Chương 6: Phòng Thể Dục Cũ Và Xác Người Treo Ngược
Đêm đó, sau khi cả nhóm suýt chết vì vụ chiếc gương biết cười, ai cũng mệt lả nhưng không đứa nào ngủ được. Cái tên “Duy An” cứ quanh quẩn trong đầu Minh Quân. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy đôi mắt trừng trừng dưới sàn, cùng nụ cười máu me phản chiếu trong gương.
Hoàng Khang lên tiếng:
“Nếu muốn sống sót, phải tìm hiểu hết mọi thứ trước khi tụi nó tìm tới.”
Hạ Vy run lẩy bẩy, mặt trắng bệch:
“Tụi nó là ai? Là ma, là quỷ hay thứ gì vậy?”
Long nấc cụt:
“Mày hỏi vậy hỏi ai… hồi sáng tao còn chơi game, tối nay tính đi vệ sinh cũng hết dám.”
Cuối cùng, cả bọn quyết định lén vào phòng thể dục cũ — nơi mấy năm trước từng có người mất tích, để tìm manh mối.
Tiếng bước chân trong đêm
11:59 đêm.
Cả nhóm mặc đồng phục thể dục bạc màu, đội nón kết để che mặt. Tiếng dép lê lọc cọc của Long nghe rõ mồn một giữa hành lang vắng. Gió hun hút thổi qua khe cửa, rít từng hồi như tiếng ai thở dài.
Minh Quân thì thầm:
“Tao nghe có tiếng bước chân phía sau.”
Long run giọng:
“Má, đừng hù tao… mà mày nghe thiệt không?”
Cả bọn dừng lại. Im lặng.
Cạch… cạch… cạch…
Tiếng bước chân thật!
Nhưng không có ai.
Cánh cửa kinh dị
Cánh cửa phòng thể dục cũ phủ đầy bụi, sơn bong tróc từng mảng như da người bị lột. Khóa cửa là một sợi xích gỉ sét, máu khô bầm tím dính loang lổ.
Hoàng Khang cầm búa, vung một cái.
RẦM!
Xích bung ra. Cánh cửa bật mở, một luồng khí lạnh toát phả ra như từ mộ cổ.
Long sặc sụa:
“Má ơi cái mùi gì tanh như chuột chết luộc vậy!”
Bên trong tối mịt, đèn pin lia đến đâu chỉ thấy mạng nhện dày đặc, những bóng đen lổm ngổm trên trần như hình người bám dính.
Mỗi bước đi là tiếng nước nhỏ giọt nghe như máu, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá lạnh toát.
Bà Tư treo cổ
Ở góc phòng, một bóng người lơ lửng giữa không trung.
Đó là bà Tư — bà lao công từng đồn chết hai năm trước. Tóc dài bết lại, da tím tái, mắt trợn trừng, miệng há ngoác như muốn hét, nhưng chỉ phát ra tiếng “khục… khục…”
Minh Quân lia đèn pin. Cả bọn đồng loạt hét lên.
Hạ Vy lắp bắp:
“Đó… đó là bà Tư… chôn rồi mà…”
Xác bà Tư treo trên trần, cổ bị dây thừng siết chặt, lưỡi thè dài gần chạm ngực, trên người là hàng chục lá bùa rách, máu nhỏ giọt từng giọt xuống sàn.
Long méo mặt:
“Mẹ kiếp! Giờ bà bay xuống, tao xỉu tại chỗ!”
Vừa dứt lời, bà Tư mở mắt.
“Tụi… bây… tìm… Duy… An… hử…?”
Tiếng nói rít lên nghèn nghẹt, như tiếng sắt cà vào nhau.
Hạ Vy bám chặt tay Minh Quân, nước mắt trào ra.
Minh Quân run giọng:
“Duy An là ai? Ở đâu?”
Bà Tư nhe răng cười, máu đen từ mũi, mắt chảy ra từng dòng.
“Trong… bức… tường… có mắt… Tao nhốt nó rồi… Mấy đứa… cũng sẽ vô đó… với… nó…”
Vừa dứt câu, xác bà nổ tung thành đám tro hôi tanh, mùi như trứng thối để ba tháng.
Long la hét té ngửa, Hạ Vy ngất xỉu.
Chiếc gương manh mối
Trong đống tro, Minh Quân nhặt được một chiếc gương nhỏ, nứt vỡ như mạng nhện, mặt gương ánh lên màu đỏ như máu.
Phía sau khắc dòng chữ:
“Phòng 13C, đập bức tường phía sau bảng đen.”
Hoàng Khang trầm giọng:
“Ngày mai… tụi mình phải vô đó.”
Long van xin:
“Cho tao nghỉ đi, tao còn trinh, tao chưa muốn chết!”
Bỗng nhiên, từ góc phòng, một cái đầu trọc lốc, hai mắt trắng dã, cười toe toét bò dưới sàn như gián.
“Chơi… với… tụi… tao… đi… hơ hơ hơ…”
Minh Quân hét toáng:
“Chạy má ơi!!!”
Cả bọn lao ra cửa. Long vấp phải cái ghế, sấp mặt xuống nền đá nghe cái “bụp”.
Tiếng cười khanh khách đuổi theo sau.
Thoát chết
Ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sập lại sau lưng. Tiếng cười im bặt.
Cả bọn thở dốc, mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Hoàng Khang:
“Không xong rồi… tụi nó biết mặt mình hết.”
Long nước mắt ròng ròng:
“Tao đi tắm nước thánh… hoặc thôi, đi chùa ở luôn!”
Minh Quân nắm chặt chiếc gương, ánh mắt nặng trĩu.
“Ngày mai… 13C.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com