Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hầm Mộ Máu

5:05 sáng.

Cánh cửa dẫn xuống hầm mộ cũ của ngôi trường dần mở ra. Một làn hơi lạnh buốt phả lên khiến cả bốn đứa đứng đơ người tại chỗ.

Minh Quân lẩm bẩm:
“Má… cái gì mà hầm với hố giờ này… biết vậy ở nhà coi phim ma cho khỏe…”

Long đổ mồ hôi hột:
“Tao mà sống sót vụ này, tao thề nhịn trà sữa 1 tuần luôn…”

Hoàng Khang quay lại dặn:
“Ai vô đây rồi thì bám sát tao. Đi tách ra là mất xác.”

Cả bọn gật đầu như gà mổ thóc rồi men theo bậc thang đá mục nát dẫn xuống dưới. Tiếng dép chà xuống nền đá lạnh nghe như tiếng móng vuốt cào vào não, gai ốc nổi khắp người.

Bí Ẩn Tầng Hầm

Xuống đến nơi, đập vào mắt cả bọn là một căn hầm rộng hun hút, tường đá loang lổ vết máu khô, trên trần đầy những xích sắt han gỉ đung đưa nhẹ nhàng theo từng cơn gió lùa lạnh buốt.

Ở giữa phòng là một chiếc giếng cạn, bên trong tối om. Xung quanh là mấy phiến đá khắc tên học sinh mất tích từ năm 1995 đến tận bây giờ.

Minh Quân run giọng:
“Cái… cái gì đây… mộ tập thể hả?!”

Hạ Vy nuốt nước bọt:
“Tao nghĩ… tụi nó bị đem xuống đây hết.”

Hoàng Khang nhặt một mảnh gỗ khắc chữ máu:
‘Ai phá luật — chôn sống dưới hầm.’

Long mém xỉu tiếp lần nữa.

Bóng Đen Không Mặt

Đột nhiên — từ một góc tối lù lù bước ra một hình nhân cao hơn 2 mét, da sạm đen, mặt không có mắt mũi miệng, chỉ là một mảng da trơn nhẵn.
Tiếng bước chân nặng nề dẫm lên sàn đá vang vọng khắp không gian.
Minh Quân lắp bắp:
“Th… thằng đó là gì vậy má!!!

Hoàng Khang căng mắt:
“Bóng Đen Không Mặt. Tao từng đọc trong sổ cũ ở phòng lưu trữ. Nó là kẻ canh giữ hầm mộ… đứa nào phá luật, nó sẽ cắt lưỡi, xé xác rồi vứt xuống giếng máu.”

Long đứng sau lưng Vy, run như cầy sấy:
“Tao… tao… tao muốn về…”

Bóng Đen tiến từng bước, tiếng thở phì phò như trâu bị chọc tiết. Mỗi bước chân của nó làm đất dưới nền rung lên nhẹ nhẹ.

Hoàng Khang nghiến răng:
“Chạy không kịp đâu. Tao với Vy giữ nó lại, Quân với Long tìm cái lối thoát phía sau!”

Minh Quân líu lưỡi:
“Cái gì?! Bỏ tao với thằng xàm xàm này đi tìm lối hả?!”
Long khổ sở:
“Tao mà chết ở đây, tao ám mày luôn đó Quân!”

Cuộc Truy Đuổi Kinh Hoàng

Bóng Đen vung tay, cây rìu rỉ sét lớn bằng cả người Long bổ phập xuống ngay chỗ tụi nó vừa đứng. Một nhát thôi mà nền đá nứt toác, máu từ dưới khe nứt rỉ ra đỏ lòm.

Hoàng Khang hét:
“Chạy đi Quân!!!”

Minh Quân nắm tay Long, cả hai phóng vèo vào góc hầm, chui vào một đường hầm nhỏ phía sau, tối om và hôi tanh mùi máu mục.

Tiếng hét của Vy vọng lại:
“Tụi bây tìm được gì hú lên nha!!!”

Cả hai bò trong đường hầm hẹp đến mức Minh Quân phải khom người, Long thì thở như heo bị chích điện. Bóng tối đặc quánh, thỉnh thoảng vài mảng thịt thối bám trên vách tường dính vào mặt làm cả hai muốn ói.

Long vừa bò vừa rên:
“Má… tui hứa mà sống sót, về tao nhịn bún bò 1 tháng!”

Minh Quân vừa đi vừa mắng:
“Bớt xàm đi, tìm cái chìa khoá máu coi!”

Phòng Lễ Hiến Máu

Cuối đường hầm mở ra một căn phòng đá khác. Ở giữa là một bàn tế, trên có bức tượng mặt người thân quỷ, miệng há rộng với những cái răng sắc nhọn. Phía dưới là một cái bệ đá máu đọng sền sệt.

Minh Quân rùng mình:
“Chắc… chắc phải để máu vào đó để lấy chìa khoá.”

Long mặt tái mét:
“Tao đứt tay thôi được không?”

Minh Quân nghiến răng, rút con dao găm lượm được lúc nãy, rạch nhẹ một đường vào lòng bàn tay, để máu nhỏ xuống cái bệ. Máu vừa nhỏ xuống, một cái hộc bí mật bật mở, lộ ra một chiếc chìa sắt cổ.

Ngay lúc đó — từ trên tường, vô số bàn tay trắng bệch, móng dài ngoằng vươn ra chụp lấy hai đứa.

Long hét:
“A a a a má ơi!!!”

Minh Quân chụp chìa khoá, nắm cổ áo Long:
“Chạy!!!”

Phía Trên: Hoàng Khang & Vy

Ở phía trên, Hoàng Khang và Vy đang đánh nhau sống chết với Bóng Đen Không Mặt. Vy bị thương ở vai, máu chảy đầm đìa nhưng vẫn nghiến răng ném mấy cây đuốc cháy vào người nó.

Hoàng Khang thì dùng xích sắt quấn quanh cổ nó, ghì chặt lại. Nhưng sức nó mạnh kinh khủng, lôi kéo cả hai đi trượt trên nền máu.

Bất ngờ Minh Quân từ trong đường hầm phi ra:
“Có chìa rồi!!!”

Hoàng Khang gầm lên:
“Mở cái giếng ngay!!!”

Minh Quân phóng lại, tra chìa vào ổ khoá cũ kỹ trên thành giếng, vặn một cái…

ẦM!!!

Nắp giếng bật mở, một làn khói đen đặc phụt lên cuồn cuộn. Bóng Đen gào rú, thân hình tan chảy như sáp. Vô số linh hồn trắng toát bay lên từ đáy giếng, tiếng khóc thảm thiết vang khắp căn hầm.

Hoàng Khang ôm Minh Quân:
“Xong rồi… thoát rồi…”

Minh Quân thở không ra hơi:
“Má… mày mà bỏ tao lúc đó… tao ám mày thiệt luôn á…”

Long nằm bẹp dưới đất:
“Tao muốn… đi viện…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com