Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 800 - 809
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 800
Chương 800: Anh có thể ngủ cùng con gái không.
Đôi mắt Sở Luật hơi tối lại, trên mặt anh còn lộ rõ dấu vết của một bàn tay, nếu với người khác có lẽ sẽ thấy rất buồn cười, nhưng đối với Sở Luật căn bản là không có tới nửa ý cười. Tin là không ai là không sợ chết, dám cười nhạo anh.
"Chú Hạ, xin hỏi Hạ Dĩ Hiên có nhà hay không?" Anh nhàn nhạt nói.
Hạ Minh Chính không biết Sở Luật muốn làm gì, cũng không thấy được trên mặt anh vẻ mặt là vui hay giận.
"À, cháu tìm Dĩ Hiên. Có, nó có nhà."
"Dĩ Hiên..." Ông hướng lên lầu gọi to.
"Dĩ Hiên xuống mau, Sở Luật tới này."
Hạ Dĩ Hiên trên lầu nghe được hai tiếng Sở Luật toàn thân đều run rẩy.
Tay cô hiện tại vẫn hơi hơi lạnh ngắt, cái loại sợ hãi này khiến cô có chút muốn điên cuồng.
Đứa nhỏ này, Hạ Minh Chính đứng lên muốn kéo con gái xuống, không phải mỗi ngày đều nhắc tới Sở Luật hay sao, hiện tại người đã tới vậy mà nó lại làm rùa đen. Kỳ thật trong lòng ông có một chút chờ mong lại có thể cùng Sở gia kết thành thân gia.
Tuy rằng ông biết ý tưởng này không thực tế, hai nhà đã xảy ra nhiều chuyện không hay như vậy. Nhưng không chừng thật đúng là có khả năng. Dẫu đúng là trước đây Sở Luật nhận sai người nhưng không thể phủ nhận chúng nó có mấy năm tình cảm, như ông với Thẩm Ý Quân lúc trước cũng không có bao nhiêu tình cảm nhưng hiện tại đều đã ở bên nhau nửa đời, đã không thể rời đi.
"Dĩ Hiên..." Ông lại gọi một câu, chuẩn bị lên lầu tự mình bắt Hạ Dĩ Hiên đi xuống.
"Không cần, chú Hạ, cháu tới tìm chú."
Âm thanh Sở Luật vẫn rất nhạt không thấy được ít nhiều cảm tình trong đó, cũng khiến Hạ Minh Chính có chút xấu hổ.
Sao không nói sớm, làm ông vừa rồi...
Sở Luật cũng không giải thích cái gì, anh từ đầu đều không có nói tới tìm Hạ Dĩ Hiên, vẫn là Hạ Minh Chính quên rằng anh bị Hạ Dĩ Hiên lừa gạt sao.
"Luật, cháu có chuyện gì?" Hạ Minh Chính cuối cùng cũng phản ứng lại nhưng trong lòng ông vẫn luôn có chút áp lực, đáng tiếc mình không có con trai.
"Kỳ thật cũng không có chuyện gì." Sở Luật đặt tay lên đầu gối mình,nhẹ nhàng nói.
"Cháu không hy vọng được thấy Hạ Dĩ Hiên ở công ty. Sở dĩ cô ấy có thể bước vào công ty cháu là do cháu nể mặt mũi của dì Thẩm, dù sao dì cũng là mẹ Nhược Tâm. Nhưng sự nhẫn nại của cháu cũng có hạn, nếu thêm một lần cháu không dám cam đoan không ném cô ấy ra ngoài."
"Hạ gia cũng có uy tính và danh dự, chú Hạ hẳn không muốn bị mất mặt đúng không?"
Mặt Hạ Minh Chính nóng bừng, ông chỉ có thể gượng cười.
"Còn có..." Sở Luật nhẹ nhàng xoa mặt mình. "Tay lệnh ái không tồi, đáng tiếc đầu thai sai, nhìn thủ đoạn đánh người thật không tồi, không biết có phải học được ở chú không?"
Mặt Hạ Minh Chính càng thêm căng, hơn nữa không thể nói được gì.
Sở Luật đứng lên, anh không hy vọng thêm một lần đặt chân tới Hạ gia. Nơi này là ác mộng của Hạ Nhược Tâm, cũng là của anh.
Đến khi anh chuẩn bị đi về thì Thẩm Ý Quân chạy từ trên lầu xuống.
"Sở Luật, Nhược Tâm, Nhược Tâm của dì đâu?"
Sở Luật không có nhiều cảm tình với Thẩm Ý Quân, phụ nữ như vậy không xứng với một tiếng 'mẹ', đương nhiên anh cũng vậy, anh cũng không phải một người chồng tốt.
"Cháu nghĩ cô ấy không muốn gặp dì." Biểu cảm trên mặt anh rất xa cách, cũng rất lạnh nhạt.
"Không có dì cô ấy rất tốt, tuy rằng có khi vất vả nhưng là tự lực cánh sinh, cô ấy không dựa vào ai, cũng không nợ ai."
Thẩm Ý Quân giống như bị rút hết sức lực, môi run rẩy không nói được câu nào.
Ngoài trời không biết từ khi nào đã dần tối, nơi xa những đám mây đỏ rực ráng chiều.
Buổi tối Sở Luật lại qua ăn cơm, giữa hai người vẫn như mọi khi, không nói quá nhiều, mỗi người ăn cơm của chính mình mà thôi.
"Hôm nay anh đi Hạ gia." Sở Luật đột nhiên nói, giống như lơ đãng, cũng giống như cố ý.
Hạ Nhược Tâm hơi dừng đũa, sau đó giống như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm.
"Dì hỏi em."
"Vậy sao? Tôi không cần." Hạ Nhược Tâm nhàn nhạt nói.
Sở Luật đột nhiên có chút suy nghĩ, anh thật sự muốn hỏi một câu, anh ở đây em có cần không.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra, cũng không hỏi tới, anh sợ nhận được cũng một câu không sao cả, không quan hệ, không cần.
Một góc phòng khách là địa bàn của mèo con, Tiểu Vũ Điểm đang ngồi nhìn chăm Miêu Miêu. Bé cẩn thận bế mèo con lên dụi dụi vào mặt mình, bé thích cảm giác lông xù mềm mại như này.
Con mèo lười coi như cho Tiểu Vũ Điểm chút mặt mũi, nó thẻ lưỡi liếm liếm mặt chủ nhân, sau đó lại cuồn tròn lại ngủ.
"Hôm nay anh muốn ngủ cùng Tiểu Vũ Điểm được không?"
Ăn cơm xong Sở Luật hỏi Hạ Nhược Tâm, thật ra cũng là thỉnh cầu. Tất nhiên từ lúc biết con gái anh đều chưa từng ngủ với con gái, chưa từng đọc chuyện cổ tích cho con, không giúp bé xoa bóp chân nhỏ, cũng chưa từng nghe âm thanh trong trẻo gọi một tiếng ba.
Hạ Nhược Tâm đứng lên dọn dẹp bàn ăn. Sở Luật cho rằng cô sẽ không trả lời, cũng sẽ không đồng ý thì lại nghe được âm thanh ấm áp như mùa xuân tháng ba.
"Nếu bé đồng ý thì tôi không có ý kiến."
Nói xong cô mới mang bát đũa vào phòng bếp.
Trên mặt Sở Luật đã hết vẻ buồn rầu, qua cơn mưa trời lại sáng. Tuy rằng anh vẫn không cười nhưng khóe môi đã cong lên, sự lạnh lẽo trong mắt đã mát lành như dòng nước.
Một tay Sở Luật ôm Tiểu Vũ Điểm, một tay cầm búp bê của Tiểu Vũ Điểm. Tiểu cô nương chỉ biết hôm nay được ngủ cùng chú, không có chút cảm xúc muốn bài xích.
Mở cửa ra, Tiểu Vũ Điểm giống như về lại nhà mình. Hạ Nhược Tâm không biết căn hộ của Sở Luật cũng trang hoàng giống hệt nhà cô, ngay cả đồ dùng gia đình cũng không khác mấy.
Vì điều tương tự này cho nên Tiểu Vũ Điểm cũng không để ý đây không phải nhà mình.
"Đến đây, chúng ta rửa chân."
Sở Luật ôm con gái lên, đặt bé xuống ghế nhỏ, cho bé đặt chân vào chậu nước. Một bàn tay to sờ gót chân nhỏ của con gái, Tiểu Vũ Điểm lập tức cười lên khanh khách.
6179 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 801
Chương 801: Đây là con gái anh
"Chú biết cháu nhột, nhưng chịu đựng một chút." Anh nhéo má con gái.
Ngón tay anh không còn bóp chân con gái nữa mà đang xoa bóp cổ tay, quả nhiên Tiểu Vũ Điểm không còn thấy nhột, cũng không cười, chân cũng không đạp tung tóe nữa.
Chân của người Sở gia bọn họ người khác sờ không được, giống như giật lông mao của hổ, Tiểu Vũ Điểm cũng không phải ngoại lệ. Nhưng chỉ cần không chạm vào lòng bàn chân hay ngón chân thì mọi thứ đều bình thường.
Tiểu Vũ Điểm cười tít mắt.
"Cháu có gì vui à?"
"Vâng." Tiểu Vũ Điểm mút mút ngón tay của mình. "Nhưng cháu không nói cho chú."
"Vậy cũng được, coi như cháu có một bí mật nhỏ. Sở Luật dù nói như vậy nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối, con gái lúc này đã hình thành nhân cách rồi, vậy mà anh lại mất ba năm quan trọng nhất của con gái. Nhưng anh biết, về sau mỗi ngày con gái trưởng thành, mỗi một cái sinh nhật, mỗi một điều bé muốn tâm sự, anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.
Rửa xong chân Sở Luật ôm Tiểu Vũ Điểm lên mang bé đi ngủ.
Tiểu Vũ Điểm đã dụi mắt, hiển nhiên là muốn ngủ rồi. Nhưng bé lại vươn tay ra.
"Cháu muốn gì?"
Sở Luật không rõ. Tiểu Vũ Điểm thu tay lại.
"Chú, Tiểu Vũ Điểm muốn uống sữa."
'Cộc cộc', Sở Luật gõ của nhà Hạ Nhược Tâm, cô ra mở cửa, trong tay lúc này cũng cầm theo bình sữa.
"Tiểu gia hỏa muốn uống sữa." Mắt Sở Luật đặt lên người Hạ Nhược Tâm. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu trắng nhưng dường như không bằng làn da trắng của cô. Da cô vốn trắng nõn, tuy là gầy yếu, nhưng lại như cổ nhân đã miêu tả, băng cơ ngọc cốt. Ánh sáng ấm áp trong phòng ánh xuống người cô giống khiến như đang nhìn thấy trân châu. Cô có một đôi mắt xinh đẹp, chiếc cằm nhọn nhọn, lại thêm đôi mắt to có chút hiền lành.
Lúc này cô đang lắc bình sữa, sau đó áp lên mặt đo độ ấm, áo ngủ cũng lộ ra một ít xương quai xanh rất quyến rũ.
Cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu quyến rũ, Sở Luật không phải không biết. Anh từng có bao nhiêu mê luyến anh cũng không rõ, anh từng có không ít phụ nữ, nhưng lại không người phụ nữ mang lại cho anh nhiều ký ức chấn động, cũng như gây nghiện như cô.
Trước kia anh cho rằng anh chỉ chơi đùa thân thể phụ nữ mà không cần tình cảm, nhưng hiện giờ mới biết trên đời này chỉ có một cô gái câu dẫn ra con mãnh thú đáng sợ trong đáy lòng anh.
Miệng anh khô khốc, máu trong người dâng lên. Anh rất lâu đã không gần gũi phụ nữ, thanh tâm quả dục. Anh còn cho rằng mình chẳng những mất đi khả năng sinh sản mà ngay cả dục vọng đàn ông cũng không còn. Nhưng anh sai rồi, hóa ra không phải không còn, hóa ra không phải mất đi.
Mà là không gặp được người thích hợp.
"Của anh đây." Hạ Nhược Tâm đưa bình sữa tới trước mặt Sở Luật.
Một lúc Sở Luật mới đưa tay nhận lấy, sắc mặt anh cũng vẫn như thường, nhiều năm đều không đổi sắc. Mặc kệ anh đã từng chịu đựng những gì, gương mặt này trước giờ đều hoàn mỹ giấu kín tâm tư của anh.
Sở Luật vừa cầm bình sữa thì Hạ Nhược Tâm đã đóng cửa cạch một tiếng. Thật đúng không chút lưu tình.
Anh lắc đầu, cầm bình sữa đi vào phòng của mình. Tiểu Vũ Điểm đã ngủ rồi, Sở Luật cho rằng sữa này bé sẽ không uống, nhưng tiểu gia hỏa lại vươn tay.
"Muốn uống sữa."
Sở Luật vội vàng đặt bình sữa vào tay bé, tiểu gia hỏa ôm bình sữa thật chặn, mắt nhắm lại cứ thế uống.
Sở Luật biết Tiểu Vũ Điểm rất thích uống sữa bột, cũng bởi vì khi còn nhỏ bé không được uống. Anh chỉ vừa nhớ tới con gái phải uống nước cháo lớn lên trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
Không sao nữa rồi, anh nhẹ nhàng vô về con gái, sau này ba sẽ để con uống sữa cả đời.
'Cộc cộc.' Anh lại gõ cửa.
Hạ Nhược Tâm đi ra, cô cũng chưa đi ngủ nhưng không thích bị quấy rầy giờ này.
"Anh có việc gì?" CÔ đứng ở cửa nhàn nhạt hỏi.
"Anh muốn hỏi em có sữa bò không?" Sở Luật khẽ nhếch khóe môi, dù chỉ hởi mỉm cười nhưng là thật tình.
Hạ Nhược Tâm nhíu mi. "Anh chờ chút."
Cô đi vào trong phòng bếp, cũng không mời Sở Luật đi vào. Sở Luật cứ đứng ngây ngốc bên ngoài, cũng không như mọi khi tùy tiện vào nhà.
Chốc lát sau Hạ Nhược Tâm đi ra, trong tay cầm theo một cốc sữa đưa anh.
Bị Lý Mạn Ni cho thuốc vào cà phê mấy năm nên anh đã không bao giờ uống loại chất lỏng đó, cho nên anh đổi cà phê thành sữa bò, mỗi ngày uống một cốc, mới có thể không khiến anh đêm gặp ác mộc, còn có quá khứ khó khăn kia nữa.
"Cảm ơn..." Anh nhận sữa bò, đứng bên ngoài uống một ngụm.
Nhưng sữa bò này sao lại có chút hương vị lạ.
"Sữa hết hạn sao?" Kỳ thật anh cũng không có ý gì, chỉ tùy tiện hỏi. Cho dù Hạ Nhược Tâm cho anh uống sữa hết hạn anh cũng sẽ không để lại một giọt, quá hạn sử dụng cũng không có khả năng gây chết người được.
"Không phải." Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng vén mái tóc của mình, ánh mắt dừng trên cái cốc Sở Luật đang cầm. Tuy Sở Luật thấy có điều gì đó không đúng nhưng anh vẫn tiếp tục uống.
"Đó là..." Sở Luật lại ống thêm một ngụm.
"Sữa bột của con gái anh." Hạ Nhược Tâm nói xong bèn đóng sập cửa lại.
Sở Luật cầm cốc đưa lên nhìn, cuối cùng anh lắc đầu, vẫn đặt cốc lên miệng, vừa đi vừa uống. Hương vị này thật sự rất lạ.
***
Đêm nay anh không thể nào ngủ được. Lần đầu tiên ngủ cùng con gái, anh sợ mình ngủ không ngoan lại đè lên tiểu gia hỏa thì phải làm sao bây giờ.
Cho nên anh đều mở to mắt, thậm chí mắt đã đầy tơ máu, một đêm không ngủ nhưng cũng không thấy mệt.
Tiểu Vũ Điểm dụi mắt, bé ngồi dậy, giống như còn chút mơ màng. Bé bò bò, bò tới người Sở Luật, lại bò xuống dưới, ghé vào ngực Sở Luật tiếp tục ngủ.
Sở Luật không dám cử động, đến khi con gái ngủ rồi anh mới cẩn thận kéo chăn lên người con gái.
"Mẹ, không đi học." Bé dụi mắt, vẫn mơ màng cho rằng đây là mẹ gọi bé đi học.
"Ừ, không cần đi học vì là cuối tuần." Sở Luật xoa xoa mái tóc mềm mại của con gái, cẩn thận ôm con gái vào lòng mình. Trên người con gái có một mùi thơm rất đặc trưng.
Đây là con của anh, anh thật sự cảm nhận được. Anh có thể vì đứa bé này mà từ bỏ mọi thứ, sự nghiệp của anh, công ty của anh, thậm chí sinh mạng của anh.
3231 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 802
Chương 802: Cháy
Không làm cha thì vĩnh viễn cũng sẽ không biết được làm cha phải có trách nhiệm như thế nào.
Nhưng hiện tại, anh đã làm cha, nên anh cũng biết.
"Cộc cộc..." Bên ngoài giống như có người đang gõ cửa. Sở Luật nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 8 giờ. Anh cẩn thận buông con gái, bước ra mở cửa.
Giờ này gõ cửa nhà anh thì chỉ có Hạ Nhược Tâm mà thôi.
"Anh đi ôm con bé ra, con bé còn đang ngủ."
Sở Luật biết Hạ Nhược Tâm tới để làm gì, tuy vậy nhưng anh vẫn muốn ở lại với bé thêm một chút nữa , anh biết cuối tuần Hạ Nhược Tâm muốn đi phòng tranh , Tiểu Vũ Điểm vì thế cũng muốn đi theo cùng.
Anh lại bước vào phòng, đem con gái đang ngủ say ôm ra.
Nhưng anh vẫn cứ chần chừ không chịu giao cho Hạ Nhược Tâm, một cánh tay cô trước giờ đều không khỏe, hiện tại lại càng thêm khó khăn.
Tiểu Vũ Điểm dụi hai mắt, bé nhìn thoáng qua Hạ Nhược Tâm một chút, thỉnh thoảng lại dụi đôi mắt, dựa trên vai của Sở Luật ngủ.
"Mẹ, Tiểu Vũ Điểm đi ngủ, chút nữa sẽ dậy." Nói xong, bé lại ngủ tiếp, đương nhiên một chút nữa cũng có thể chưa dậy được.
Sở Luật đem bé ôm tới đặt trong lòng Hạ Nhược Tâm, mà Hạ Nhược Tâm đã tìm được quần áo, tự thay quần áo cho con, thời gian vừa đủ, chờ đến lúc mặc xong là lúc Tiểu vũ Điểm lại bắt đầu dụi đôi mắt, cuối cùng đôi mắt nhỏ cũng mở ra.
"Tỉnh dậy rồi sao?"
Hạ Nhược Tâm nhéo nhéo khuông mặt nhỏ của bé.
"Mẹ", Tiểu Vũ Điểm Vươn tay ra ôm vào cổ mẹ mình, mới sáng sớm đã bắt đầu làm nũng với mẹ rồi, "Tiểu Vũ Điểm yêu mẹ nhất."
"Ừ, mẹ cũng yêu Tiểu Vũ Điểm Nhất." Hạ Nhược Tâm hôn nhẹ khuôn mặt của con gái, lại ôm bé đặt xuống đất, dẫn bé đi rửa mặt đánh răng, chút nữa các cô còn phải đi phòng tranh nữa.
Tiểu Vũ Điểm bên kia lại bắt đầu tích cóp một chút đồ ăn vặt, nhét vào một cái bọc nhỏ, bé muốn cùng với anh và chị ăn, nhưng bây giờ bé lại không có nhiều tiền, mẹ từng nói, trẻ con thì chỉ có lúc ăn tết mới có tiền tiêu. A bé quyết định về sau khi lớn lên bé kiếm được tiền, nhất định phải đưa cho các anh chị.
"Đi thôi." Hạ Nhược Tâm đổi một đôi giày khác, hướng Tiểu Vũ Điểm ra hiệu một chút, Tiểu Vũ Điểm chạy tới, đi giày cho mình xong, sau đó kéo tay của mẹ, bất quá khi ra tới cửa lại quay đầu nhìn về phía cửa thật lâu.
"Chú còn ở trên gác sao, chú quả thật rất lười nha?"
Bé đô đô cái miệng nhỏ phúng phính của mình, đem Sở Luật liệt vào danh sách những người lười trong đầu.
Lúc hai mẹ con cô tới là lúc những học sinh khác chưa đến, bất quá, đã có người quét dọn vệ sinh trong phòng.
Tiểu Vũ Điểm không ngừng hướng về phía trước nhìn, bé chính là chờ anh chị kia tới, sau đó lại sờ sờ cái bọc nhỏ của mình một chút, bên trong còn có phần của anh chị nữa.
"Anh, chị."
Ánh mắt Tiểu Vũ Điểm sáng lên, nhanh chân bước qua, giúp đỡ anh đẩy chiếc xe lăn,sau đó từ trong cái bọc nhỏ của mình lấy ra một viên đường, đưa cho chị một viên, lại cho anh Lâm Thanh một viên.
Đây là loại kẹo Lâm Thanh thích nhất, cậu vẫn không ăn mà để dành cho em gái mình.
"Cảm ơn em", bé nheo hai mắt lại thỏa mãn, "Kẹo này thật ngọt phải không anh?"
"Ừ." Lâm Thanh cũng cười, cậu đem giá vẽ kéo đến chỗ vẽ trước, ba đứa trẻ ngồi cùng nhau, theo sau là cô giáo cùng vẽ chung một phòng với ba đứa trẻ, có vẻ rất ấu trĩ, không có kỹ xảo nhưng bọn họ cũng ở trong phòng tập vẽ.
