Chương 3: Bàn Tay Máu
Buổi sáng hôm sau.
Không khí trong trường Vĩnh An u ám đến lạ. Trời không mưa, nhưng một màn sương trắng đục phủ kín sân trường. Mấy học sinh lặng lẽ đi ngang nhau, không ai cười nói như mọi hôm.
Minh Quân bước vào lớp, người nặng trĩu vì chuyện đêm qua. Cậu vẫn chưa quên được cái bóng người tóc dài và bàn tay đẫm máu in trên gương nhà vệ sinh.
Long đập vai cậu:
"Ê Quân, qua đây coi cái này, ghê vãi!"
Minh Quân nhíu mày đi lại. Trên bàn giáo viên là một tờ giấy A4 được ai đó đặt sẵn từ lúc nào, chữ viết nguệch ngoạc bằng bút lông đỏ, mực loang như máu:
"Đừng tò mò... nếu không muốn chết như nó."
Phía dưới là dấu một bàn tay in đầy máu, năm ngón dài ngoằng, móng nhọn sắc, lốm đốm vết máu khô.
Cả lớp bắt đầu bàn tán.
Tùng - lớp phó ban kỷ luật, mặt tái xanh:
"Ai... ai làm cái này vậy?"
Không ai nhận. Mọi ánh mắt đều bất an.
Ngay lúc đó, ông Phúc - bảo vệ già của trường - đẩy cửa bước vào. Ông này vốn là người lập dị, ít nói, hay lẩm bẩm một mình. Đôi mắt trũng sâu lúc nào cũng ươn ướt như biết chuyện gì mà không nói.
Ông nhìn tờ giấy trên bàn, mặt tái đi. Miệng lắp bắp:
"Lại nữa... y như cái năm đó..."
Minh Quân nghe mà rợn tóc gáy.
Cậu liền tiến lại hỏi nhỏ:
"Cái năm nào vậy chú Phúc?"
Ông Phúc liếc quanh, rồi kéo Minh Quân ra khỏi lớp, giọng khàn đặc:
"Cách đây hai năm... cũng có đứa nhận được thư như vậy. Thằng bé đó... mất tích ngay trong trường. Không ai tìm được... chỉ còn lại một dấu máu kéo dài vào khu nhà kho cũ phía sau..."
Minh Quân lạnh sống lưng.
"Tên gì vậy chú?"
Ông Phúc lắc đầu:
"Đừng hỏi... rồi cậu cũng chẳng thoát đâu. Thằng nhóc kia cũng từng tò mò... rồi đi luôn."
Ông chỉ vào một dãy hành lang khu B đã bị khóa, nơi có căn phòng cũ đóng kín bằng xi măng. Minh Quân cảm giác như có hàng trăm cặp mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào mình.
Chiều hôm đó, Minh Quân quyết định lén quay lại khu nhà kho cũ.
Gió lạnh rít từng cơn, cửa sổ sắt hoen rỉ kẽo kẹt. Cậu lia đèn pin điện thoại. Mùi ẩm mốc, ngai ngái của xác động vật lâu ngày bốc lên.
Trong góc nhà kho, một chiếc bàn gỗ mục bị phủ bụi dày. Trên mặt bàn có một cuốn sổ bìa da rách nát, vết máu khô thẫm đen dính đầy trang đầu.
Minh Quân run tay mở ra.
"Ngày... tháng... năm...
Nó lại xuất hiện trong lớp tôi. Bàn tay đẫm máu. Tôi nghe thấy tiếng nó cười ngay sau lưng... Nếu tôi không viết lại, tôi sợ mình sẽ quên và bị nó giết lúc nào không hay..."
Trang giấy còn nguyên dấu móng tay cào rách.
Minh Quân lập tức quay lưng định chạy thì...
Hoàng Khang đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh ngắt.
"Cậu không nên ở đây, Minh Quân."
Cậu ta cầm trên tay một cây gậy sắt, trên đầu gậy vương máu khô.
Minh Quân trợn mắt:
"Cậu... cậu giết ai rồi?"
Hoàng Khang chậm rãi tiến lại, nhưng không trả lời.
Bỗng một tiếng cười the thé vang lên trong không gian tối om. Bóng người mờ ảo lướt ngang sau lưng Hoàng Khang, để lại dấu máu dài loang lổ trên nền gạch.
Hoàng Khang quay phắt lại, ném cây gậy về phía bóng tối, rồi quát:
"Cút đi!"
Minh Quân hoảng hốt:
"Cậu thấy nó à?!"
Hoàng Khang quay sang, mắt ánh lên sự nguy hiểm:
"Tôi biết nó là ai. Và nếu cậu còn muốn sống... đừng tò mò thêm nữa."
Cuốn sổ bỗng nhiên bật mở, từng trang giấy bay tứ tung trong không khí, tiếng cười quái dị vang vọng.
Trên tường nhà kho, hàng chữ máu mới toanh hiện lên:
"Đứa kế tiếp... là mày, Minh Quân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com