Chap36:Em là món đồ chơi của tôi
Kể từ ngày hắn xuyên qua đến nay thì số lần hắn phải nhập viện đã sắp vượt quá năm lần rồi
Nhìn trần nhà trấn quen thuộc mà thở dài,Sakura nói hắn phải điều dưỡng tại bệnh viện thêm một tuần nữa mới được xuất viện
Hẳn cô nàng này lại lo lắng hắn đi báo nhà báo cửa báo Naruto lẫn cả cái làng lá này đi...
Quay lại thời điểm Naruto đang hôn mê,tại bên trong Naruto
Tiểu thập bát rón rén lên bậc thang của Nhất,cậu bé thấy nhất đã đi ra ngoài rồi mới có gan vào phòng của người ta đó
Càng lên thì mùi máu càng nồng nặc,thập bát mở cửa ra và tiến thẳng vào trong,bên trong rất tối,tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay đâu luôn
Cậu bé thấy giường của Nhất ở phía xa xa,mà trong căn phòng này ngoại trừ tối đen như mực ra thì không có mùi máu nào cả
Thập bát tiến đến trước giường nhất ngửi thoáng qua thì thấy trên đấy có một mùi hương thơm nhàn nhạt có chút ngọt ngào và dễ chịu
Cậu nhóc tò mò,không lẽ Nhất đang giấu kẹo sao?
'Cạch'
Cánh cửa mở ra,thập thất giật thóp nhanh chóng chui vào trong chăn trốn bởi chiếc giường của Nhất không hề có gầm giường để trốn
Nhất từng bước bước đến,thập bát trốn trong chăn càng thêm căng thẳng cậu nhóc nhắm chặt mắt nhín thở chỉ cầu mong Nhất đừng phát hiện ra mình
Nhất ngồi xuống giường,y ngồi đấy rất lâu mà thập bát cũng không dám thở mạnh,không biết hai người đã giữ tư thế ấy bao lâu đến mức thập bát ngủ quên lúc nào không hay
Nhất cảm nhận được hơi thở bên trong chăn mình phát ra đều đều y vén chăn lên thì thấy đó là thập thất
Ánh mắt y vừa tàn nhẫn vừa lạnh lẽo,hóa ra con chuột trốn trong chăn y nãy giờ là tên nhóc này
Nếu đã giết không được bên ngoài thì giết tại đây đi
Y vươn tay ra bóp lấy cổ thập bát,thập bát ngửi thấy mùi hương dễ chịu và ngọt ngào như kẹo bèn vươn tay ra ôm tay của y
"Của thập bát..."
Thân thể y lập tức cứng đờ,nhớ đến cái cảnh mà thập bát cắn tai mình y càng thêm tức giận đến nghiến răng
Nhất nhìn thập bát cúi xuống gặm nhẹ lên vành tai thập bát chỉ thấy đối phương ôm tay mình quay sang phía khác
Lúc này thân thể của tiểu thập bát dần lớn hơn một chút,Nhất tưởng mình hoa mắt lần nữa đánh giá lại thập bát thì thấy đối phương chẳng khác đi tẹo nào cả
Vẫn là một đứa trẻ.
Nhất thấy gặm tai không làm tên nhóc này tỉnh,y cắn xuống vành tai nhỏ nhắn mềm mại ấy
Cái xúc cảm mềm mại non nớt còn thơm thơm mùi sữa này......giống bánh mochi quá đi...
Đây là lần đầu tiên y trải qua cảm giác kì quái như này,trong lòng y lúc này đã dấy lên sự hưng phấn và có chút điên cuồng trong mắt
Y hết gặm tai,rồi đến má,bàn tay thon dài lành lặn vuốt nhẹ cái bụng tròn trịa của thập bát..
Y không để ý mỗi lần y cắn hay chạm vào thân thể của thập bát thì thân thể nhỏ bé ấy đang dần lớn lên và có xu hướng trở thành người trưởng thành như y vậy
Lúc nhận ra,thập bát từ một đứa trẻ dưới bàn tay xoa nắn của y thì giờ đã trở thành một người trưởng thành.....