Hạ Nhược Tâm đi tới, nói thật, cô thực rất thích Lâm Thanh vẽ, Lâm Thanh vẽ rất tốt, rất có phong cách của mình, bây giờ cũng không có nhiều đứa trẻ bỏ đi nét ngây thơ sẵn có để tìm đến cái trầm mặc im lặng như thế. Còn Quả Nhi khi chỉ vẽ hình mặt trời không thôi nhưng lại rất có hồn, cô cũng không thấy mình đang nói quá nhưng quả thật cô có cảm giác đứa bé này rất khác một đứa trẻ bình thường.
Khả năng cũng chỉ là một đứa trẻ, tuổi còn nhỏ, còn có niềm tin, nhưng là, chờ đến khi bé trưởng thành thì sẽ biết, nguyên lai chân bé mãi mãi cũng không thể hồi phục được nữa
Hết buổi sáng Hạ Nhược Tâm mới nhớ tới, cô muốn đi siêu thị mua vài thứ, liền mang theo Tiểu Vũ Điểm vào một cái siêu thị lớn gần nhất, cần mua cho Tiểu Vũ Điểm thêm vài hộp sữa bột nữa, bằng không bé sẽ cạn lương thực mất.
Tiểu Vũ Điểm lôi kéo góc áo của mẹ, đi theo sau bước chân của mẹ, đi đông đi tây, nhưng bé đột nhiên nhìn thấy gì đó, lại buông lỏng góc áo của Hạ Nhược Tâm ra, chạy tới phía trước, kết quả một bàn tay đưa ra túm lấy cổ áo của bé không cho chạy nữa.
"Con muốn đi đâu?"
Hạ Nhược Tâm nắm nắm bím tóc nhỏ của con gái.
Tiểu Vũ Điểm vội vàng ôm lấy cái đầu nhỏ của mình. "Mẹ, đừng cử động." Bảo bối của bé chính là mái tóc này, bình thường bé thấy nó rớt một sợi thôi bé cũng thấy sợ rồi, bé liền sợ mẹ đem đầu bé nắm thành trọc luôn mất.
"Vậy con đi đâu?", Hạ Nhược Tâm cuối cùng cũng buông đầu tóc của Tiểu Vũ Điểm ra, bé chỉ chỉ về phía trước.
"Mẹ, quần áo của anh rách rồi, Tiểu Vũ Điểm muốn mua váy, váy của Tiểu Vũ Điểm nhỏ, anh ấy mang không vừa."
Hạ Nhược Tâm chỉnh sửa lại đầu tóc của con gái, nghe bé nói thế thì cũng nhớ tới, xác thật mỗi lần tới chơi, anh em Lâm Thanh đều mặc một bộ quần áo giống nhau, cũng không thấy họ đổi quá nhiều, tuy rằng được Sở Luật giúp đỡ nhưng trong viện có rất nhiều đứa trẻ như thế, cũng không có khả năng mỗi người đều được quan tâm tới.
"Đi thôi", cô kéo cánh tay nhỏ của bé, "Chúng ta đi mua quần áo cho anh chị nào, nhưng là bé trai không thể mang váy."
"Vì sao?" Tiểu Vũ Điểm bước chân, chạy theo mẹ mình, bên trong rât nhiều váy, bé rất thích mang váy.
"Bởi vì anh ấy là con trai, không phải là con gái, con trai cùng con gái rất khác nhau."
"Có cái gì khác nhau?" Tiểu Vũ Điểm hỏi, cái đầu nhỏ hướng về phía trước, "A, anh không có bím tóc."
"Đúng vậy." Hạ Nhược Tâm theo con gái nói, đương nhiên con gái nói cũng không sai, sự thật cũng là như thế, con trai không có bím tóc.
Hai mẹ con đi vào một quầy bán áo quần trẻ con, vóc dáng Lâm Thanh cao, Hạ Nhược Tâm chọn mua được hai bộ quần áo, đương nhiên cũng không có quên còn có Quả Nhi, mà cô lúc chọn quần áo cũng không biết rằng, lúc này phía bên trong cửa tiệm lại có một đoạn dây điện để lâu nên bị oxi hóa, rất dễ sảy ra cháy nổ.
Bang một tiếng, có một ngọn lửa nhỏ đã bốc lên, sau đó không lâu nơi này khói đã lên đặc cuồn cuộn, mà hai mẹ con cô cũng cách nơi đó một khoảng cách, cũng không biết ai đó đã nói một câu:
"Cháy!"
Bang một tiếng, đồ đạc trong tay Hạ Nhược Tâm rơi hết xuống đất.
Cô vội vàng bế Tiểu Vũ Điểm, đi theo đám người chạy vội ra, bản thân cô cũng không mấy sức lực, hai tay ôm chặt lấy Tiểu Vũ Điểm, một hồi sức lực trên mặt cũng toát đầy mồ hôi, ngay cả trên người mồ hôi cũng thấm ra phân nửa.
3455 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 803
Chương 803
Tiểu Vũ Điểm ôm chặt cổ của mẹ, bé cũng rất sợ hãi.
Trong siêu thị thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng mắng, còn có tiếng kêu cứu, từng mảng khói bốc lên, dòng người dồn dập chạy ra, thậm chí còn có người dẫm đạp lên nhau.
Hạ Nhược Tâm dùng tay bưng kín miệng của con mình, còn cô lại không ngừng ho khan, cô không dám ôn con đến những nơi đông người, nếu tới đó có thể cô sẽ bị dẫm đạp.
Toàn bộ mọi người đều hướng đường hầm an toàn mà chạy, nhưng lại không biết hoặc đã quên mất, bên kia cửa thông đạo cũng đang đóng chặt, hôm nay là ngày là ngày bảo trì, thang máy cũng đã ngừng, bên trong là một mảng khói dày đặc. Lửa cũng chính là từ bên kia mà tới, bên trong gian hàng đều là áo quần dễ cháy, rất mau lửa sẽ lên lớn, sẽ không còn khống chế được nữa.
Hạ Nhược Tâm khẩn trương, trên mặt không còn chút huyết sắc, cô đi theo đám người cùng nhau hướng thang máy chạy tới, kết quả chưa kịp chạy tới thì thang máy đã bị chen đầy, phịch một tiếng, không biết ai kiêu thành tiếng, vốn dĩ đã sắp đi xuống, cũng không biết có phải hay không chạy quá nhanh, vẫn là bị người sau đẩy tới, thế là toàn bộ đều lăn xuống.
Hôm nay là cuối tuần, người rất đông, hơn nữa siêu thị này rất đẩy mạnh hoạt động cho nên nơi này vốn dĩ rất nỗi tiếng, sự việc đến bây giờ diễn biến quá nhanh, mọi người đều bị hoảng loạn, cơ hồ tất cả đều đi về phía trước để chạy trốn.
Hạ Nhược Tâm không ngừng ho khan, cô đem khuôn mặt của con gái ấn vào ngực mình.
"Ngoan, không phải sợ, mẹ rất lợi hại, nhất định sẽ mang Tiểu Vũ Điểm ra ngoài an toàn."
Đôi tay Tiểu Vũ Điểm mắm chặt quần áo của mẹ, bé không giống như những đứa trẻ khác khóc lớn sợ hãi, nhưng khuôn mặt bé cũng đã bị dọa đến không có một chút huyết sắc nhưng lại không khóc, bé cũng biết, mẹ bé rất lợi hại, mẹ sẽ làm được.
Cầu thang đã chen đầy người, khói lan ra dày đặc khiến người ta rất khó hô hấp, bên ngoài đã truyền đến tiếng xe cứu hỏa, Hạ Nhược Tâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ được cứu rồi, mọi người vội vàng hướng cửa sổ chạy đến, cô cũng vội đi theo.
Bang một tiếng, tiếng kính cửa sổ bị nứt vỡ ra, cô quay đầu nhìn lại, lại bị dọa cho run sợ, cánh cửa vỡ không phải do cứu hỏa chữa cháy đánh vỡ mà là do lửa làm vỡ, toàn bộ cửa hàng bây giờ đều bị lửa thiêu rụi.
Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi còn có tiếng khóc.
Cô theo bản năng chạy vội về phía trước, ôm chặt con gái trong ngực, sau đó đi theo người khác cùng nhau ngồi xuống phía cửa sổ, chờ cứu hộ đến, vốn dĩ bọn muốn xuống tầng dưới, nhưng người mọi người đang cùng nhau bò xuống phía dưới, cô biết tầng dưới có khả năng còn cháy nghiêm trọng hơn phía trên, cô còn có thể ngửi ra mùi lông bị đốt cháy,
Không biết là ai đã phá ô cửa kính ra, không khí chợt thoáng hơn một chút, bên phía Hạ Nhược Tâm bị khói dày đặc bao quanh, bên cạnh đã có người chờ không kịp liền trực tiếp nhảy từ trên cửa sổ xuống, rốt cuộc khi con người cận kề cái chết thì chuyện gì cũng có thể làm ra được, nhưng nơi này chính là lầu sáu, là lầu sáu, nếu đứng tại chỗ cũng sẽ bị thiêu chết, nhưng nếu nhảy xuống không chết thì cũng gãy tay thiếu chân.
Mặc kệ là kết quả như thế nào, cũng không phải là điều mà cô mong muốn.
"Mẹ..." Tiểu Vũ Điểm kéo tay áo Hạ Nhược Tâm.
"Ngoan, đừng nói, không có chuyện gì" Hạ Nhược Tâm ôm chặt lấy con gái mình trong lòng, lúc này di động của cô lại vang lên, cô lấy di động ra, người gọi là Sở Luật.
Cô đưa điện thoại lên bên tai, thanh âm bên kia vang lên có chút khàn khàn khó nghe.
"Nhược Tâm, em ở đâu?", người đàn ông bên kia dường như có chút mất lý trí.
Mà Sở Luật vừa nghe được thanh âm của Hạ Nhược Tâm thì cảm giác giống như một gáo nước lạnh tạt xuống, hai tay anh gắt gao cầm tay lái, khớp xương cơ hồ muốn gãy ra.
Em có phải hay không đang ở bên trong trung tâm mua sắm đó.
Anh chính là sợ như thế, kết quả cũng đúng là như thế.
Hạ Nhược Tâm bị sặc khói không ngừng ho khan, ở trong cũng không ít tiếng ho khan, tiếng khóc, tiếng kêu, cũng có tiếng người la hét từ phòng có cháy dội tới.
Hạ Nhược Tâm đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô đem con gái ôm chặt trong ngực mình, lại thêm một lần nữa cô trải qua sinh tử như thế, dường như rất nhiều chuyện trước kia cô không thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng bây giờ đều nhìn được thông suốt rõ ràng.
Sở Luật, cô nắm chặt điện thoại di động trong tay.
"Em tha thứ choa anh, thật sự."
