Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên Trì

Hội chợ mùa thu ở ngoại thành kinh đô không dành cho những kẻ sai vặt. Nhưng Cheon Seung Hwi, với bản năng trẻ trung và tính cách không chịu gò bó, đã mượn cớ mang khăn đi giặt để... trốn ra ngoài để đi chơi.

Cậu không có ai quen, không có gì để mua. Chỉ có ánh mắt say mê nhìn những đèn lồng giấy, tiếng sáo văng vẳng và mùi bánh nướng lan xa theo gió thu.

Đêm nay, mọi người đều cười. Nhưng Seung Hwi lại thấy mình như người ngoài cuộc.

Cậu bước dọc theo hành lang gỗ dẫn lên cây cầu gỗ bắc qua hồ, nơi đèn lồng được thả bay lên trời như những giấc mơ chưa kịp gọi tên.

Cùng lúc ấy...

Lee Chang, trong y phục thường dân, cũng xuất hiện tại hội chợ này.

Không phải để vui chơi. Hắn đang lần theo dấu vết một người đưa tin bí mật, nhưng người đó lại biến mất giữa đám đông.

Ánh mắt hắn đảo qua hàng trăm gương mặt. Nhưng rồi...

Hắn dừng lại.

Một thân ảnh mặc áo vải giản dị, đứng lặng trên cầu, ánh mắt ngước nhìn bầu trời.

Gió nhẹ lay tóc cậu, ánh trăng mờ phản chiếu lên làn da trắng dưới tà áo cũ.

Là cậu. Là Seung Hwi.

Người có ánh mắt mà đến giờ Lee Chang vẫn chưa quên được.

......

"Ngươi..." hắn cất tiếng, không rõ là ngạc nhiên hay tò mò.

Seung Hwi quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau, lần đầu nhìn rõ trong ánh trăng.

"Là... ngài?" Seung Hwi thốt lên, ngạc nhiên không kém.

Không ai vội né tránh.

Cũng không ai vội hỏi tên hay chức vị.

"Ngươi trốn ra đây à?" giọng Lee Chang trầm, hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong.

Seung Hwi hơi lúng túng

"Cũng không hẳn. Chỉ là... muốn đi xem hội. Ở kỹ viện buồn lắm"

Một khoảng im lặng nhỏ.

Lee Chang dựa nhẹ vào lan can gỗ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu

"Lúc đó... tại sao giúp ta?" hắn hỏi lại câu cũ.

"Tôi cũng không biết nữa" Seung Hwi nhìn xuống mặt nước.

Lee Chang bật cười khẽ "Ngươi cũng không giống người thuộc về nơi ấy"

"Thì tôi vốn không phải..." Seung Hwi mím môi, nhưng không nói tiếp.

Gió thổi, mấy chiếc đèn lồng giấy bay ngang đầu.

Giữa dòng người tấp nập, họ đứng lặng. Như thể trong đêm nay, chỉ có hai người nhận ra nhau.

Bỗng có một người bán đèn lồng đi qua hai người, ánh mắt của Seung Hwi đã bị thu hút bởi chiếc đèn lồng hình trăng khuyết và... Lee Chang đã thấy điều đó.

Hắn đã gọi người bán đèn lồng lại và mua chiếc đèn lồng mà cậu thích.

"Nếu ngươi thích đèn này... ta tặng"

Seung Hwi cầm lấy, nhẹ cười

"Không nhận không được à?"

"Đúng" Lee Chang trả lời "Vì sau này còn có thứ ta muốn tặng... mà ngươi phải nhận"

Seung Hwi hơi sững lại.

Ánh trăng đọng trên mắt cậu, lấp lánh như nước hồ.

"Thôi chết, tới giờ tôi phải về rồi"

Vừa đi được vài bước thì Seung Hwi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại

"Tạm biệt ngài...Cảm ơn vì chiếc lồng đèn" Seung Hwi vừa vẫy tay tạm biết vừa mỉm cười.

Lee Chang, lần đầu tiên, nhìn thấy trái tim mình gợn sóng chỉ vì một nụ cười đơn sơ.

....

Cầu vẫn lặng, gió vẫn thổi. Nhưng đêm nay, một thứ đã thay đổi.

Là nhịp tim.

Là ánh mắt.

Là định mệnh khẽ khàng cất tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com