Chuyện hoang đường thế này không khỏi khiến y bất ngờ và giật mình
Nhìn thập bát biến hóa kì ảo thế này,lại khiến cho y càng thêm hưng phấn,y tiếp tục kiểm tra 'đồ chơi' nhỏ của mình
Y nhớ đến cảnh thân mật của Naruto với Sasuke lại nhìn tiểu thập bát,dẫu sao từ trước đến nay y không hề có tình cảm gì đấy với người con trai kia,càng sẽ không có hứng thú với người ta
Người khiến y có hứng thú nhất hiện tại chính là đồ chơi nhỏ trước mặt này
Y nhẹ nhàng mổ lên mỏ người ta,thấy thập bát vẫn ngủ như chết kia,y mới đặt môi mình xuống áp lên môi đối phương
Mềm mềm lại còn ấm áp...
Hai mắt y sáng lên,chiếc lưỡi nhẹ hơn tách ra hàm răng của thập thất,chiếc lưỡi ấy luồn lách vào trong khoang miệng mà khuấy đảo
Tiếng lép nhép lép nhép không ngừng phát ra,Nhất vừa mút lại vừa điên cuồng càng quấy bên trong khoang miệng ngọt ngào như mật ấy
Thân thể hai người lúc này đã dính sát vào nhau,hô hấp Nhất đã dần trở nên dồn dập và gấp gáp
Phía dưới y lúc này cũng đã cương cứng,y ngây người nhìn xuống hạ bộ của mình
Phía dưới...phản ứng...???
Y cũng chẳng ngần ngại mà lột hết đồ cả hai ra,chuyện làm tình,y đã học được rất nhiều kiến thức từ đầu lão và vợ của đầu lão
Nên những bước khởi đầu khá là suông sẻ,đến lúc nhập động đã làm cho thập bát đau đến mức nhăn nhó mặt mày
"Đau...hức..."
Huyệt động cũng co thắt chặt hơn,y hít sâu một ngụm khí lạnh,vươn tay ra xoa lưng vật nhỏ
Y ôm vật nhỏ lên đặt trong lòng,giọng nói khàn khàn tà mị mê hoặc nói:vật nhỏ~buông miệng dưới của em ra nào~ngọt ngào~
Từ ngọt ngào,làm cho giấc mộng thập bát xuất hiện rất nhiều kẹo,thập bát nói mớ:kẹo...cho thập bát...
Thập bát mơ thấy một dây kẹo dẻo rất dài đang lan tỏa trong miệng mình,cậu nhóc cũng mút và liếm lấy dây kẹo đấy
Phía dưới đã thả lỏng,Nhất bắt đầu động thân dưới,y rất hài lòng và rất vui vẻ khi chơi cùng với món đồ chơi nhỏ này
Tiếng rên rỉ và tiếng thở dồn dập pha trộn lẫn nhau phát ra,với tốc độ này Nhất cảm thấy không đủ thỏa mãn ham muốn của y
Đặt thập bát xuống giường y thúc đẩy càng thêm mạnh mẽ thân thể thập bát run lên tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ khẽ răng của cả hai
Bên trong của thập bát rất ẩm ướt và ấm nóng,còn có thể co thắt liên tục đã vậy còn mút chặt cái đó của Nhất
Nhất rất thích khoái cảm này,y nghiện rồi...y đã nghiện loại cảm giác mà tiểu thập bát vừa đem đến cho y lúc này
"Em là món đồ chơi của tôi,là món đồ chơi duy nhất của tôi"
Không biết Nhất đã làm chuyện đó bao lâu mới dừng lại,hẳn là y đã làm đến mức thỏa mãn nhu cầu của bản thân y đi
Nhất là kẻ có tâm lý không bình thường nhất trong đám hóa thân,có thể nói anh ta là một kẻ bị bệnh tâm thần và điên đến mức cái gì cũng có thể làm ra được cả
Lúc thập bát vừa tỉnh lại đã thấy Nhất đang nằm cạnh mình,cậu nhóc mơ màng sao Nhất lại ở đây thì chợt nhớ ra bản thân đã tự mình chui vào hang cọp
Tiểu thập bát nhanh chóng chạy ra,hành động này của cậu đã đánh thức Nhất,hắn thấy thập bát muốn đi bèn cất tiếng
"Quần áo"
Thập bát nhìn xuống nhưng trong đây tối om cậu không nhìn thấy được gì cả,lúc sờ soạng thân thể thì mới phát hiện mình không có mặc đồ
Cậu chạy lại hỏi:đồ của tôi đâu rồi?