Cô muốn nói tiếp nhưng di động trong tay đột nhiên bị ai đụng tới làm rơi ra trên mặt đất, sau đó lại có người tiến đến đạp lên điện thoại cô, cô chỉ có thể ôm con gái, thỉnh thoảng né đi bước chân của những người đang điên cuồng trốn chạy. Cách đó không xa cửa sổ bị đạp ra, có người từ bên trên đi xuống, bốn phía có tiếng thét chói tai, hơi thở chết chóc trong không khí dương như ngày càng dày nặng hơn, mọi người đối với sự sống dường như ngày càng có khát vọng, loại nóng lòng muốn được cứu vớt, muốn được cứu sống.
Cô cơ hồ đều không thể tiến đến phía trước nữa, lửa cũng sắp cháy đến nơi này, khói đặc bắt đầu làm bỏng rát yết hầu bọn họ, đám người phía trước cũng không ngừng giảm bớt, Hạ Nhược Tâm nhìn cái điện thoại phía trước không xa đã bị dẫm nát, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.
Câu nói kia không biết anh có nghe được hay không, cũng không biết cô có thể còn có cơ hội nói lại lần nữa không, có điều cô cũng không biết đến lúc đó cô cũng không biết mình có đủ dũng khí nói ra nữa hay không.
Nói xin lỗi cần có dũng khí, kì thật nói tha thứ càng phải có nhiều dũng khí hơn.
Chờ đến khi đến lượt cô, ánh mắt nhân viên cứu hỏa nhìn của cô đều mang theo sự thương hại cùng xin lỗi, giá nhân công đựng người được cứu sống đã chen đầy, bây giờ một chút khe hở cũng đã không còn nữa.
"Còn một người nữa., nhưng chúng ta lại không còn chỗ cho thêm một người nữa."
Nhân viên chữa cháy nói bằng bộ đàm trước ngực nói.
"Làm sao bây giờ, nếu thêm một người nữa, có thể sẽ thừa trọng lượng?"
"Ân, tôi sẽ nói cho cô ấy biết", nhân viên phía sau hướng tới phía trước nói, người đó lại nhìn Nhược Tâm với một ánh mắt thương hại.
"Xin lỗi, nhưng cô không cần lo lắng, chúng ta sẽ nhanh chóng lên lại", bọn họ nói.
Hạ Nhược Tâm nhìn thoáng ra phía sau, lại nhìn về phía ngọn lửa phía trước mình, cô ôm chặt con gái trong ngực, chóp mũi nghẹt lại so với yết hầu càng thêm khó chịu.
Không cần lo lắng, xin lỗi.
Đây là lúc con người cận kề với cái chết, sao có thể không lo lắng?
Cô cúi đầu, nhìn con gái đang mở to mắt trong ngực mình, không hề chịu bất cứ tổn hại nào.
Sau đó cô mang con gái tiến tới, "Con gái tôi còn nhỏ, các anh mang nó xuống, nó rất nhẹ, cũng không nặng lắm đâu."
Nhân viên chữa cháy theo bản năng vươn tay, ôm đi bé gái trong ngực.
"Mẹ..." Tiểu Vũ Điểm dường như cảm nhận được cái gì, tay nhỏ không ngừng lôi kéo tay mẹ sống chết không muốn buông ra, sau đó lại khóc thành tiếng.
"Mẹ, không đi, không đi."
Hạ Nhược Tâm tàn nhẫn hạ quyết tâm, dùng tay đẩy cái tay nhỏ của con gái ra, sau đó xoay người lại.
2921 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 804
Chương 804: Vợ tôi đâu?
Những người bên ngoài cảm thấy mình rất may mắn, bên trong cửa hàng cửa kính đã bị phá hỏng, khói đặc cuồn cuộn.
Lúc này yết hầu của Hạ Nhược Tâm giống như bị dao cắt, cô ngồi xổm xuống, lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác cận kề đến cái chết như thế, dường như là gần trong gang tấc.
Cô thấy mình sống gần hai mươi mấy năm trời, nhưng lại giống như một vở kịch của cuộc đời.
Cô nhớ năm đó dưới bóng cây đại thụ, một đứa bé trai đã nói với cô muốn cưới cô làm vợ, nhưng khi đứa bé kia trưởng thành lại quên mất cô, cô nhớ còn có người đã giúp đỡ cô rất nhiều, Cao Dật. Còn có ai, còn có ai, trong phút chốc cô dường như đã không còn nhớ gì nữa rồi.
Trong kí ức sâu nhất của cô, khắc cốt nhất cũng chỉ có hai người đàn ông này, một người là cô không trả được hết nợ, người kia là cô không trả được hết tình.
Cô gục mặt ở dưới đầu gối, trong nháy mắt không biết vì sao nước mắt đã rơi đầy mặt.
Nêu chưa đạt được ước mống, cô nhất định đi làm...
Nếu đường vẫn chưa đi hết, cô nhất định đi hết...
Nếu có chuyện khiến cô không thể yêu, cô nhất định sẽ đi cầu...
Người được đưa rên ngoài đã gần tới mặt đất, một đám người trong cửa hàng được cứu ra, khóc lớn bên ngoài, cảm thấy may mắn khi mình được sống sót sau đợt tai nạn kinh hoàng này, nhưng trong đó sự sợ hãi vẫn là nhiều hơn.
Khi xe cứu hỏa đến, ngăn cách mọi người ở ngoài, bên trong cửa hàng bây giờ cũng dày đặc khói.
Sở Luật dừng xe lại, bất chấp mình có phải hay không vượt qua rào chắn, vừa thấy được thảm cảnh trước mắt liền cảm gác đầu mình ong lên một tiếng, anh không thể suy nghĩ được cái gì trong lúc này.
Bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, anh ngẩng đầu, không dám nhìn đến thứ gì, mọi thứ đều làm lòng anh đau đớn.
Chân anh bây giờ dường như đã nhũn ra một chút.
Anh đã bước gần tới rào chắn, vừa muốn tiến lên một bước nữa nhưng lại bị nhân viên cứu hỏa bên trong chặn lại.
"Xin lỗi, xin lui về phía sau."
"Lui ra phía sau?" Sở Luật âm lãnh cười, "Vợ con tôi đang ở bên trong, anh bảo tôi lui về phía sau, anh nói cho tôi đi, tôi phải lui như thế nào đây?"
Lúc này bộ dáng của anh lãnh đạm tàn nhẫn, lại cơ hồ đã cắt đứt được cổ họng của đối phương, nhân viên cứu hỏa không khỏi lui ra phía sau một bước, dường như đã bị người đàn ông này dọa sợ đến quên cả phản ứng.
Sở Luật hướng bên kia đi qua, lúc này ở bên kia, một nhân viên cứu hỏa đang an ủi một đứa bé đang khóc nức nở, đứa nhỏ tầm ba bốn tuổi, rất xinh đẹp, đáng yêu nhưng hiện tại đứa bé khóc lên lại làm người khác rất đau lòng, đứa bé thỉnh thoảng gọi mẹ, nhưng họ lại chưa mang mẹ của bé ra.
Đứa nhỏ này khóc đến nỗi người lính cứu hỏacũng không có cách nào khác, một người đàn ông vừa đối diện với biển lửa thời điểm này lạt bình tĩnh, nhưng đối mặt với một đứa bé như này lại khiến danh đổ mồ hôi lạnh.
Lúc này ngực nhân viên cứu hỏa đột nhiên nhẹ bẫng, anh sửng sốt, vừa rồi anh vừa ôm một đứa nhỏ trong ngực nhưng bỗng chốc lại được người đàn ông bên kia ôm lấy.
Tiểu Vũ Điểm vừa thấy Sở Luật thì nghẹn ngào, không còn gào khóc như vừa nãy.
"Chú, chú..."
"Ngoan, không sợ, chú ở đây", anh đem con gái ôm vào lồng ngực.
"Chú, con muốn mẹ, con muốn mẹ", bé khóc, giọng bé khàn khàn từ trong ngực Sở Luật thút thít.
Lòng Sở đột nhiên trở nên căng thẳng, cái cảm giác này làm anh hít thở không thông, làm anh thấy thật khó để hô hấp.
"Mẹ của đứa bé đâu?" Anh đột nhiên vươn tay, tóm chặt người lính cứu hỏa: "Tôi muốn hỏi mẹ đứa bé đâu, vợ của tôi đâu, người đâu rồi, người đâu?"
Động tác của anh thô bạo, khuôn mặt dữ tợn, thanh âm lạnh lùng, đột nhiên bị hỏi như thế làm người nhân viên chữa cháy hơi rùng mình một chút.
"Tôi..." Người nhân viên cứu hỏa liếm một chút đôi môi nứt nẻ của mình, sau đó anh ngâng đầu, nhìn về phía nhà trung tâm mua sắm, nơi đang mù mịt khói đặc, người phụ nữ kia vẫn chưa được cứu.
Đột nhiên, trong ngực anh dường như có gì đó nặng thêm một chút, đưa lại đứa bé cho người nhân viên cứu hỏa trông, một người đàn ông thân vận tây trang thẳng phau, định hướng phía trung tâm mua sắm bên trong chạy tới, nhưng lại bị người xung quanh khẩn cấp ngăn lại.
"Tiên sinh, bây giờ không thể vào trong, mọi lối đi đều đã bị phong tỏa, bên trong khói quá dày đặc."
"Vợ tôi ở đâu?" Sở Luật đột nhiên mất kiểm soát, thể chất của Sở Luật trước nay đều rất tốt, lúc này, chỉ một quyền thôi nhưng làm một nhân viên ngã bệch xuống mặt đất, như thế lại càng lôi kéo thêm nhiều người tới ngăn cản anh.
"Ở lầu sáu lửa cháy rất lớn, tuy rằng dốc cả đội chữa cháy cố hết sức khống chế ngọn lửa, nhưng trong cả cửa tiệm lại bị thiêu rụi hết thảy, không kể là hàng hóa, ngay cả người cũng không có hi vọng cứu được."
Sở Luật đứng lên, hướng về phía trước chạy tới, thì bên kia một bác sĩ đang vội chạy tới, đối với hộ sĩ bên cạnh nháy mắt, tên hộ sĩ kia gật đầu rồi lặng lẽ đến gần Sở Luật, thừa dịp Sở Luật không chú ý thì đâm ống tiêm hướng về phía trước.
Liều thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, một lúc sau, Sở Luật cảm giác sức lực trong người bị trút hết, anh nắm chặt tay, thân thể hơi lảo đảo sắp đổ, đột nhiên anh lấy hay tay bưng kín mặt mình, trong nháy mắt người ta thấy được người đàn ông này đang khóc.
Hắn khóc, hắn thế nhưng đang khóc.
Thuốc đang dần thấm vào trong máu, dần dần lan ra khắp cơ thể, dần lấy đi hết sức lực của anh, ý thức của anh.
Nước mắt anh rơi trên mặt đất, một giọt, một giọt, ánh sáng bắt đầu mờ dần. Nhưng anh vẫn cố đứng thẳng thân mình, cố gắng giữ lại cho mình một tia ý thức.
