Chương 4: Bóng Ma Trong Hành Lang Cấm
Từ sau cái hôm phát hiện cuốn sổ nhuốm máu, Minh Quân rơi vào tình trạng mất ngủ kinh niên. Đêm nào cũng vậy, căn phòng tối om, gió rít qua khung cửa sổ nghe như tiếng ai đó rên rỉ. Thi thoảng, cậu còn nghe thấy tiếng móng tay cào trên cửa kính. Thứ âm thanh khô khốc kéo dài khiến từng sợi thần kinh cậu căng như dây đàn.
Tối đó, trong lúc đang nằm co quắp, bỗng có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.
Minh Quân run run kéo chăn kín đầu:
“Ai… ai đó?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có một mảnh giấy trượt vào dưới khe cửa. Trên giấy là hàng chữ nguệch ngoạc như bị máu thấm vào:
“Ra dãy hành lang B, tụi tao chờ mày.”
Chữ như ai dùng móng tay cào lên giấy, lem luốc đỏ quạch.
Minh Quân nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng rồi tiếng gọi quen thuộc vang lên:
“Ê mày mà không đi, tao méc mẹ mày đó.”
Là thằng Long.
Cả bọn Minh Quân, Long và Hoàng Khang tụ tập ngoài sân. Hạ Vy — cô gái mới chuyển trường, tóc dài che nửa mặt, mắt lúc nào cũng như sắp khóc — đứng đó chờ sẵn.
“Tớ nghe thấy tiếng khóc trong phòng học cấm… đêm nay… phải vào thôi.”
Long mặt tái mét:
“Vào cái đầu b… bố mày! Tối qua mới suýt tè ra quần trong nhà vệ sinh, giờ bắt đi đêm nữa là tao sùi bọt mép chết tại chỗ đó nha!”
Minh Quân gằn giọng:
“Thôi mày bớt nhây, đi lẹ không nó tới bây giờ.”
Hành Lang B: Nơi Thứ Gì Đó Chờ Đợi
Dãy hành lang B tối om, dài hun hút. Đèn huỳnh quang nhấp nháy, phát ra tiếng rè rè như ai thở dốc. Mùi ẩm mốc trộn với mùi sắt gỉ và… mùi máu tanh nồng nặc. Cứ như có ai vừa mới mổ heo trong này.
Long ôm lấy cánh tay Minh Quân:
“Tao thề mày mà nhảy lên dọa tao một phát là tao đấm banh hàm đó nghe Quân!”
Hạ Vy đi trước, mặt lạnh tanh:
“Không phải người đâu mà lo.”
Cả bọn im bặt.
Đến góc hành lang, dưới ánh đèn chớp tắt, hiện ra một vệt máu dài. Máu loang lổ vẽ thành chữ:
“2h… đợi bọn mày.”
Ngay lúc đó… “Cạch… Cạch… Cạch…”
Tiếng chân trần lết trên sàn vang lên sau lưng.
Cả bọn quay ngoắt lại — không thấy gì.
Long run như cầy sấy:
“Thôi thôi! Cắt máu ăn thề luôn, bố mày không đi nữa! Thà bị ma bắt còn hơn ngửi mùi cứt chuột thối trong này!”
Hoàng Khang lừ mắt:
“Chưa ai bị bắt mà mày đã đòi làm hậu sự rồi?”
Dấu Vết Rợn Người
Tới trước phòng học số 13, cửa gỗ mục nát, sơn tróc hết, trên tường có dấu tay máu loang lổ, như ai đó cố bấu vào vách khi bị kéo đi.
Hạ Vy đặt tay lên tay nắm, quay sang:
“Ai mở?”
Long chắp tay lạy lia lịa:
“Vy ơi Vy… em là thiên thần của anh, anh còn mẹ già với cái quán trà sữa, tha cho anh đi mà.”
Minh Quân chửi:
“Mở lẹ mẹ đi mày, lát nó đứng sau lưng kêu ‘anh Long ơi…’ thì đừng có khóc.”
Long rùng mình mở cửa.
Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người.
Bên trong tối đen như mực. Một mùi hôi thối bốc lên, vừa mùi máu cũ vừa mùi xác chết lâu ngày.
Trong góc phòng… có ai đó đang ngồi quay lưng lại.
Tóc dài, áo trắng loang máu.
Long run lẩy bẩy:
“Mẹ ơi… cái đó… cái đó… hình như con thấy nó nhúc nhích.”
Minh Quân dán mắt nhìn, đúng là vai nó đang run nhẹ nhẹ.
“Chắc gió…”
Cả phòng không có gió.
“Không ổn rồi…” — Hoàng Khang gằn giọng.
Bỗng nhiên, bóng người đó đứng bật dậy. Tiếng xương khớp kêu răng rắc. Nó quay mặt lại — một khuôn mặt nát bét, đôi mắt trợn trừng đỏ quạch, lưỡi dài thòng xuống.
“Về… với… tao…”
Long hét một tiếng chói tai:
“Á Á Á! Tao còn trinh đó! Đừng bắt tao mà!!!”
Minh Quân bật cười trong run rẩy:
“Ma mà cũng kỳ thị hả?”
Hoàng Khang vớ thanh sắt gần đó vụt thẳng vào nó. Bóng người tan biến thành làn khói đen.
Không gian trở lại yên tĩnh. Trên sàn chỉ còn lại một mẩu giấy rách:
“Muốn sống… tìm Duy An…”
Cả bọn đờ đẫn nhìn nhau.
Long thều thào:
“Nhớ cho tao bỏ nhóm được chưa…”
Minh Quân phì cười.
Nhưng trong góc phòng, một đôi mắt khác đang theo dõi họ, lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com