Môi Chạm Trong Mộng
Ngày hôm đó, Lee Chang có việc cần tiếp khách quan trọng từ triều đình nên phải ở lại nghị sự đến tận chập tối. Seung Hwi được lệnh không cần hầu hạ trong khoảng thời gian này, liền lui về hậu viện để nghỉ.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thì có người gõ nhẹ cửa.
“Seung Hwi à, ra đây một chút được không?”
Giọng của Hojin vang lên. Seung Hwi mở cửa thì thấy không chỉ Hojin mà cả hai cận vệ khác thường theo hầu bên cạnh Lee Chang cũng có mặt. Một người là Daeryong – cao lớn, điềm đạm, còn người kia là Myeong – thấp hơn nhưng hoạt bát, hay trêu chọc.
“Chuyện gì thế?”
“Bọn ta định uống vài chén sau giờ canh gác, ngươi có muốn tham gia không?” Hojin nói, giọng đầy ý tốt.
Seung Hwi ngẩng lên, nhíu mày “Làm gì tự dưng lại uống?”
“Thì tụi ta được nghỉ trực đêm nay. Bọn bên phòng cận vệ tụ tập một chút. Ta thấy ngươi cứ lầm lũi đi đi về về, cũng chẳng ai nói chuyện. Uống một chút cho vui đi” Hojin cười hề hề, đẩy bình rượu về phía cậu “Ngươi chẳng bao giờ hòa nhập với tụi ta cả. Nay là dịp tốt đó”
Seung Hwi ngần ngừ. Từ trước đến giờ, cậu không mấy khi tham gia những cuộc vui như thế. Nhưng nghĩ đến việc một mình ngồi trong phòng tối, nghe tiếng côn trùng rả rích, chăn gối lạnh tanh… đột nhiên lại thấy lòng mình trống hoác.
Cậu thở ra một hơi nhẹ, rồi cầm lấy bình rượu.
“Chỉ một chút thôi đấy”
Hojin cười phá lên “Một chút rồi sẽ thành hai chút, ba chút thôi~!”
Họ ngồi dưới mái hiên cạnh vườn sau, trải chiếu ra đất. Một hũ rượu mơ được mở nắp, mùi thơm phả ra dịu ngọt. Hojin rót rượu, từng người nâng chén cụng nhau.
Ly rượu đầu tiên dịu dàng. Ly thứ hai ấm nóng. Đến ly thứ ba, mặt Seung Hwi đã đỏ hồng. Đầu óc bắt đầu lâng lâng, nhưng kỳ lạ là cậu không thấy chóng mặt, mà chỉ thấy lòng nhẹ hơn thường ngày.
“Ta… chưa từng uống nhiều thế này…” Seung Hwi lẩm bẩm, tay ôm lấy gối.
“Càng tốt. Say lần đầu, sẽ nhớ cả đời” Hojin cười khẽ.
.........
Sau một hồi nhậu nhẹt rôm rả, Hojin cười khà khà vỗ vai Seung Hwi.
“Đi nổi không đó? Hay để ta dìu một đoạn, không mai ngài Lee Chang lườm chết”
Seung Hwi đỏ ửng cả mặt, vừa vì rượu, vừa vì cái tên đó bất chợt bị gọi ra “Ta… ta đi được mà…”
Dù vậy, Hojin vẫn đỡ cậu đi qua hành lang gió thổi rì rào. Khi chỉ còn cách phòng Lee Chang vài dãy hành lang, Hojin dừng lại.
“Thôi, đoạn này ngươi tự đi được rồi ha. Ta quay lại uống với tụi kia không tụi nó chơi thiếu tay”
“Ừm… đi vui…” Seung Hwi lè nhè, phẩy tay đuổi như thể Hojin là cái muỗi.
Cậu lảo đảo đến cửa phòng của Lee Chang, tay loay hoay mãi mới mở ra được. Đèn trong phòng chưa thắp, chỉ có ánh trăng hắt qua khung cửa sổ thấp dài, rọi lên lớp sơn mài đen bóng trên bàn thư pháp.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, Seung Hwi đặt mình xuống ghế gỗ, đầu gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm mấy tiếng không đầu không đuôi. Rượu đã ngấm.
Một lúc sau, tiếng cửa phòng mở nhẹ. Lee Chang bước vào, thấy thân ảnh quen thuộc đang co lại trên chiếc ghế thư phòng mình thường ngồi.
“Seung Hwi…?” — hắn gọi nhỏ, tưởng cậu ngủ rồi.
Tới gần hơn, hắn cau mày khi thấy vai cậu run run, mồ hôi rịn ra dưới tóc mai, hai má thì đỏ ao do uống quá chén.
“Sao lại say đến mức này?”
Lee Chang khom người, một tay đỡ lưng, một tay luồn qua đầu gối cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Khi tấm lưng chạm nệm, Seung Hwi khẽ rên một tiếng, rồi mở mắt lờ mờ. Cậu không rõ mình đang mơ hay thật, chỉ thấy Lee Chang ngồi bên, ánh mắt như muốn chạm vào tận sâu trong tâm trí cậu.
“Ngài…” giọng cậu khàn khàn, tay chạm lấy vạt áo Lee Chang.
“Ừm?”
Bỗng Seung Hwi chợt ôm lấy mặt Lee Chang kéo lại gần mặt mình.
"Ngài có biết là ngài đẹp trai lắm không...Tôi… thật ra tôi cũng thích ngài…”
Lee Chang hơi khựng lại. Nhìn cậu vẫn còn lơ mơ vì rượu, hắn không chắc đó là lời thật hay chỉ là một ảo giác của người say.
Nhưng trước khi hắn kịp đáp, Seung Hwi đột ngột nhổm dậy, khẽ hôn lên môi hắn một cái. Nụ hôn vội, vụng về, nhẹ như cánh hoa chạm thoáng qua mặt hồ.
Ngay sau đó, cậu trợn mắt, tay ôm mặt, quay đi chôn đầu vào gối “Thôi chết rồi… chết thật rồi…”
Lee Chang ngẩn người. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ để cậu quay lại.
“Đừng giấu”
Giọng hắn nhỏ, trầm, và dịu như tiếng trống từ xa vọng về trong đêm.
“Em vừa đánh cắp một thứ quan trọng từ ta…”
Seung Hwi mở to mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Và ngay lúc đó, Lee Chang cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, chậm rãi, dứt khoát, như thể để đánh dấu, để giữ lấy, để nói ra tất cả những điều hắn chưa từng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com