Đầu óc của anh trống rỗng, sinh mệnh của anh bây giờ cũng trống rỗng, lúc này anh chỉ suy nghĩ được một điều là, nếu cô đã chết, như vậy anh cũng không muốn sống nữa.
Gần hai mươi năm.
Năm đó, anh định ra hôn sự, tự mình cưới một người phụ nữ về nhà, nhưng anh cũng vứt bỏ người đó, hiện tại anh muốn dùng nửa đời sau của mình để bù đắp cho người đó, thế nhưng vì sao ông trời lại không cho anh cơ hội.
Không, trước giờ anh vẫn luôn tin tưởng, cho dù là bao lâu, mười năm cũng được, hai mươi năm cũng được, cho dù đến già anh cũng muốn, một ngày nào đó, bọ họ sẽ quay lại như trước, cứ như vậy làm bạn cũng được, cho dù là như thế anh cũng nguyện ý, nhưng tại sao ông trời lại mang cả hi vọng của anh mai táng lại chỗ này, để chúng bị đốt thành tro bụi như thế.
3303 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 805
Chương 805: Để chú đưa đi học.
Anh ngẩng mặt lên, anh chưa bao giờ để mình phải dễ dàgn rơi nước mắt như thế, người ta nói "Nam nhân đổ máu không đổ lệ" chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi, với Sở Luật, từ khi nào anh khóc, từ khi nào nước mắt anh rơi anh cũngi không biết.
Phụ nữ có quyền khóc, nhưng đàn ông lại không có.
Lúc này, một bàn tay đặt lên vai anh, cái loại rung động này rất quen thuộc, cảm giác này rất quen thuộc.
Anh đột nhiên thả lỏng hai tay ra, trong mắt hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ khuôn mặt tái nhợt có chút chật vật.
"Nhược Tâm..." Anh nói, từ khẩu hình môi, cũng có thể nhìn ra anh đang nói cái gì đó.
Anh đang nói Nhược Tâm, anh đang kêu tên cô.
Toàn thân anh bây giờ đều đang run rẫy, khớp hàm của anh bây giờ gần như không thể mở ra được nữa.
Cô cũng muốn nói cái gì đó, nhưng mỗi câu nói đều khiến cô cảm giác như dao cắt sâu vào trong họng làm cô đau rát, cô nói nhưng lại không thể nghe được bất cứ thanh âm nào.
"Em còn sống."
Bây giờ, đột nhiên cô cười, nhưng người đàn ông bên kia lại khóc.
Hạ Nhược Tâm: Ngươicó biết trên đời này có một câu nói để cho phụ nữ thay đổi được cảm xúc của mình không?
Nếu có người đàn ông nào đó khóc vì cô, hãy giữ chặt tay anh ấy.
Sở Luật: Ngươi biết trên đười này điều khiến người ta cảm động nhất là gì không?
Nếu lúc ngươi biết cô ấy sẽ rời xa, không phải là sinh ly, mà là ly biệt, khoảnh khắc tiếp theo, cô lại xuất hiện trước mặt ngươi không phải vui mừng, mà chỉ nói, em còn sống.
Đúng vậy, chính là một câu, em còn sống.
Anh vươn tay, đặt trên mặt Hạ Nhược Tâm, đồng tử anh co rút một chút, rối cuộc anh cũng bớt được căng thẳng trong lòng, rồi gục xuống đất.
Hạ Nhược Tâm đứng tại chỗ, nhìn bác sĩ đem ngươi đàn ông này nâng lên cáng, tay anh vẫn luôn nắm lấy tay cô , tựa như thế nào cũng không thể buông ra được.
Đến khi anh bị khiêng đi, rồi được đưa lên xe, đóng cửa lại.
Hạ Nhược Tâm đi qua, ôm lấy con gái từ trong lòng ngực của người lính cứu hỏa, Tiểu Vũ Điểm sau khi khóc đủ thì đã ngủ.
Cô há miệng thở dốc, nói không nên lời.
Xe cứu thương, bàn tay cô đặt lên lưng con gái, bé nằm trong ngực cô ngủ say, vô ý thức nắm chặt lấy tay nỏ của mình, hơi rũ lông mi xuống một chút, mắt đã sớm bị nước mắt làm cho ướt đẫm.
Bọn họ bị đưa đến một bệnh viện, sau khi kiểm tra, Tiểu Vũ Điểm cũng không có vấn đề gì, bé chỉ do khóc quá nhiều dẫn đến mệt mỏi. Nhưng bé cũng chỉ là một đứa trẻ, hít nhiều khói như thế cho nên bệnh viện cũng vẫn đang quan sát, còn yết hầu của Hạ Nhược Tâm thì bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên hiện tại cô cũng không nên nói nhiều, chờ đến lúc cô có thể nói được cũng phải mất kha khá thời gian.
Vụ cháy làm cho siêu thị tổn thất không nhỏ.
Bị thương bảy người, chết hai mươi người, còn lại thì chỉ bị những vết thương nhẹ, đại bộ phận là gãy xương tay chân... chính là vì ở cầu thang dẫm đạp lên nhau.
Hạ Nhược Tâm cũng chỉ bị khói làm tổn thương yết hầu, toàn bộ bệnh viện cũng chỉ có một mình cô, có thể nói là vận khí của cô quá tốt, cuối cùng cũng có đợt cứu người cuối cùng đi lên cứu cô, mặt khác có người được cứu trước cô bây giờ cũng đang bị thương nghiêm trọng.
Cái chết ở gần ngay trước mặt, con người lại trở nên yếu ớt như thế, con người coi mình là chúa tể vạn vật, hóa ra thế giới này còn rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, có thể dễ dàng cướp đi sinh mệnh của con người như thế.
Sở Luật đi đến, trong ngực anh là Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm trong tay ôm búp bê, vừa thấy mẹ liền giãy dụa chạy tới.
"Mẹ..." Bé ghé đầu lên chiếc giường bệnh, tháo chiếc giày nhỏ liền bò lên giường.
Hạ Nhược Tâm đối với con gái so một chút.
"Con đã ăn cơm chưa?"
Tiểu Vũ Điểm sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, sau đó dùng sức gật đầu.
"Chú mang đồ ăn tới, Tiểu Vũ Điểm rất ngoan tự mình ăn hết, không có kén ăn."
Hạ Nhược Tâm vươn tay kéo khuôn mặt của con gái một chút, Tiểu Vũ Điểm đem búp bê nhỏ đặt vào lòng Hạ Nhược Tâm.
"Mẹ, búp bê nhỏ chăm sóc cho mẹ, như vậy mẹ sẽ không cô đơn."
'Được," Hạ Nhược Tâm dùng khẩu hình nói, yết hầu cô bây giờ không tốt, mới vừa động một chút lại đau đớn, cảm giác như đang bị xé ra.
Lúc này đột nhiên có một ly nước được đưa tới trước mặt cô.
Hạ Nhược Tâm nhận lấy, húp lấy từng ngụm nước nhỏ, lúc này đừng nói đến ăn, ngay cả uống nước thôi cô cũng làm cô thấy đau đớn, cô cũng đang cố chịu không để chính mình ho khan.
Cô cũng chỉ uống được ngụm nhỏ, rồi không uống được nữa.
"Sao không uống nữa?" Sở Luật tiếp nhận cái ly trong tay cô, quơ quơ ly nước vẫn đang còn đầy, cô rốt cuộc đã uống được ngụm nào đâu.
Hạ Nhược Tâm gật đầu, cô muốn há mồm ra nói chuyện nhưng lại nói không ra tiếng.
"Đừng nói chuyện, yết hầu đang bị tổn thương."
Sở Luật vươn tay nắm bả vai cô" "Yên Tâm đi, bác sĩ nói yết hầu của em cũng không có việc gì đáng ngại, vài ngày sau khôi phục là có thể nói chuyện được, nhưng hiện tại vẫn chưa bình phục, phải nghỉ ngơi, như thế mới có thể mau lành được."
"Cảm ơn." Cô dùng khẩu hình miệng nói lời cảm ơn với anh, sau đó yêu thương vỗ về khuôn mặt nhỏ của con gái.
Cô cảm giác có chút mỏi mệt, nhịn không được chậm rãi nhắm mắt lại.
"Suỵt..." Sở Luật đem ngón tay đặt trên cái miệng nhỏ của con: "Mẹ ngủ, chút nữa để chú đưa con đi học."
Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn gật đầu, bị Sở Luật lôi kéo cái tay nhỏ, cũng không đòi mẹ nữa.
"Đi thôi, chú đưa con đi học." Sở Luật bế con gái lên, lại nhìn thoáng qua Hạ Nhược Tâm bên kia đã ngủ, cuối cùng cũng thấy được từ trên mặt cô một ít hồng hào.
Tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng coi như trong bất hạnh gặp được may mắn, so với những người gãy xương, cô quả thật may mắn hơn rất nhiều.
Anh đem cằm con gái gác lên trên đầu, giờ khắc này, một chút thiếu hụt đã lâu trong thâm tâm lại được hoàn chỉnh.
Mà lúc này đây anh thật sự rất sợ.
Anh sợ chính mình nếu thật sự không kịp nói ra, không kịp làm thì cũng đã không còn cơ hội nào khác, ông trời vẫn là thương hại anh, cô vẫn tôt, cô còn ở đó, cô không có việc gì.
Anh đã đem phòng bệnh của Hạ Nhược Tâm đổi thành phòng VIP, sẽ có chuyên gia tự động chiếu cố, vì thế anh cũng có thể yên tâm được. Mà lúc này sự kiện siêu thị bị cháy lại làm dư luận xôn xao.
Anh cũng sẽ không để hai mẹ con cô rơi vào đầu sóng ngọn gió, cho nên những hình ảnh xuất hiện trên truyền thông cũng không có cảnh Hạ Nhược Tâm cùng Tiểu Vũ Điểm, cũng sẽ không ai có thể biết dược thân phận của cô.
Mà đây cũng là điều mà Hạ Nhược Tâm muốn.
Nhưng có một số việc, vẫn không thể kết thúc được.
Vụ cháy còn đang được điều tra, về vấn đề bồi thường lúc này cũng đang được đặt lên trên bàn đàm phán, nhưng người phụ trách thương trường lại nằm mơ cũng không có nghĩ tới, trong đó còn có người nhà của Sở Luật. Sở Luật là ai, anh trước giờ cũng chưa thiếu tiền, chỉ tùy tiện đề xuất ra một dự án đều có thể khiến một người tiêu mấy đời còn không hết, điều anh muốn không phải là bồi thường của họ, bởi vì cho dù họ bồi thường nhiều hay ít cũng không có khả năng bồi được những người mà Sở Luật đặt ở trong lòng.
3367 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 806
Chương 806: Cho một con đường sống
Cho nên những người khác sẽ dễ nhận lấy tiền bồi thường, nhưng Sở Luật bên này họ lại chưa từng được gặp.
"Anh chuẩn bị làm gì, kiện bọn họ sao?"
