Giận Dỗi và Vỗ Về
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vàng rải một tầng mỏng trên mái ngói xanh lam của Tinh Thiên cung. Gió nhẹ đưa hương hoa mộc lan thoảng qua hiên, nhưng trong phòng nhỏ của Seung Hwi vẫn là một khoảng im lặng đến chạnh lòng. Cậu ngồi thu người bên bàn, tay cầm một quyển sách nhưng mắt chẳng đọc được chữ nào.
Cửa phòng vang lên một tiếng gõ khẽ.
Seung Hwi không quay lại "Ta đã dặn rồi, hôm nay không muốn ăn gì hết"
Giọng nói quen thuộc, trầm ấm mà nhẹ nhàng cất lên ngoài cửa "Nếu là bánh hoa mai thì sao?"
Seung Hwi khựng người lại.
"Là loại em thích ăn mỗi độ xuân đến. Vỏ mỏng, nhân đậu xanh ngọt nhẹ, bên trên còn có cánh hoa được sấy giòn"
Cửa được đẩy nhẹ, Lee Chang bước vào với một hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện. Hôm nay, trên người hắn không khoác long bào nghiêm nghị, chỉ là một bộ thường phục xanh thẫm đơn giản, tóc buộc thấp, cả người mang theo hơi thở gần gũi đến lạ.
"Ta không giỏi xin lỗi," Lee Chang cất giọng, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu "Hôm qua ta đã nặng lời"
Seung Hwi cắn môi. Cậu không còn giận nhiều như tối qua, nhưng trong lòng vẫn còn lăn tăn. "...Ngài nghi ngờ tôi"
"Không" Lee Chang lắc đầu. "Ta chỉ sợ... sợ mất em thôi"
Cậu ngẩn người. Đôi mắt Lee Chang mang chút mỏi mệt nhưng thành thật đến nghẹn lòng.
"Ta vốn nghĩ mình có thể giữ bình tĩnh trước mọi chuyện," hắn nói tiếp "nhưng chỉ cần thấy ai khác đến gần em... thì lòng ta lại không còn kiểm soát được nữa"
Một lúc sau, khi hai người cùng ngồi ăn bánh trong im lặng, Lee Chang bỗng đứng dậy, chìa tay về phía Seung Hwi "Đi với ta một lát được không?"
"Đi đâu?"
"Ra ngoài cung"
---
Trên bãi cỏ xanh mướt phía sau Nam Sơn, hai con tuấn mã đợi sẵn. Lee Chang nắm dây cương con bạch mã, quay sang nhìn cậu "Lâu rồi em chưa ra khỏi cung, phải không?"
Seung Hwi chớp mắt, khẽ gật.
"Vậy hôm nay" Lee Chang mỉm cười "đi cùng ta"
Cậu vừa định trèo lên ngựa thì đã bị một bàn tay vòng qua eo, kéo nhẹ "Ngồi phía trước ta. Em không quen cưỡi ngựa, ngồi một mình dễ ngã"
Seung Hwi lúng túng đỏ mặt "Nhưng mà..."
"Không sao" giọng Lee Chang trầm thấp bên tai
Seung Hwi bị đỡ lên trước, ngồi gọn gàng trong lòng Lee Chang. Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực rắn rỏi phía sau và vòng tay vững chãi đang giữ mình lại.
Con ngựa bắt đầu phi nước kiệu. Gió thổi qua mặt, thổi cả má cậu đỏ lên như hoa đào đầu xuân.
Lee Chang cúi đầu khẽ nói, hơi thở lướt nhẹ bên tai "Em giận ta lâu như vậy, hình phạt của ta là em phải cùng ta ngắm cảnh"
Seung Hwi mím môi, cố nhịn cười "Thế nếu tôi giận thêm nữa thì có được thêm bánh không?"
Lee Chang bật cười, vùi mặt vào hõm cổ cậu "Em mà còn trêu nữa, ta không đợi em giận đâu, ta tự làm lỗi để được dỗ luôn."
Gió cứ thế cuốn hai người theo những con đường uốn lượn giữa màu xanh mướt của núi rừng, bỏ lại sau lưng mọi hiểu lầm và cả tiếng lòng chưa kịp nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com