Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÂN HỌC SINH MÁU - CHƯƠNG 12: CÁNH CỬA SAU THƯ VIỆN

03:27 sáng.

Trong thư viện tối om, ánh đèn pin yếu ớt của nhóm Minh Quân lập lòe như sắp tắt. Ngoài kia, gió thổi rít từng cơn xuyên qua khe cửa mục nát, lùa vào những luồng khí lạnh thấu xương. Tiếng côn trùng từ sân trường vọng vào lúc đứt lúc nối, xen lẫn tiếng kẽo kẹt của những cánh cửa cũ rung bần bật trong đêm.

Minh Quân siết chặt tay Hoàng Khang. Tim cậu đập thình thịch, nhưng tuyệt nhiên không ai trong nhóm lên tiếng. Ai cũng biết… chuyện gì sắp xảy ra sẽ không còn đường lui.

Chiếc vệt máu trên sàn kéo dài về phía bức tường cuối thư viện. Theo bản đồ cũ mà Hoàng Khang tìm được, nơi đó chính là bức tường giả được dựng lên sau sự kiện kinh hoàng năm 1990. Người ta đã bịt kín một căn phòng bên trong mà chẳng ai còn dám nhắc đến.

Long run run:
“Chỗ đó… tao nghe kể là tụi thầy cô từng tìm thấy một cái bàn thờ cũ… máu me đầy vách tường… rồi giấu nhẹm hết đi. Mà hình như… vẫn còn người bị nhốt bên trong chưa từng được tìm thấy.”

Hạ Vy lườm:
“Giờ kể mấy cái đó làm gì? Lo mở cửa lẹ đi ông nội!”

Hoàng Khang bước tới, lấy từ balo ra một con dao rựa nhỏ — chẳng ai biết hắn lén mang theo từ lúc nào. Hắn lia từng nhát vào mảng tường mục, lớp vữa khô rơi xuống lộ ra một cánh cửa gỗ âm tường, hoen rỉ, ổ khóa đã rỉ sét đóng chặt từ bên ngoài.

Trên cánh cửa, một ký hiệu cổ quái vẽ bằng máu đã khô:
“Oculis Mortem”

Minh Quân nuốt khan:
“Tiếng La Tinh… nghĩa là… ‘Mắt của cái chết’.”

Không ai dám thở mạnh. Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Hoàng Khang. Hắn hít sâu một hơi, giơ dao rựa bổ một phát thật mạnh vào ổ khóa.

ẦM!

Ổ khóa bung ra. Cánh cửa nặng nề từ từ hé mở, phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người. Một làn hơi lạnh trắng đục như sương bốc lên, mùi tanh tưởi của máu khô và xác chết lâu năm xộc thẳng vào mũi. Từng sợi tóc gáy bọn họ dựng đứng.

Bên Trong Căn Phòng Cấm

Ánh đèn pin chập chờn soi lên những bức tường đầy hình vẽ nguệch ngoạc bằng máu. Từng dòng chữ lạ, ký hiệu dị giáo ngoằn ngoèo như mắt quỷ. Trên sàn là những vết tích bị cào xé loang lổ, móng tay người gãy nát lẫn với vệt máu sẫm đen.

Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn đá cổ. Trên bàn, một xác người nhỏ thó bị trói bằng dây thừng rêu mốc, thi thể đã khô quắt, đôi mắt bị khoét rỗng, miệng há ngoác như vẫn đang hét lên trong đau đớn. Cạnh đó, một cuốn sách da người dính máu đông đặc.

Minh Quân rùng mình.
“Ai… ai vậy trời…”

Hoàng Khang cau mày:
“Chắc là… một trong những học sinh mất tích năm xưa.”

Hạ Vy chỉ tay vào vách tường bên trái:
“Ê, cái này… cái này là chữ Việt nè!”

Cả nhóm rọi đèn pin lại, thấy hàng chữ khắc bằng máu đã khô:

“Tụi mày sẽ không bao giờ rời khỏi đây… ta vẫn đang nhìn…”

Long hét toáng lên:
“Đ*o chơi nữa, tao ra ngoài!”

