Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Trong một hành lang đá lạnh dưới lòng đất, ánh sáng từ chiếc đèn dầu trong tay Hojin lay động theo từng bước chân. Lee Chang đi phía trước, ánh mắt sâu thẳm, tay siết chặt chuôi kiếm.

“Lối đi này... chưa từng được ghi trong bản đồ hoàng cung” Hojin khẽ nói, lưng áo đã ướt mồ hôi “Không ngờ sau tấm bình phong cũ trong kho thư phòng lại là mật đạo”

Càng đi sâu, không khí càng đặc quánh mùi ẩm mốc, thi thoảng lẫn mùi thuốc phiện đã cũ. Cuối hành lang là một căn phòng gỗ ngầm, nơi chứa đầy những thùng gỗ, bản đồ, giấy vẽ cơ cấu phòng vệ trong nội viện, tất cả là bằng chứng cho một âm mưu lật đổ.

Lee Chang cúi người, lật một cuộn giấy có dấu ấn của Tể tướng Gyeom. Lòng trầm xuống, hắn nheo mắt, giọng lạnh hơn bao giờ hết “Đám người này không chỉ muốn bán thuốc phiện vào cung. Chúng muốn điều khiển cả ngai vàng...”

Hojin nuốt khan “Phía sau lưng Gyeom e là còn nhiều người. Không thể manh động lúc này”

Lee Chang gật nhẹ. Nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Seung Hwi hiện lên trong đầu anh - đôi mắt sáng, mái tóc dài nhẹ chạm vai, dáng ngồi nghiêng nghiêng dưới gốc hoa mộc. Đã là lần thứ mấy rồi, hắn lo lắng cho cậu trong tiềm thức?
..........
Trong khi đó, tại Tinh Thiên cung, nơi nắng chiều xuyên qua lớp mành lụa rủ, ánh sáng dát vàng lên làn da mịn màng của Seung Hwi đang ngồi đung đưa nhẹ trên chiếc xích đu treo giữa vườn.

Seung Hwi tựa đầu vào dây xích đu, tay nắm vạt áo, lòng còn lăn tăn chuyện hôm ấy… về nụ hôn bất ngờ, về lời tỏ tình trong cơn say. Cậu không dám gặp lại Lee Chang từ lúc đó, tim cứ đập nhanh mỗi khi nhớ tới.

“Người hầu của huynh trưởng của ta, trông ngươi hôm nay có vẻ u sầu?” một giọng nói trầm vang lên.

Jaewoo khoác áo ngoài màu tím sẫm, môi mỉm cười bước vào. Hắn đưa tay ra như chào hỏi nhưng ánh mắt lại lướt qua từ bờ vai đến gương mặt của Seung Hwi.

“Ta có vài câu hỏi về...huynh trưởng mà thôi. Nhưng mà…” Jaewoo cúi sát lại “người ngồi một mình thế này thật khiến người ta thấy đáng yêu”

Seung Hwi bất giác đứng dậy, lùi một bước. Cậu khó xử “Nếu có việc gì thì để ta trình qua giấy...Ta cũng không biết nhiều”

Jaewoo cười cười “Lạnh nhạt quá đấy. Người hầu Seung chẳng phải là người hay dịu dàng lắm sao?”

Ngay lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ ngoài cổng. Lee Chang bước vào, ánh mắt sắc như dao quét qua cảnh tượng trước mặt.Lee Chang đứng lại trước khung cảnh đó, mắt lạnh đi một tầng sương. Trong thoáng chốc, gió trong vườn như ngưng lại.

Jaewoo vừa định mở lời thì giọng Lee Chang vang lên, chậm rãi nhưng lạnh đến rợn sống lưng.

“Nhị hoàng tử, trời sắp tối rồi. Đây là Tinh Thiên cung, không phải nơi để người dạo chơi tuỳ ý”

Jaewoo mỉm cười như thể không thấy sự khó chịu trong ánh mắt Lee Chang “Ta chỉ đến hỏi vài câu… về hoàng huynh thôi”

Lee Chang nhếch môi, ánh mắt lướt sang Seung Hwi đang khép nép lui về một bên, rồi quay lại nhìn thẳng vào Jaewoo “Nếu đệ muốn hỏi về ta, thì cứ tìm đến ta là được. Người của ta, không tiện để đệ gọi đến tra hỏi”

Câu nói không hề lớn tiếng, nhưng đầy áp lực. Jaewoo thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười lịch sự.

“Vậy thì… ta xin cáo lui”

Lee Chang không đáp, chỉ nghiêng đầu nhè nhẹ như một lời tiễn khách. Sau khi Jaewoo rời khỏi, không khí trong vườn vẫn còn vương căng thẳng.

Lee Chang quay lại, ánh mắt giận đến đỏ hoe, nhưng không chỉ là vì tức giận.

“Seung Hwi! Em nghĩ gì mà để kẻ như hắn đến gần?! Một mình ngồi đây, không người canh, nếu xảy ra chuyện gì em định làm sao hả?!” giọng hắn khàn khàn, mỗi từ bật ra đều đầy kìm nén.

Seung Hwi giật mình, cả người khựng lại như bị tát một cú vô hình “Tôi...Tôi không biết hắn sẽ tới. Tôi đâu có gọi hắn...!”

“Nhưng em không tránh! Không biết bảo vệ bản thân mình là sao?!” Lee Chang bước một bước tới gần, khiến Seung Hwi sững lại “Em nghĩ rằng những gì đã xảy ra trong cung mấy năm nay đều là chuyện đùa sao?”

Mắt Seung Hwi đỏ lên, nước bắt đầu dâng“Ngài… lúc nào cũng như thế… Lúc thì dịu dàng, lúc thì mắng tôi như kẻ phạm lỗi. Ngài lo cho tôi, hay ngài chỉ xem tôi là phiền phức?”

Cậu quay lưng, bước nhanh về phía hành lang “Từ giờ, tôi sẽ không tùy tiện đứng ở vườn nữa đâu, thái tử”

Nói rồi, không chờ Lee Chang trả lời, Seung Hwi quay người chạy khỏi vườn hoa, tay lau nước mắt, giận đến mức không dám khóc to. Đôi dép cọ xát với nền đá, vang lên từng nhịp run rẩy của trái tim.

Lee Chang gọi với theo “Seung Hwi…”

Nhưng cậu không dừng lại.

Về đến phòng, cậu đóng sập cửa lại, lao lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Dưới lớp chăn dày, giọng nói nhỏ nhẹ nghèn nghẹn thốt lên "Đáng ghét...Đồ đáng ghét..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com