Sở Luật đem táo cắt thành những khối nhỏ, nhai một chút cũng không có ảnh hưởng gì nhiều với yết hầu của cô. Thanh âm bên kia lại tiếp tục nói. Nếu anh muốn, anh cũng có thể cho bọn họ phá sản luôn cũng được.
"Ăn đi này." Anh nói đơn giản giống như là nói hôm này thời tiết rất là tốt, nhưng đây lại là chuyện khiến một cái trung tâm thương mại lớn phá sản, cũng không phải là câu thời tiết hôm nay thực đẹp.
Phải biết rằng chỉ cần một văn kiện đi xuống lại có bao nhiêu người vì nhận chuyện này mà phải chịu trách nhiệm, có bao nhiêu người vì thế mà thất nghiệp.
Hạ Nhược Tâm dùng một cái tăm nhọn xiên một miếng táo lên ăn.
Lúc này ăn cái gì cô cũng không khó chịu như trước nữa, tuy cổ họng cũng còn đau, nhưng so với lần trước lại dễ chịu hơn nhiều.
Cô nuốt miếng táo xuống, hơi hơi mát lạnh, xoa dịu cái bỏng rát nơi yết hầu, cô há miệng thở dốc, không thể nói ra thành lời, có khi cô chợt suy nghĩ, có phải hay không cổ họng của cô thật sự bị cháy hỏng rồi, về sau có thể không thể lên tiếng được nữa, mỗi ngày bác sĩ đều bảo đảm, y tá cũng quay sang an ủi cô, mà cô từ trên khuôn mặt của Sở Luật cũng không thể tìm ra manh mối gì khác.
Tâm tư của người đàn ông này trước nay đều rất sâu, nếu như anh đã cố ý giấu thì cô cả đời này cũng đừng mong biết đến trong lòng anh đang nghĩ gì.
Mỗi ngày cô đều suy nghĩ, có phải mình sẽ trở thành một người câm, cô dường như không có cảm giác, nếu thật sự là như thế chắc cũng có gì ghê ghớm đi.
Nhưng mấy ngày qua đi, cô cũng có một chút chuyển biến tốt, có khi thỉnh thoảng cũng có thể phát ra vài tiếng. Sở Luật đứng lên, đi ra ngoài ban công nghe điện thoại, bởi vì cách hơi xa, hơn nữa cửa cũng đang đóng cho nên Hạ Nhược Tâm có chút nghe không rõ, rốt cuộc anh đang nói cái gì, chỉ là nghe được vài câu bồi thường, không có khả năng, anh sẽ kiện.
Kiện?
Hạ Nhược Tâm vuốt cổ của mình, nghĩ thầm, tính Sở Luật có thù tất báo, cũng không thể cho qua dễ dàng như vậy, cho nên ở trên thương trường kì thật cũng không có ai muốn gây thù với người đàn ông này.
Anh rất dễ mang thù người khác, hơn nữa lại có thù tất báo, thủ đoạn đáp trả cũng đủ khiến người ta tức sôi máu.
Sau đó không lâu, Sở Luật đi tới, ngồi xuống, lúc này thì Hạ Nhược Tâm đã ăn gần hết đĩa táo.
Anh lại cầm một quả táo lên, gọt vỏ.
Hạ Nhược Tâm âm thầm xem thường anh một chút, bác sĩ nói, cô tốt nhất nên ăn nhiều trái cây, nên anh lại thường xuyên gọt táo cho cô ăn, chẳng lẽ anh lại muốn biến cô thành một quả táo sao, còn có, tại sao lúc nào cũng là táo, lê cũng được mà?
Nhưng anh gọt thì cô ăn, có thể được một đại boss gọt táo cho ăn, điều này không phải người nào cũng có thể hưởng thụ được.
Lại ăn thêm mấy miếng, cô đem đĩa đặt ở trên bàn.
Sau đó lại đem một quyển vở, đặt lên đùi viết.
"Anh chuẩn bị xử lý như thế nào với cái trung tâm đó?"
"Còn có thể như thế nào?" Sở Luật bĩu môi: "Ý thức kém an toàn như vậy, trung tâm đó tồn tại làm gì, cũng vừa lúc, anh cũng đang dự định mua miếng đất đó, xây một cái công viên cho con gái của chúng ta chơi."
Hạ Nhược Tâm lại lấy vở qua, viết lên mặt giấy.
"Sở Luật, lưu cho người ta một con đường sống"
Sở Luật nheo hai mắt lại, viền mắt đen có chút nồng đậm.
Hạ Nhược Tâm lại viế thêm ba chữ, đưa cho anh xem.
"Mễ Đông Phong."
Ba chữ này trước giờ đầu không hề tồn tại trong từ điển của anh. Người đàn ông này đã gây cho anh nhiều vấn đề lớn như vậy, hơn nữa còn khiến anh đoạn tử tuyệt tôn.
Với Sở Luật, đây là thất bại lớn nhất trong cuộc đời anh.
Hạ Nhược Tâm lại lấy dao gọt hoa quả, tự mình gọt táo, Sở Luật trầm mặc, ngón tay dặt trên đầu gối của mình, nhẹ nhàng gõ gõ, trong nháy mắt kia, toàn bộ không khí trong phòng tựa hồ đều bị anh làm cho lạnh lẽo.
Sở Hữu trầm mặc, mặc kệ cô, Hạ Nhược Tâm kéo chăn ra liền ngủ, dường như người đàn ông này cũng không làm cho người ta chán ghét đến thế. Lúc cô ngủ, Sở Luật bên kia tự hỏi bây giờ muốn làm như thế nào, Hạ Nhược Tâm quản không được, cô có thể nói mấy lời nói, không biết có khó nghe hay không nhưng đó là chuyện của Sở Luật, cô trước nay đều không nghĩ tới có thể thay đổi được suy nghĩ của anh.
Một người cố chấp, là bởi vì rất khó để thay đổi một điều gì, bằng không cũng không có tồn tại hai chữ cố chấp này.
Mà chuyện này, cô nói ra một chút lại không đề cập tới, nhưng sau đó lại ngẫu nhiên TV đưa tin, dù sao cũng là mạng người, lãnh đạo công ty cũng đã đưa ra lời xin lỗi, cũng đã bảo đảm tiền thuốc men và bồi thường tiền bạc đều được họ gánh vác, nhưng lại không có nói tới chuyện bị khởi tố hình sự.
Mà Sở Luật cũng không ở trước mặt cô tiếp điện thoại, về phương diện này đương nhiền vì cái gì cô đều biết, hiện tại anh gọi điện cũng không cần chạy ra ban công ngầm giải quyết, Hạ Nhược Tâm cũng không hỏi nhiều.
"Cái này cho em."
Sở Luật đem một chiếc thẻ tín dụng ra giao cho Hạ Nhược Tâm.
Hạ Nhược Tâm cầm lấy.
Một thẻ ngân hàng, tại sao phải đưa cho cô, cô cũng khong cần đến tiền của anh.
"Đây là trung tâm đưa tiền thuốc men tổn thất cho em và Tiểu Vũ Điểm, thay Tiểu Vũ Điểm lưu lại, bé cũng là bị ảnh hưởng." Sở Luật nói những lời này, khuôn mặt mang nét bình tĩnh, nhưng Hạ Nhược Tâm lại cảm giác được, kì thật anh đang rất hồi hộp.
Anh nhịn quả thật rất vất vả.
Cô cầm lấy thẻ ngân hàng, giống như Sở Luật nói, đây là tiền thuốc men của Tiểu Vũ Điểm và cô cho nên cô phải cầm.
Vài ngày sau, cô xuất viện, dây thanh quản cũng đã tốt lên, một khoảng thời gian không ăn những thứ kích thích thanh quản thì cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, một tuần sau cô lại phải đi tái khám lại.
Cô lấy thẻ trong ví lấy ra một thẻ tín dụng, trước tiên đi ngân hàng kiểm tra tài khoản một chút, cô vốn dĩ nghĩ, nhiều nhất cũng chỉ là một vạn, rốt cuộc tiền thuốc men nhiều hay ít thì đối với cô cũng không phải vấn đề lớn. Kết quả khi cô kiểm tra xong thì lập tức cảm giác trong người lập tức không tốt lắm.
Cô muốn lấy điện thoại gọi một cuộc nhưng lại nhớ tới, di động cô đã bị hư, lúc ở trong trung tâm mua sắm đã bị người khác dẫm lên.
3335 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 807
Chương 807: Sở Tương bị bệnh
Cô đành phải đi mua điện thoại mới, cũng đăng ký một số. Xong rồi cô mới cầm điện thoại bấm một dãy số, cô bỗng sửng sốt một chút, dãy số dài này vậy mà cô vẫn nhớ.
Hóa ra không phải cái gì cũng có thể quên được, cũng không phải cái gì đều có thể nhớ lại.
"Sở Luật, là tôi." Cô cầm điện thoại bên tai, rồi lấy tay kéo chặt quần áo một chút, dường như trời hơi lạnh.
"Em sao vậy?" Giọng bên kia có vẻ tâm tình không tồi, không còn vẻ lạnh nhạt như mọi khi.
"Không có gì." Hạ Nhược Tâm lấy ví. "Có phải bác sĩ bồi thường cho tôi sai, không phải năm ngàn sao?"
"Năm ngàn?" Sờ Luật cười lạnh một tiếng. "Vợ con anh không thể không đáng giá như vậy, dẫu năm trăm vạn cũng vẫn thiếu. Nếu em không hài lòng anh sẽ đi thương lượng với bọn họ, không gặm một đoạn xương cốt thì cũng phải xé một khối da thịt ra."
Vậy đi, Hạ Nhược Tâm không nói gì nữa, cô cúp điện thoại nhét lại vào túi. Trước hết về nhà thu dọn một chút, không biết bụi đã đóng thành tầng chưa, hơn nửa tháng rồi cô chưa về nhà.
Lúc đi ngang qua siêu thị bị cháy, bên ngoài đã được che chắn lại, bên trong hẳn đang sửa chữa. Hiện giờ cô vẫn có thể nhớ rõ ràng cảnh tiếng thét cùng tiếng khóc bên trong đi đó, còn có cả tiếng xương cốt bị dẫm lên gẫy nát, cả âm thanh điện thoại cô rơi trên mặt đất. Một màn như vậy rõ ràng trước mặt, thậm chí làm cô không khỏi rùng mình. Cô cúi đầu, bước nhanh hơn một ít.
Cô mở cửa, đưa tay sờ tủ giày, ngoài ý muốn không thấy một chút bụi nào. Không biết ai đã lau dọn?
Đến khi Tiểu Vũ Điểm đi học về cô mới biết chuyện gì xảy ra.
Tiểu Vũ Điểm bước tới ngẩng mặt lên. "Mẹ, nhà mình là Tiểu Vũ Điểm cùng chú quét dọn sạch sẽ, Tiểu Vũ Điểm lau cái bàn."
Bé chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt đỏ tràn đầy sự chờ mong, mẹ khen con đi, mẹ nhanh khen con đi.