Hắn vừa quay lưng bỏ chạy thì một bàn tay trắng bệch, lạnh ngắt thò ra từ bóng tối túm lấy cổ áo. Long bị kéo giật ngược vào trong phòng, thân hình va vào tường cái rầm. Cả nhóm hét lên.

Minh Quân lao đến, nhưng chỉ kịp thấy một bóng người lướt qua, nhanh như chớp. Không khí quanh phòng đặc quánh, từng luồng khí lạnh dày đặc tụ lại thành hình người mờ mờ, rồi tan biến.

Hoàng Khang lập tức đóng cửa lại, khóa chặt.
“Không chạy nữa! Ở đây xử cho xong!”

Cuốn Nhật Ký Máu Và Bí Mật Ngôi Trường

Hoàng Khang mở cuốn sách da người. Những trang giấy thấm máu hiện rõ dòng chữ nguệch ngoạc:
“Năm 1988, trường này từng là nơi thí nghiệm của một nhóm tà giáo. Họ sử dụng học sinh làm vật tế. Mỗi kỳ trăng máu, phải dâng 1 linh hồn. Ai chống lại sẽ bị nguyền rủa — mắt khoét, lưỡi cắt, xác treo đầu cổng.”
“Người đứng đầu là ‘Kẻ Mặt Sẹo’ — một cựu giám thị. Y và nhóm đồng lõa gồm hiệu trưởng, y tế, thầy thể dục, cô văn… từng lập bàn tế người ngay trong thư viện này. Số xác không chôn hết nên giấu dưới hầm nước và dưới sàn thư viện.”

Minh Quân rùng mình:
“Vậy… chuyện tụi mình gặp… là do tụi nó để lại?”

Hoàng Khang gật đầu:
“Và có kẻ tiếp nối. Ai đó trong trường đang lén duy trì nghi thức này đến tận bây giờ.”

Bất ngờ, một tiếng “ẦM” dữ dội từ trần nhà. Một cái bóng dài ngoằng buông thõng xuống, đong đưa giữa căn phòng. Xác một học sinh mới, cổ treo bằng sợi dây điện, hai mắt bị khoét rỗng, miệng nhét đầy giấy ghi chú.

Tờ giấy dính máu in dòng chữ:
“Mày cũng sắp vậy thôi, Minh Quân.”

Cả bọn tái mặt. Minh Quân ngã quỵ xuống. Hoàng Khang siết chặt vai cậu.
“Không được gục. Đây mới chỉ bắt đầu thôi.”

Tiếng kẽo kẹt của cái xác đong đưa giữa trần nhà nghe như tiếng cười rùng rợn. Dưới ánh đèn pin nhấp nháy, cái xác vặn vẹo, hai hốc mắt trống hoác như vẫn đang dõi theo từng người trong nhóm.

Hạ Vy run bần bật:
“Má… má ơi… đứa nào… đứa nào treo nó ở đây… hả? Mới… mới nãy còn không có mà!”

Long đập cửa thình thịch:
“Mở! Mở cho tao ra! Tao không chơi nữa!”

Minh Quân cắn chặt môi, tim như muốn vỡ toang. Cậu thấy rõ đôi mắt của cái xác ấy... nó không giống hẳn xác người chết bình thường. Có gì đó như tia sáng nhấp nháy le lói trong hốc mắt rỗng.

Hoàng Khang trầm giọng:
“Tụi bây nghe rõ đây. Ở trong này càng hoảng loạn càng chết nhanh. Giữ bình tĩnh! Tụi nó chỉ muốn mình sợ thôi.”
Long sợ đến toát mồ hôi, giọng líu ríu:
“B-bậy bậy! Tụi nó mà muốn giỡn, bả treo tao lên từ nãy rồi!”

Hạ Vy lỡ mồm chen vô:
“Biết đâu lát mày cũng lên kế bên…”

Long la oai oái:
“Đt m, Vy đừng có khịa kiểu đó giờ này! Tao lạy mày á!”

Giữa lúc bọn họ đang cãi nhau lộn xộn, trên bàn đá bỗng phát ra tiếng lạch cạch. Cuốn nhật ký máu tự động lật từng trang, rồi dừng lại ở một trang cuối — nơi có vẽ sơ đồ ngôi trường.

