Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÂN HỌC SINH MÁU - CHƯƠNG 12: CÁNH CỬA SAU THƯ VIỆN (TIẾP THEO)

Người đàn bà trong áo trắng rít lên như thú hoang, bàn tay vung con dao nhỏ cắt phập vào hình nhân rơm. Cùng lúc đó, Long ôm ngực quỵ xuống, máu mồm trào ra.

A… a… tao đau… đau quá!

Minh Quân gào lên:

Long! Cố chịu… đừng để nó…!

Hoàng Khang không chần chừ, lao tới bổ nhát dao rựa vào đầu người đàn bà. Tiếng thịt nát vang lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bà ta hóa thành làn khói đen lẩn vào góc tối.

Long ngã vật xuống nền đá lạnh, người co giật. Mắt trợn trắng, miệng không ngừng lắp bắp:

Có… có người… treo cổ…

Từ bức tường bên phải, bỗng nhiên tấm màn cũ rách bung ra, để lộ xác một người mặc đồng phục cũ kỹ đang treo cổ. Khuôn mặt thâm tím, lưỡi thè dài, hai mắt lòi ra ngoài, tóc phủ đầy mạng nhện.

Hạ Vy hét rú lên:

KHÔNG… KHÔNG…!

Minh Quân cố giữ bình tĩnh, kéo Long dậy, nhưng cậu ta đã bất tỉnh. Hoàng Khang siết chặt con dao rựa:

Đi tiếp. Ở đây chết cả lũ.

Hành lang phía sau hẹp và tối như cổ họng quỷ. Tiếng nước nhỏ tí tách như máu rơi. Bỗng từ trên trần rơi xuống một bọc vải mục nát. Minh Quân vô tình đá trúng, cái bọc bung ra… bên trong là… cái đầu người, tóc dài rối bù, mặt vặn vẹo.

Minh Quân nôn thốc tại chỗ:

Mẹ nó…

Hạ Vy đập đầu vào tường gào khóc:

Tao không chịu được nữa! Cho tao ra!

Tiếng gõ cửa vọng lại… cộc… cộc… cộc… đều đặn, nhưng không ai biết từ đâu.

Hoàng Khang nhặt một cây đuốc cũ gắn trên tường, đốt lên, ánh lửa leo lét rọi sáng căn phòng nhỏ phía trước. Bên trong, một cái giếng cổ đầy máu nằm giữa sàn, quanh thành giếng ghi đầy tên học sinh mất tích từ nhiều năm trước.

Minh Quân run giọng:

Cái… cái này là…

Hoàng Khang liếc nhanh:

Chỗ tụi nó tế người.

Bỗng tiếng rên rỉ cất lên từ trong giếng:

Cứu… tôi… với…

Hạ Vy lùi lại, mắt trợn ngược:

Ai… ai ở đó!?

Một bàn tay trắng bệch từ trong giếng thò lên. Ngay sau đó là gương mặt mất nửa bên, máu me be bét. Đó là… Tân – thằng bạn học mất tích hai tuần trước.

Minh Quân sững sờ:

Tân…!

Nhưng khi gương mặt ấy ló hẳn lên, cả nhóm rú lên kinh hãi. Mắt Tân bị khoét rỗng, chỉ còn hốc đen sâu hoắm, miệng rách tới tận mang tai, rên rỉ:

Đi… đi khỏi đây… trước khi… nó đến…

Hoàng Khang quát:

Nó là ai? Nói nhanh!

Tân gục đầu xuống, chỉ kịp rên:

Hồn… hồn bà… quản lý thư viện…

Ngay lập tức, từ sau lưng vang lên tiếng cười khanh khách của người đàn bà áo trắng. Hoàng Khang chém phập vào bàn tay quỷ, kéo Minh Quân chạy.

Cả bọn lao vào căn phòng cuối hành lang. Bên trong là một loạt bức ảnh học sinh từng mất tích, treo đầy bốn bức tường. Mỗi bức ảnh đều bị cắm một cây kim dài vào mắt.

Hạ Vy gần như phát điên:

Chúng nó chết hết rồi… chết hết rồi!

Long tỉnh lại, vừa mở mắt đã điên dại:

Nó… nó theo tao…

Minh Quân kéo áo Hoàng Khang:

Tao nghe tiếng nó… sau lưng…

Hoàng Khang rút diêm châm lửa đốt ảnh. Bức ảnh cháy lập lòe, những tiếng rú đau đớn vang lên khắp phòng.

Người đàn bà áo trắng vật vờ hiện ra, mặt bà ta biến dạng, chỉ còn lại nửa gương mặt.

Bà ta rít qua kẽ răng:

Tao giết… từng đứa… từng đứa một… như 30 năm trước!

Minh Quân hét lớn:

Cút đi!

Một luồng sáng từ chiếc bùa cổ Minh Quân mang bên người lóe lên, khiến bà ta rú lên đau đớn, thân ảnh mờ dần.

Hoàng Khang chớp thời cơ kéo cả bọn chạy thoát ra cửa phụ.

Bầu trời bên ngoài đã tảng sáng. Nhưng trên cổ mỗi người hiện rõ một dấu tay đen thẫm.

Minh Quân thở dốc:

Chúng nó… chưa buông tha đâu…

Hoàng Khang siết chặt tay cậu:

Lần sau… mình quay lại… phải kết thúc thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com