"Ngoan, bảo bối thật giỏi." Cô nhéo khuôn mặt con gái, nhưng cô không tưởng tượng ra được người đàn ông kia mặc toàn âu phục lại đi quét dọn vệ sinh.
***
"Dì, dì không sao chứ?" Quả Nhi lo lắng hỏi Hạ Nhược Tâm. "Dì có giống ba mẹ cháu, đi tới nơi rất xa, không cần chúng cháu nữa."
Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Quả Nhi. "Dì rất tốt, không phải dì tới rồi sao?"
Quả Nhi cười ngượng ngùng, Lâm Thanh ở bên vẫn nắm tay em gái, trên cổ nó vẫn treo một tấm card, đây là Hạ Nhược Tâm cho nó, nói là tiền để dành chữa chân cho em gái đều ở bên trong.
Hạ Nhược Tâm cũng không nói tiền chữa chân cho Quả Nhi cô đã có đủ, chỉ cần chờ đến khi Quả Nhi trưởng thành là có thể đi làm chân giả, có điều bọn nhỏ còn quá nhỏ, lớn lên tự nhiên sẽ biết.
Cô biết bọn nó nghĩ đến điều thật sự tốt đẹp, tin rằng có thể làm được, dường như chỉ thiếu một bước là bọn nó có thể đạt được. Chỉ là trên thực tế thì trước nay đều không có hy vọng.
Sở Luật vừa về đến nhà. Hiện giờ anh gần như vứt qua một bên hai căn biệt thự, anh thích nơi mình đang ở, đây mới giống một nhà, có vợ, cũng có con, cho dù anh không được vào cửa, cũng không được chấp nhận.
Cởi quần áo, anh muốn đi tắm nhưng điện thoại bất chợt vang lên.
Điện thoại cá nhân của anh cũng chỉ vài người biết số, mà lúc này người có thể gọi đến chắc chỉ đếm được cùng nắm ra mười ngón tay. Anh cầm điện thoại lên, là Tống Uyển.
Anh đặt điện thoại lên tai, thuận tay vẫn cởi nút áo trên người. Mà anh chưa kịp nói gì đã nghe được tiếng khóc của Tống Uyển truyền tới.
Anh có chút khó hiểu, vội vàng cầm lấy quần áo của mình đi ra ngoài.
'Cộc cộc...' Anh gõ cửa nhà Hạ Nhược Tâm.
Hạ Nhược Tâm mở cửa, cô nhìn đồng hồ.
"Chưa tới giờ cơm."
"Không phải." Sở Luật gãi đầu. "Nhược Tâm. Anh phải về, Sở Tương bị bệnh."
"Tôi biết rồi." Hạ Nhược Tâm tuy không thích sở tương nhưng cũng không vui vẻ gì trước tai họa của nó, rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, nhưng trong lòng cô vẫn không thích đứa chị nuôi của con gái mình.
Lúc này bên trong bên bệnh viện, Tống Uyển đã khóc không ra tiếng được nữa. Trong nhà thì bà cùng Sở Tương thân thiết nhất, cùng ăn cùng ở, cũng coi Sở Tương như cháu ruột mình, dù sao cũng chính bà mang về, nuôi dưỡng, nếu để ý một chút, có lẽ chính bà cũng không biết, so với cháu ruột của bà thì còn muốn thân thương hơn một ít.
Sở Luật vừa đẩy cửa trực tiếp hỏi:
"Làm sao vậy, bị bệnh gì ạ?"
Tống Uyển mở to đôi mắt ngân ngấn nước, cũng chưa trả lời đã tiếp tục khóc. Bác sĩ ở bên cạnh hướng Sở Luật nói bệnh tình của Sở Tương.
"Hai quả thận của bé có vấn đề, hơi nữa bé còn quá nhỏ, loại bệnh này không thể chưa khỏi, phương pháp tốt nhất là ghép thận."
"Phải ghép thận sao?"
Sở Luật tuy không học y khoa nhưng kiến thức cơ bản vẫn là có.
"Đúng vậy," bác sĩ gật đầu. "Sở tiên sinh, bé bị bệnh quá nặng, điều trị với bé sẽ không có tác dụng gì, chúng ta phải nhanh chóng tiến hành ghép thận mới được. Hơn nữa..." Âm thanh bác sĩ ngừng lại, hồi lâu mới nói.
"Bởi vì còn quá nhỏ cho nên ghép thận cho bé tốt nhất là của người cùng lứa tuổi."
"A Luật," Tống Uyển vội vàng kéo tay áo Sở Luật. "Con phải cứu Hương Hương, nhất định phải cứu Hương Hương của mẹ." Bà đã quá sợ hãi, âm thanh có chút khó nghe rõ.
Thận, không phải chỉ là một quả thận sao? Sở gia bọn họ có rất nhiều tiền, còn sợ không mua được một quả thận sao.
Nhưng Sở Luật không có suy nghĩ giống Tống Uyển. Đây không phải là đồ vật bình thường, mà là cơ quan trong thân thể. Mỗi người cũng chỉ có một cơ thể, không có dư thừa, đặc biệt là một đứa trẻ năm sáu tuổi.
Nhưng Sỏ Tương bệnh anh không thể mặc kệ, dẫu như nào cũng mang danh nghĩa là con gái anh.
"Làm phiền bác sĩ mau chóng chuẩn bị phẫu thuật, tôi có thể cung cấp nhiều lợi ích." Anh sẽ mua một quả thận chữa cho Sở Tương.
"Tôi biết rồi, ngài yên tâm." Tình cảnh của Sở gia ông cũng biết, tuy rằng là con nuôi nhưng vẫn là con gái, mà hiện tại phải xem số Sở Tương thế nào, có tìm được một quả thận tương thích không.
---
P/s: Mọi người share truyện này giúp Gác Sách được không nè, có nhiều người đọc sẽ hào hứng để Sant đẩy nhanh tiến độ hơn :3.
3580 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 808
Chương 808: Chúng ta móc ngoéo
Mỗi ngày Tống Uyển đều ở bệnh viện chăm sóc Sở Tương, mà mỗi lần đến thăm Sở Luật đều sẽ nhớ tới năm đó Tiểu Vũ Điểm sinh bệnh, anh là người cha lại đã làm những gì.
Mỗi khi nghĩ đến đây lại khiến anh khổ sở.
"Sở Tương sao rồi?" Hạ Nhược Tâm hỏi sở Luật. Gần đây anh đều ít trở về, nguyên nhân hẳn là vì Sở Tương, cô thật sự có chút hâm mộ.
So với Tiểu Vũ Điểm của cô thì Sở Tương thật sự là hạnh phúc hơn nhiều.
"Còn chờ..." Sở Luật vươn tay ôm lấy con gái vào lòng mình.
Thật may, không phải là con, nếu không thì cha biết làm sao bây giờ.
Thấy tinh thần Sở Luật lúc này không tốt, Hạ Nhược Tâm cũng sẽ không nói cái gì quá đáng, đến nỗi Sở Tương thì Hạ Nhược Tâm không thể giúp gì, chi hy vọng Sở Tương có thể mau chóng tìm được thận thích hợp. Hiện y học rất phát triển, khả năng chữa khỏi cũng rất lớn.
Tất cả bọn họ vẫn duy trì cảm giác lạc quan, chỉ Tống Uyển là sốt ruột, cũng có khả năng tinh thần sẽ loạn, chỉ cần Sở Tương khóc thì Tống Uyển sẽ thấy tim mình đau nhói. Sợ là bọn họ sẽ không chờ được đến lúc có được thận.
Tống Uyển thật sự có chút chờ không nổi, mỗi lần bác sĩ nói đều giống như phán tử hình cho bà, nói là không có thận thích hợp có lẽ Sở Tương sẽ chết.
Không được, bà phải nghĩ cách.
Tốt nhất là trẻ con, tốt nhất là của trẻ con.
Mà lúc này nội tâm bà mâu thuẫn sâu sắc, kỳ thật bà đã nghĩ ra cách, nhưng nếu làm vậy có nghĩ là phạm pháp, bà thật sự không dám ra tay, cũng không dám quyết định, nhưng hiện tại Sở Tương thật sự không trì hoãn được nữa rồi.
Bà cắn răng một chút, cuối cùng vẫn quyết định.
"Viện trưởng, bà xem chuyện này có được không?"
Bên trong Cô nhi viện, Tống Uyển cùng viện trưởng nói chuyện đã nửa ngày. Viện trưởng hiện tại rất thân quen với bà, mà ý đồ bà đến viện trưởng tuy không rõ lắm, nhưng viện trưởng cũng không ngốc."
"Sở phu nhân, bà có thể nói rõ hơn không, bà muốn nhận nuôi một đứa trẻ có phải vì Sở Tương sinh bệnh?"
Tống Uyển sửng sốt, bà cũng không biết trả lời như nào.
"Sở phu nhân, Sở Tương vẫn có thể cứu chữa, tôi mong bà đừng từ bỏ cháu." Viện trưởng suy nghĩ một hồi vẫn quyết định nên nói ra, vốn dĩ lời này của bà không nên nói, nhưng ở trước mặt thượng đế sinh mạng con người đều bình đẳng, không có phân chia đắt rẻ sang hèn.
Tống Uyển biết viện trưởng hiểu lầm nhưng bà không giải thích.
Khi bà từ phòng Viện trưởng đi ra cả người đều như hết sức lực, toàn thân đều thấy mệt mỏi có chút không thể chịu đựng được.
Ánh sáng bên chiếu tới mặt bà, những nếp nhăn nơi khóe mắt gần đây đã nhiều hơn một chút, mà lúc này không cần tới ánh sáng làm chói mắt kia thì hai mắt bà cũng tự nhiên thấy đau.
Bà chuẩn bị đi ra ngoài thì lại nghe được âm thanh của hai bé gái, nhỏ như vậy hẳn tuổi cũng khoảng Sở Tương.
"Chị, chị muốn gì nhất?"
Một bé gái nói chuyện, âm thanh có chút quen thuộc nhưng trong thời gian ngắn bà không nghĩ được đây là ai. Tiếng trẻ con đều rất non nớt, đặc biệt là trẻ ba bốn tuổi, có khi là nam hay nữ cũng không phân biệt được rõ huống chi là nhớ cụ thể.
Quả Nhi ngồi trên xe lăn ngoe nguẩy khuôn mặt nhỏ.
"Quả Nhi muốn giúp anh kiếm rất nhiều tiền, như vậy sau này có thể đi học, cũng không cần chịu khổ, không cần mỗi lần có kẹo đều giấu đi cho Quả Nhi ăn."
Lời nói của người lớn không chắc trẻ con đã tin, giống như Quả Nhi có một số chuyện bé luôn biết nhưng lại giả vờ không biết.
Bé gái khác nhoài thân mình ghé vào bên cạnh Quả Nhi nói gì đó rồi cười, sau đó bé gái chạy đi.
Vốn Tống Uyển phải đi nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi xổm xuống bên cạnh Quả Nhi.
