vào anh.
Bóng trắng di chuyển gần hơn, không khí trong phòng trở nên dày đặc, như thể có thứ gì đó đang kìm hãm cả nhóm lại. Một cơn gió lạnh ùa vào, tiếng xích kéo dài trong bóng tối, và bóng trắng kia lại gần hơn. Khang bước một bước về phía bóng tối, đôi mắt anh như đang tính toán từng động tác.
“Chúng ta sẽ không chạy trốn,” Khang nói, giọng anh lạnh như thép. “Chỉ có cách đối mặt.”
Bóng trắng bất ngờ lao về phía họ, nhưng Khang không hề nhúc nhích, mắt anh sáng lên như thể đang chuẩn bị ra tay. Quân có thể cảm nhận được cái lạnh của cơn gió lạnh thấu xương khi bóng ma tiến lại gần, nhưng trái tim cậu lại đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Cẩn thận!” Long hét lên, nhưng đã quá muộn. Cái bóng ma kia đã đứng ngay trước mặt họ, đôi mắt đen đặc như vực sâu.
Lúc này, tất cả sự lạnh lẽo, sự sợ hãi đều chìm vào bóng tối, và căn phòng lại chìm trong im lặng đáng sợ.
Bóng tối trong căn phòng như nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập và âm thanh của dây xích kéo lê trên nền đất.
Cái bóng trắng vô diện đứng bất động trước mặt cả nhóm, cơ thể nó phát ra một làn khói trắng mờ đục như sương, lạnh lẽo và tanh nồng mùi máu cũ. Vy nuốt nước bọt đánh ực, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi bàn tay run nhẹ.
Long lúc này như chết đứng, miệng lắp bắp không thành tiếng. Mỗi lần bóng trắng lướt qua, hơi lạnh bủa vây quanh cậu ta khiến Long cứng đờ người. Đôi mắt cậu đảo lia lịa, tìm kiếm một lối thoát trong vô vọng.
Khang tiến lên một bước, ánh mắt sắc lẹm như dao, không chút lay động. Anh đưa tay ra, giữ chặt lấy cổ tay Minh Quân đang run nhẹ. “Bình tĩnh. Đừng để nó cảm nhận được sự sợ hãi.”
Minh Quân ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng vẫn gật đầu. Cậu biết, nếu để bản thân gục ngã lúc này, tất cả đều chết.
Tiếng dây xích lại vang lên, lần này từ nhiều phía. Những sợi xích rỉ sét từ trần nhà, từ dưới nền đất, bất ngờ bò ra như có sinh mệnh riêng. Chúng len lỏi, trườn bò tới gần chân từng người. Vy chửi thề nhỏ trong miệng, giẫm mạnh lên một sợi xích vừa quấn lấy cổ chân cô.
“Cái mẹ gì thế này… Nó sống à?!”
Long vừa hét vừa cố đá văng sợi xích đang cuốn lấy bắp chân mình, mặt cắt không còn giọt máu. Bỗng từ một góc phòng, một cái bóng người khác lặng lẽ trồi lên. Đó là một người đàn ông gầy gò, da bám sát xương, mắt trắng dã, miệng ngoác rộng đến tận mang tai, trên tay lăm lăm một vật gì đó sáng lấp lánh.
Vy hét lên: “Đù má… Cái quái gì thế kia!”
Cả căn phòng chao đảo. Những bóng người khác bắt đầu xuất hiện, lặng lẽ, di chuyển không phát ra âm thanh. Mỗi cái bóng đều có một sợi xích kéo lê theo sau. Không khí trong phòng đặc quánh mùi máu, tanh tưởi và lạnh buốt.
Khang siết chặt tay Quân, nói khẽ: “Khi đèn tắt, đừng động đậy. Chỉ cần cử động, chúng sẽ tóm.”
Minh Quân run rẩy. Vy thì thầm: “Nếu tao chết, nhớ đi về bảo má tao tao còn nợ tiền mạng đó nghe mấy má.”
Long dù sợ xanh mặt vẫn không quên lảm nhảm: “Tao chưa ăn tô phở bò gân nào ra hồn nữa mà chết kiểu này thì nhục quá!”
Đúng lúc ấy, chiếc đèn trên trần phụt tắt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Chỉ còn tiếng xích lê, tiếng bước chân thình thịch tiến đến gần.
Một sợi xích lạnh toát chạm vào cổ Quân. Cậu cắn môi đến bật máu, không dám nhúc nhích. Hơi thở của cái bóng trắng như phả vào gáy. Một tiếng cười khẽ khẽ rợn người vang lên.
Vy và Long nín thở, người cứng đờ. Khang vẫn nắm chặt tay Quân, giữ cho cậu không đổ sụp xuống. Từng giây trôi qua như hàng thế kỷ. Tiếng dây xích di chuyển, những cái bóng lượn qua lại. Một trong số chúng cúi sát xuống sát mặt Vy, đôi mắt trắng dã mở to như nuốt trọn lấy cô. Vy nhắm chặt mắt, tim đập như trống dồn.
Rồi… bất chợt, tiếng chuông ngân lên trong bóng tối.
Toang! Toang! Toang!
Những cái bóng đột nhiên dừng lại. Tiếng dây xích ngưng hẳn. Không gian im lặng tuyệt đối.
Một khe sáng mờ le lói từ góc phòng hắt ra. Khang kéo mạnh tay Quân, lao về phía đó. Vy và Long cũng bật người chạy theo. Cả bốn đạp tung cánh cửa mục nát, lao vào hành lang bên ngoài.
Tiếng gió hú. Bóng tối vẫn bủa vây.
Vy chống tay thở hổn hển, quay sang lườm Long: “Tao mà chết thì mày nhớ hối lộ vong hồn tao dĩa cơm sườn nghe chưa!”
Long vừa cười vừa run: “Chỉ cần tụi mình còn sống qua đêm nay, tao đãi mày luôn mâm phở đặc biệt.”
Minh Quân ngồi bệt xuống, người vẫn run lẩy bẩy. Khang quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Quân đang lạnh ngắt. “Ổn rồi. Cậu giỏi lắm.”
Trong khoảnh khắc ấy, giữa hành lang tối tăm, gió lạnh thốc qua, bầu không khí u ám vẫn chưa tan. Nhưng bàn tay Khang siết chặt lấy Quân, ấm áp đến lạ. Họ đều biết, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com