Chương 7: Bức Tường Có Mắt
4:55 sáng.
Cái giờ mà dân gian hay gọi là giờ quỷ, khi thế giới bên kia và cõi dương trần mỏng như tấm lụa, mọi thứ trong trường dường như ngưng đọng. Sương mù dày đặc đến mức ánh đèn pin rọi vào cũng bị nuốt chửng như chưa từng tồn tại. Không gian đặc quánh, mùi ẩm mốc pha trộn với một chút tanh của máu khô vương vất trong không khí.
Minh Quân ngồi co ro trong phòng trực, hai mắt sưng mọng vì cả đêm không ngủ. Trên tay cậu là chiếc lược cũ, đã gãy một bên răng, dính vài sợi tóc dài màu đen. Chiếc lược mà đêm qua cậu tìm thấy trong nhà kho, khi chạy trốn cái thứ kinh tởm nào đó. Điều lạ là dù cậu đã ném nó vào thùng rác, rồi cả lần ném xuống nhà vệ sinh, sáng mở mắt ra nó lại nằm ngay trong tay.
Tay run run, Quân đặt chiếc lược xuống bàn, nhưng mới xoay người đi thì một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Cậu quay lại — cái lược vẫn nằm đó, ngoan ngoãn như chưa từng rời khỏi chỗ ấy. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cánh cửa phòng trực bật mở,
“Má ơi… tao thề, mới nãy ngoài dãy D… tao thấy một con nhỏ tóc dài đứng kế nhà vệ sinh nữ. Mặt nó úp xuống, tóc thì dài tới rốn. Tao tính giả bộ không thấy đi luôn, ai ngờ… nó ngước mặt lên… mà mắt nó… hổng có tròng mắt, mày ơi!!!” Long run bần bật, môi lập cập.
Hạ Vy từ góc phòng nhảy phắt lại, vỗ vai nó một cái rầm làm thằng Long mém xỉu tại chỗ.
“Yên tâm đi, mày còn sống tới giờ là phước đức lắm rồi đó. Có khi nó mê mày đẹp trai nên tha cho đêm qua thôi.”
Long mặt xanh như tàu lá, nhìn con Hạ Vy mà như thấy quỷ.
“Đẹp cái đầu mày. Tối qua nó đứng trước mặt tao luôn mà mày còn đùa được.”
Hoàng Khang đứng tựa vào tường, tay cầm cây đèn pin nhỏ, giọng trầm lạnh lẽo.
“Tối nay, phòng 13C.”
Ba đứa kia đồng loạt quay lại.
“Cái gì? Phòng 13C? Cái chỗ mà hồi năm ngoái có thằng lớp 11 treo cổ chết hả?”
Hoàng Khang gật nhẹ, mắt ánh lên vẻ khó đoán.
“Không vào đó, tụi mày không biết mình đang đối đầu với cái gì đâu.”
Minh Quân nuốt nước bọt cái ực. Từ hồi dính vô mấy vụ quái đản này, cậu biết tốt nhất là nên nghe lời Hoàng Khang, vì cái thằng này không bao giờ nói chơi.
Phòng 13C
Phòng học bỏ hoang nằm chơ vơ cuối dãy D, cửa gỗ mục nát sứt sẹo, bảng đen rạn nứt đầy những vết cào. Sàn nhà lốm đốm những vệt nâu sậm như máu khô bị loang theo thời gian. Mùi ẩm mốc trộn với mùi tanh tưởi như xác động vật chết lâu ngày, khiến ai nấy mới bước vô đã muốn ói.
Minh Quân run run mở cửa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng KÉÉÉT… dài và rợn đến gai óc. Không khí lạnh ngắt như vừa bước vào hầm mộ.
Trên tường, những vết móng tay cào loang lổ vẫn còn mới, bụi bám đầy nhưng vết máu thẫm thì như vừa khô. Cứ như ai đó mới cố vùng vẫy thoát ra khỏi căn phòng này hồi đêm.
Hoàng Khang bước vô trước, tay cầm cây nến đen vừa đốt lên. Ánh nến leo lét, nhảy nhót trên tường, bóng của cả bốn người đổ dài, méo mó và vặn vẹo như đang nhảy múa.
“Tụi bây nhìn nè.” – Hoàng Khang chỉ lên bảng đen.