Hoàng Khang chồm tới xem:
“Nhìn nè. Đây là bản đồ ngầm.”

Trên đó, ngoài những phòng học quen thuộc, còn có ký hiệu đánh dấu một hầm tối dưới nền nhà vệ sinh nam cũ, phòng bảo vệ bỏ hoang và hầm nước sát bức tường phía Tây trường.

Minh Quân nuốt nước bọt:
“Chỗ hầm nước… là nơi hôm bữa mình thấy mấy cái hình vẽ máu á…”

Hoàng Khang gật đầu:
“Nhiều khả năng là tụi nó còn cất xác ở đó.”

Long mặt mày tái mét:
“Tụi bây tính mò tới đó thiệt hả? Mẹ ơi… thôi tao ở đây giữ cửa nha…”

Hạ Vy nhún vai, khịa tiếp:
“Ừ, giữ xác dùm đi. Nãy giờ cái xác treo kia ngó mày hơi bị kỹ á.”

Long suýt khóc:
“Đ*t má Vy… mày nói nữa tao xỉu á!”

Lối Ngầm Từ Thư Viện

Hoàng Khang đẩy nhẹ cái xác sang một bên — động tác khiến Minh Quân phải nhăn mặt. Mùi xác chết phả thẳng vào mặt, khiến ai nấy muốn nôn tại chỗ.

Phía sau giá sách mục nát bỗng hé ra một lối đi âm tường nhỏ hẹp. Bậc thang gỗ mục xuống hẳn, nhưng vẫn đủ để cả nhóm lách người đi.

Từng bước xuống, hơi lạnh càng nặng. Thành hầm phủ đầy mạng nhện, rêu mốc và mùi hôi như mùi thịt thú chết lâu ngày. Những vết máu loang lổ dính từng mảng tường, dấu vết móng tay cào rách bê tông.

Minh Quân rọi đèn, phát hiện một mảnh giấy:
“Ê… có thư nè.”

Cả nhóm tụ lại. Tờ giấy đã ngả vàng, nhưng vẫn còn đọc được:

“Đêm thứ 7, ngày 13 tháng 9. Tao bị nhốt ở đây. Bọn chúng khoét mắt tao, cắt lưỡi. Nếu ai đọc được… xin đừng tin thầy cô. Tụi nó đều là lũ súc sinh…”

Long mặt mày trắng bệch:
“Thôi xong… không thoát được rồi…”

Căn Phòng Lạnh Dưới Hầm

Đi tiếp, họ đến một căn phòng gạch âm dưới đất. Bên trong, từng hàng quan tài gỗ mục sắp hàng. Mỗi cái đều có tên một học sinh lớp 11A năm 1990.

Hoàng Khang đẩy nắp một chiếc. Mùi tử khí bốc lên. Trong quan tài là một hộp sọ người và bộ tóc dài phủ xuống. Dưới đầu lâu là một tấm thẻ học sinh nứt nẻ ghi tên: Trần Hải Ân.

Hạ Vy khẽ hét:
“Má ơi… Hải Ân… là thằng biến mất hồi đó mà!”

Tiếng động từ xa vọng lại. Một loạt tiếng lục cục, lạch cạch… như ai đang bò dưới sàn.

Minh Quân quay ngoắt:
“Có ai đó! Nghe không?!”

Long tá hỏa:
“Chạy mẹ đi! Ai mà rảnh đứng đó đợi!”

Cả nhóm cuống cuồng chạy ngược. Tiếng chân trần lết theo, nhanh dần… nhanh dần…

Hạ Vy trượt chân té bổ nhào. Minh Quân vội kéo Vy dậy thì từ trong bóng tối, một khuôn mặt nhầy nhụa, con mắt lồi ra thò sát mặt Vy.

Nó cười toe toét, lưỡi dài thượt:
“Ở lại… chơi với tao đi… Vy…”

Vy gào thét:
“Cứu! Cứu tao!”

Hoàng Khang phi dao rựa thẳng vào mặt cái bóng. Nó kêu thét, rồi tan thành đám khói đen đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com