Nhất đưa đồ của anh ta cho thập bát,thập bát nhìn không thèm nhìn liền cầm quần áo của nhất để mặc
Quần áo của Nhất cũng là loại độc nhất vô nhị trong các hóa thân ở đây.Đồ Nhất mặc là y phục thời cổ đại của trung hoa,lớp y phục bên trong mang màu sắc là tím,khoác bên ngoài áo bào sẽ là màu đen,viền hoa văn đỏ
Còn có những áo bào khác sẽ mang viền hoa văn tím,xanh dương lạnh
Những loại áo bào đấy đều đang nằm trong tủ quần áo
Mỗi hóa thân đều có gu thẩm mỹ và quần áo khác nhau cho riêng mình,kể cả Naruto chủ thể chính của họ cũng chọn mặc quần áo và cách phối đồ cũng không trùng lặp với các hóa thân của hắn
Sasuke nhìn cách ăn mặc của bọn họ mà từ đấy phân biệt được đâu là Naruto bản thể,đâu là lão nhị lão tam lão tứ.....
Thập bát mặc quần áo vào thì cảm giác quần áo lần này sao lại khó mặc như vậy?
Thập bát loay hoay mãi vẫn không mặc được,Nhất thấy vậy bèn đứng dậy hướng dẫn đồ vật nhỏ của y cách mặc y phục
"Phải mặc thế này,thế này..."
Tiểu thập bát gật gù đã hiểu,trong lúc Nhất mặc y phục cho thập bát tay y sờ mó đụng chạm không ít lần lên da thịt của thập bát
Mà thập bát vẫn ngây ngô không biết mình đang bị y công khai ăn đậu hũ
Thấy thập bát không phản kháng hay là bài xích mình,các loạt hành động của y càng thêm càng rỡ nhưng lại rất nhẹ nhàng
Y hành động không quá phận,sợ rằng sẽ dọa sợ vật nhỏ này lần nữa
Tiểu thập bát thầm nghĩ có lẽ trước giờ bản thân mình rất ít khi thay đồ cộng thêm việc nơi này tối đen như mực làm cậu không thấy gì cả nên việc mặc quần áo càng thêm khó khăn
"Nhất,xong chưa vậy?"
Y ôm tiểu thập bát trong lòng tay vân ve cặp đùi nhỏ giọng y khàn khàn nói:chưa
"Sao mặc quần áo thôi mà lâu như vậy?"
"Cởi ra,mặc lại"
Ý của y chính là tiểu thập bát còn chưa có mặc quần nhỏ,phải cởi ra lần nữa,thập bát ngậm ngùi cho y cởi quần áo mình lần nữa
Cậu cũng không dám cãi lại y,sợ rằng nếu làm phận lòng y y sẽ giết mình lần nữa mất,dù sao đây cũng là phòng của y mà
Thập bát nhìn đôi mắt huyết sắc trong màn tối,lúc này chúng giống như hai viên ngọc ruby tỏa sáng trong đêm tối rất đẹp rất ma mị và quyến rũ
Thập bát chạm vào khóe mắt y,y nhìn đôi mắt đang ngây ngốc thẫn thờ nhìn chằm chằm vào mắt mình
Y nắm lấy tay tiểu thập bát làm cho thập bát giật mình rút tay trở về
"Đã"
Thập bát nghe vậy liền đưa tay chạm vào cơ thể thấy bản thân mình đã được Nhất mặc xong quần áo rồi,cậu liền nhanh chóng chạy khỏi nơi nguy hiểm này
Thập bát nhìn xung quanh tối tui không biết cánh cửa nằm ở đâu lại phải quay ra nhờ Nhất mở cửa
"........"
Nhất đành đi đến mở cửa cho vật nhỏ của mình,trước khi mở Nhất nói một câu bên cạnh tai cậu
"Muốn kẹo ngọt ngào~trên giường của ta,vẫn còn."
Thập bát thấy cửa mở lập tức chạy trối chết khỏi đấy,đôi mắt đỏ lập lòe phía sau cánh cửa khóe miệng y khẽ nhếch
Vật nhỏ,lần sau ngươi không đến,ta sẽ đích thân đến tìm ngươi,cùng ngươi chơi đùa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com