Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ Vũ

Trong một buổi chiều cuối thu, gió se lạnh lùa qua hành lang đá xanh lát quanh Tinh Thiên cung. Ánh nắng lười biếng lấp ló giữa những tán lá ngả vàng, và trong thư phòng, Lee Chang ngồi tựa người vào bàn, mắt vẫn lướt qua từng dòng chữ viết tay sắc bén, còn Seung Hwi thì ngồi ở góc bàn, tay chống cằm, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn vào chiếc hộp gỗ được mở ra từ khi nãy.

Đó là một hộp bánh gạo truyền thống, màu ngà ngà, bên trên có rắc một lớp đậu đỏ tán nhuyễn cùng hương thơm ngọt nhẹ. Được mang từ thiện phòng tới, nhưng không ai ăn. Seung Hwi là người đầu tiên động đũa, ăn xong liền chẹp miệng.

“Bánh này có thêm nhân quýt và vỏ hồng khô đúng không?”

Lee Chang ngước mắt nhìn lên “Không phải”

Seung Hwi nhíu mày, nhón thêm miếng nữa, lần này nhai kỹ hơn.

“Không có quýt? Vậy là thêm mật mía?”

“Sai tiếp”

“Vậy ngài thử đoán xem trong này có gì?”

Lee Chang nhếch môi. Ánh đèn in lên gương mặt hắn một nét đắc ý nhàn nhạt.

“Không cần đoán. Là ta làm”

Seung Hwi nghẹn hạt bánh.

“…Hả?”

“Ta có cần lặp lại không?”

Seung Hwi lúng túng, mím môi. Cậu vốn không tin lắm, vì dù Thái tử có làm gì cũng vẫn luôn mang dáng vẻ cao quý không dính chút khói bếp. Nhưng thấy ánh mắt hắn như thách thức, Seung Hwi liền buột miệng.

“Nếu thật sự là ngài nấu… vậy tôi…”

“Vậy em sẽ múa một khúc cho ta xem” Lee Chang nói ngay, không cho cậu kịp rút lại lời.

Cậu trợn tròn mắt.

“Sao lại…!”

“Ta đâu ép. Là em gợi ý trước” Hắn nhún vai, vẻ đắc thắng rất rõ ràng, hiếm khi có ở Lee Chang thường ngày.

Dù muốn cãi, Seung Hwi cũng chẳng tìm được lý lẽ gì. Chẳng lẽ bảo mình sợ múa trước mặt hắn? Dù gì thì trước đó cũng từng múa rồi mà… nhưng là múa trước những người khách không quen biết. Còn đây là một người mà chỉ cần nhìn cậu lâu vài giây cũng đủ khiến tim cậu chệch nhịp.

......

Tối hôm ấy, khi ánh trăng đã lên cao và gió vườn mai khẽ thổi, thư phòng được dọn gọn gàng, chỉ còn ánh nến và vài nhạc cụ đơn sơ ngoài hiên.

Lee Chang ngồi trên ghế thấp, phía sau là bình phong vẽ cảnh trúc mai, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tách trà trên tay.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên, cùng bóng áo mỏng màu rượu đỏ lướt qua cánh cửa.

Seung Hwi xuất hiện, tóc cột gọn, áo vũ công ôm sát người, khăn lụa buộc ngang hông. Cậu hơi cúi người, không hẳn là hành lễ, nhưng đủ để gọi là… chịu thua.

“Tôi chỉ làm vì thua cược thôi đấy. Đừng có cười”

Lee Chang không trả lời. Nhưng khóe môi hắn lại cong lên một chút — vừa đủ để gọi là hài lòng.

“Ta không cười" Hắn đáp “Chỉ là đang chờ xem em định múa kiểu gì thôi”

Seung Hwi quay mặt đi, ngón tay hơi siết lấy khăn lụa, rồi khi tiếng đàn ngoài hiên vang lên, cậu khẽ hít vào, bắt đầu xoay bước.

Seung Hwi xoay người nhẹ giữa lòng căn phòng, từng bước múa tựa như trôi giữa gió. Áo vũ đỏ rượu lướt qua nền đá, tay áo xoè nhẹ như cánh hoa rơi. Dải lụa trắng trong tay cậu chạm vào ánh nến, lung linh mờ ảo, khiến khung cảnh như một giấc mộng chưa tàn.