Dưới lớp bụi mờ, một dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra, viết bằng thứ chất lỏng sẫm màu mà nhìn kỹ thì ai cũng biết là máu.
"CHƠI VỚI TAO… 4H45"
Long nuốt nước bọt cái ực.
“Chơi… chơi cái gì má… tao nghi vụ này không phải đánh cờ cá ngựa đâu…”
Đột nhiên, Hoàng Khang tiến lại gần bức tường sau bảng đen, rút từ balo ra cây búa sắt nặng chịch. Mấy đứa còn chưa kịp phản ứng thì RẦM! một phát, hắn đập thẳng vô tường.
Một vết nứt toác ra. Từ trong khe nứt hẹp, một con mắt người thật sự ló ra — ướt nhẹp, đỏ ngầu và đảo lia lịa.
Minh Quân tái mặt, lùi bật ngửa xuống đất.
“MẮT NGƯỜI!”
Long thì méo mặt, tay run lập cập, miệng lắp bắp.
“Má nó… nó đang… chớp mắt với tao!!!”
Hoàng Khang đập tiếp hai ba nhát nữa. Bức tường vỡ, để lộ một khe hở nhỏ dẫn vào căn phòng bí mật phía sau. Trong phòng chỉ rộng chừng một mét vuông, tường vẽ chi chít hình mặt người bị rạch miệng, vết máu đã khô bám đầy. Dưới sàn, một cái bàn đá nhỏ, trên đó đặt ngay ngắn một cuốn sổ bìa đỏ sẫm, có khắc hình vòng xoáy và bốn dấu ngón tay máu.
Sổ Máu
Minh Quân run run mở cuốn sổ.
Bên trong là danh sách học sinh của trường, kế bên mỗi cái tên là ngày chết. Tất cả đều được viết bằng máu tươi đã chuyển màu sẫm. Mỗi cái tên đều bị gạch chéo bằng nét mực máu dày cộm, như thể người viết vừa nhúng bút vào máu người rồi nguệch ngoạc lên.
Trang cuối cùng ghi:
"Người tiếp theo: Minh Quân — 4h45"
Minh Quân chết sững, mặt không còn giọt máu.
Long thì mém xỉu tại chỗ.
“Tao… tao đâu có tên trong đó phải không…?”
Hạ Vy nhếch mép.
“Tao thấy tên mày bị gạch bốn lần rồi đó nha…”
Hoàng Khang lật nhanh các trang khác. Một tấm ảnh cũ kỹ rớt ra từ phía sau bìa sổ. Trong ảnh là bốn đứa trẻ mặc đồng phục cũ kỹ của trường, đứng trước dãy nhà cũ đã bị phá bỏ. Một trong số đó là cô bé tóc dài che mặt.
Mặt sau bức ảnh nguệch ngoạc dòng chữ:
"Người thắng cuộc giữ mạng. Kẻ phản bội bị trừng phạt. Mỗi vòng chơi đều phải có máu."
Chi tiết mới: Trò Chơi Máu
Hoàng Khang nghiến răng, môi mím chặt.
“Là trò chơi máu… mấy chục năm trước, một nhóm học sinh lập ra cái luật quỷ này. Mỗi năm, vào tháng 5, trường sẽ có người bị chọn. Người bị chọn phải vượt qua những thử thách chết người. Kẻ sống sót cuối cùng mới được rời khỏi trường. Còn ai thua thì… ở lại, mãi mãi.”
Minh Quân run run, cảm giác lạnh ngắt lan từ chân lên tới gáy.
“Vậy… tụi mình đang bị kéo vô cái trò chết tiệt này hả?”
Chưa kịp ai trả lời, cánh cửa phía sau lưng đột ngột đóng sập lại RẦM! một tiếng.
Từ trong bóng tối, một tiếng cười khàn đục, rạn vỡ như tiếng xương va vào nhau vang lên:
"Chơi tiếp… hay chết ngay?"
Từng vệt máu từ trần nhà nhỏ xuống, chảy loang lổ trên sàn rồi tụ lại thành dòng chữ nguệch ngoạc:
"THỬ THÁCH TIẾP THEO: BÓNG TRẮNG GỌI TÊN"
Long khóc thét:
“Má nó… tao chưa muốn chết… tao còn nợ tiền quán net!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com