Lee Chang đứng ở bên, không ngồi như mọi lần. Hắn đứng lặng, tay chắp sau lưng, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của cậu.

Ánh nến lung linh phản chiếu vào đôi mắt Lee Chang, đầy những cảm xúc bị dồn nén. Khi Seung Hwi xoay bước cuối, lưng vừa quay về phía hắn — một khoảnh khắc yên tĩnh lạ thường trôi qua — thì bàn tay hắn vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên eo cậu.

Một vòng tay ôm trọn từ phía sau.

Seung Hwi cứng đờ người.

“N-Ngài làm gì vậy…?”

Giọng cậu run nhẹ, không dám xoay người lại. Hơi thở ấm áp của Lee Chang phả lên sau gáy, khiến trái tim cậu đập hỗn loạn.

“Xin lỗi” hắn thì thầm “Nhưng ta không thể kiềm chế được nữa”

Seung Hwi quay mặt qua vai, mắt mở to, vẻ hoang mang chưa kịp che giấu.

Lee Chang không buông tay. Trái lại, hắn còn siết nhẹ hơn, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người kia sẽ tan biến như giấc mơ.

“Từ rất lâu rồi… ta đã muốn nói”

“Em khiến ta không thể dời mắt. Em khiến những tháng ngày cô độc này… trở nên sống động”

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại rơi xuống giữa không gian như một tiếng nổ. Seung Hwi đỏ mặt, mắt khẽ trừng lớn.

“Ngài… đang đùa à?”

Lee Chang khẽ lắc đầu, ánh mắt chân thành.

“Ta chưa từng đùa với những điều thật lòng”

Seung Hwi cắn môi dưới, đầu óc rối tung. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy như nếu ở lại thêm một giây, tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

“Tôi… tôi phải về phòng rồi!”

“Mai còn dậy sớm!”

Cậu lắp bắp, rồi giật nhẹ khỏi vòng tay Lee Chang, chạy vụt ra ngoài như một làn gió, để lại một Lee Chang đứng giữa thư phòng với ánh nhìn bất lực nhưng lại mang theo ý cười trong đáy mắt.

Seung Hwi vừa chạy về tới phòng liền lập tức sập cửa, dựa lưng vào nó thở dốc.

Cậu vẫn mặc nguyên bộ vũ y đỏ rượu, mái tóc lòa xòa vì chạy vội, gò má đỏ bừng chẳng biết do xấu hổ hay do rượu cảm xúc trong lòng.

“Trời ơi trời ơi trời ơi…!”

Cậu càu nhàu, lảo đảo đi đến giường như một bóng ma rồi phịch một cái, nằm úp mặt xuống gối. Nhưng chỉ được hai giây, cậu lại bật dậy, kéo chăn phủ trùm cả đầu, như thể làm vậy sẽ chặn được tiếng tim đập điên cuồng kia.

“Ngài ấy nói thật hả?”

“Không phải là mình nghe nhầm chứ?”

“…Không phải đang mơ đâu ha?”

Cậu lăn qua.

Rồi lăn lại.

Tựa như cả người đang bị ai đó giũ tung khỏi mặt đất.

Một lát sau, Seung Hwi chôn mặt vào gối, giọng lẩm bẩm như sợ chính mình nghe được.

“…Thật ra… ta cũng thích ngài.”

Bên dưới lớp chăn dày, tai cậu đỏ bừng.

Cậu cắn nhẹ mép chăn, thầm rủa bản thân.

“Sao không nói lúc đó chứ… Trời ơi mất mặt chết đi được!”

Rồi cứ thế, Seung Hwi nằm đó, mặt vùi sâu trong gối, trái tim nhỏ bé nhảy loạn không kiểm soát. Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng bạc nhẹ rọi qua ô kính, như chứng kiến một đêm đầu tiên tình yêu chớm nở — có chút bối rối, có chút ngây ngô, nhưng cũng đầy dịu dàng.

Có lẽ đêm nay có hai người không ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com