"Cháu ở nơi này sao?" Bà hỏi, tầm mắt cũng nhìn lên đùi Quả Nhi. Đứa nhỏ này chỉ có một chân, cả người đều ngồi trên xe lăn, nhìn bé rất xinh đẹp, thật là một đứa trẻ đáng thương.
"Chào bà ạ, đúng vậy, cháu với an trai đều là trẻ ở Cô nhi viện." Quả Nhi ngoan ngoãn trả lời.
Tống Uyển đứng lên định đi nhưng cuối cùng bà lại nắm chặt tay mình, dìm xuống cảm giác tội lỗi trong lòng.
"Cháu muốn cho anh trai cuộc sống tốt sao?"
"Vâng." Quả Nhi gật đầu thật mạnh.
"Nếu bà có thể giúp được cháu thì sao?"
"Thật vậy ạ?" Quả Nhi kéo tay áo Tống Uyển. "Bà thật sự có thể giúp Quả Nhi, cho Quả Nhi thật nhiều tiền sao?"
"Đúng vậy, có thể." Tống Uyển cười cứng đờ. "Bà có thể, nhưng bà cũng cần một thứ trên người cháu."
Bà nói mà thật sự cảm giác có một tay của ác ma đang hướng về phía bà, thậm chí còn nắm cổ bà khiến bà không thở nổi, mà bà không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì, muốn nói gì, chỉ buột miệng nói ra những điều này.
"Bà muốn gì của Quả Nhi, có thể mọc ra sao?" Trẻ con hồn nhiên còn nghĩ rằng chỉ cần muốn sẽ có thể mọc ra được mọi thứ, giống như chân của bé khi lớn có thể mọc ra, giống như anh nói.
"Đương nhiên có thể." Lúc này Tống Uyển cười, bà đưa tay đặt lên đầu Quả Nhi. Đứa nhỏ này có chút giống Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm cũng có mái tóc mềm mại như vậy, bà thật sự có thể nhẫn tâm sao.
Nhưng vừa nhớ tới lúc này Sở Tương bên trong bệnh viện đang sắp chết, tâm địa hiền lương của bà bỗng lại ngạnh lên.
Bà cho rằng mình chỉ cần một cái, thật sự chỉ cần một quả thận, tuy rằng không mọc được ra nhưng với một người mà nói hoàn toàn không có vấn đề. Đây là bác sĩ nói, Hương Hương của bà về sau cũng chỉ có một quả thật, nhất định cũng có thể sống lâu trăm tuổi.
"Quả Nhi, cháu có đồng ý với bà không?" Bà cảm thấy mình giống như một mụ phù thủy ăn thịt người, đang dụ dỗ trẻ ngây thơ từng bước đi vào bẫy của mình.
"Quả Nhi đồng ý." Bé mỉm cười tủm tím, một chút cũng không ý thức được nguy cơ. Bé vươn ngón trỏ của mình: "Bà, chúng ta móc ngoéo nhé, bà phải đồng ý cho Quả Nhi rất nhiều tiền, để anh đi học, học vẽ tranh được không?"
"Được, bà đồng ý rồi." Tống Uyển nói một câu, mũi bà có chút cay cay chua xót, nhưng cuối cùng bà vẫn tàn nhẫn, nhớ kỹ tên của đứa nhỏ này, là Quả Nhi.
3096 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 809
Chương 809: Chúng ta chơi trốn tìm
Khi Tống Uyển đi rồi một bé gái mới chạy tới đứng trước mặt Quả Nhi đang ngồi xe lăn.
"Chị, chị với bà nói gì thế?" Bé mở to hai mắt tò mò hỏi.
"À, không nói cho em được." Quả Nhi chớp chớp mắt hạt châu, vẫn luôn tươi cười rất đáng yêu.
Bé gái dẩu môi: "Chị không nói Tiểu Vũ Điểm cũng biết, bà muốn đồ vật của chị, đổi lấy tiền đúng không?"
"Có thể mọc ra được." Quả Nhi kéo quần áo của mình.
"À," Tiểu Vũ Điểm ngồi ở trên mặt đất, "có thể mọc ra được." Bé lặp lại lời của Quả Nhi, nhưng bé cắn cắn bàn tay mình, bé đang nghĩ cách không để chị Quả Nhi đi, bởi vì bà kia, còn có chị nhỏ nữa, đối với Tiểu Vũ Điểm không tốt, nhất định cũng sẽ đối xử với chị Quả Nhi không tốt.
Ngày hôm sau Tống Uyển tới tiếp nhận Quả Nhi, bà chỉ nói mình cùng đứa nhỏ này rất hợp ý, hơn nữa cũng mang đi gặp Sở Tương, nói không chừng có bạn cùng lứa tới tâm tình Sở Tương cũng có thể tốt hơn một chút, điều này so với bệnh của trẻ cũng có chỗ lợi.
Viện trưởng không rõ nhưng tất nhiên là đồng ý, bà vẫn nói thêm một câu.
"Sở phu nhân, tôi thấy bà cùng anh em Lâm Thanh và Quả Nhi duyên phận cũng không cạn."
Tống Uyển không rõ vì sao viện trưởng lại nói lời này, giữa bọn họ thì có duyên phận gì.
"Sở phu nhân quên mất rồi sao?" Viện trưởng cười giải thích. "Lúc trước Sở phu nhân muốn nhận nuôi chính là Tiểu Thanh, là anh của Quả Nhi. Nhưng Tiểu Thanh không muốn xa em gái của mình, cũng là bé gái chỉ có một chân."
Lúc Tống Uyển đi ra, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời nói của viện trưởng. Lúc trước bà muốn nhận nuôi Lâm Thanh, mà Quả Nhi là em gái của Lâm Thanh.
Trong nháy mắt bà thật sự muốn từ bỏ không làm tiếp, nhưng lại nghĩ mình đã lo lắng an bài hết thảy, còn có sinh mệnh của Sở Tương ở bệnh viện đang nguy cấp, cuối cùng vẫn hạ tâm tàn nhẫn.
Bà dẫn theo Quả Nhi bị mất một chân đi siêu thị, mua cho bé nhiều đồ vật, cặp sách quần áo linh tinh. Các bé gái mặt đồ này rất xinh đẹp, đương nhiên Quả Nhi cũng giống thế.
"Bà, có thể mua một bộ cho anh được không?" Bé nhỏ giọng nói. "Quả Nhi có quần áo mặc nhưng anh lại không có."
"Được, bà cùng với cháu đi mua." Tống Uyển sao có thể không đồng ý thỉnh cầu nho nhỏ của đứa trẻ này. Đừng nói một bộ, dẫu cả trăm bộ bà đều có thể mua. Rốt cuộc quần áo có thể kiếm lại được nhưng nội tạng dù có tiền cũng không mua được.
Bà mang theo Quả Nhi tới khu vực bán đồ cho bé trai mua cho Lâm Thanh không ít đồ, Quả Nhi ôm một đống quần áo hạnh phúc cười.
"Bà thật tốt." Bé tủm tỉm nói mà không biết kỳ thật người bà hiền lành đang mỉm cười này căn bản là đang đẩy bé tới hố lửa. Bé đã chỉ có một chân, nếu lại thiếu một quả thận thì cả đời sau này biết sống như nào bây giờ.
Mà một câu 'bà thật tốt' này làm nụ cười Tống Uyển cứng đờ một chút.
Bà đã hẹn bác sĩ phẫu thuật trong hôm nay, bên kia đã chuẩn bị tốt, chờ đến khi kiểm tra nếu là tương thích thì lập tức có thể tiến hành phẫu thuật.
"Quả Nhi, giờ cháu về trước, một lát bà đến đón được không?"
Tống Uyển ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt gầy yếu của Quả Nhi, so với Sở Tương thì Quả Nhi thật sự quá gầy, rất khó tin rằng bé đã sáu tuổi.
"Vâng ạ." Quả Nhi vui vẻ đồng ý.
Đến khi về lại cô nhi viện, Tiểu Vũ Điểm lại tới tìm chị chơi.
"Một hồi bà tới đưa Quả Nhi đi cắt một thứ, chờ xong rồi chị lại về, chúng ta lại chơi cùng nhau." Quả Nhi dùng đôi tay gầy yếu ôm Tiểu Vũ Điểm.
Tiểu Vũ Điểm kéo tay áo của Quả Nhi.
"Chị, không đi."
Quả Nhi vẫn lớn hơn một chút nên cũng hiểu chuyện một ít. "Anh có nói, chuyện đã hứa với người khác sao có thể không làm, cho nên chị nhất định phải đi."
Tiểu Vũ Điểm ngồi ở bậc cầu thang, bé ngẩng mặt lên không thể nào vui vẻ. Một lúc có người đi tới, Tiểu Vũ Điểm nghe được tiếng động bèn vội vàng nấp đi, sau đó liền thấy người bà kia lại tới, bà cùng chị đang cười, rồi sau đó có một chú ôm chị lên.
Tiểu Vũ Điểm cắn cắn tay mình, bé lén đi theo. Đi được một nửa Tống Uyển đột nhiên cảm thấy bụng mình không thoải mái, bà nói với người đàn ông: "Các ngươi đem đứa bé này vào bên trong, nếu thật sự tốt thì có thể trực tiếp phẫu thuật."
"Chúng tôi biết rồi." Người đàn ông lễ phép trả lời, trên mặt cũng không có nhiều biểu cảm.
"Giữ cái miệng lại, không cần nói nhiều lời." Tống Uyển lại cảnh cáo một tiếng.
Người đàn ông gật đầu rồi ôm đứa bé đi. Quả Nhi đang bị ôm không hiểu họ đang nói gì, lát nữa bé sẽ trở về, muốn cùng anh và em Tiểu Vũ Điểm chơi với nhau.
Người đàn ông đặt Quả nhi ở ghế sau xe, vừa đúng lúc chuông điện thoại reo, gã xuống nghe điện thoại không thấy được một thân hình nho nhỏ đã chạy tới chui vào trong xe.
"Tiểu..." Quả Nhi giật mình. Tiểu Vũ Điểm đưa một ngón tay lên miệng.
"Suỵt, chị, chúng ta chơi trốn tìm nha." Bé nói rồi giấu thân mình đi. Quả Nhi khẽ mỉm cười, ừ, chơi trốn tìm không để người khác tìm thấy.
Sau đó không lâu người đàn ông lên xe lái rời đi, Tiểu Vũ Điểm vẫn trốn kĩ, không để bị phát hiện. Mỗi khi bé cùng mẹ chơi trốn tìm thì mẹ đều không tìm được bé...
Xe đi rất nhanh, hai đứa nhỏ có chút mơ màng sắp ngủ, vừa lúc một cái gối trên xe rơi xuống trước mặt Tiểu Vũ Điểm. Người bé quá nhỏ nên đã cuộn lại núp dưới cái gối.
Xe ngừng lại, người đàn ông đi xuống, gã mở cửa xe ôm lấy Quả Nhi đi ra ngoài, gã có thấy cái gối rơi xuống nhưng cũng không làm gì. Sau đó lại gã đóng cửa bước đi, nhưng đi được vài bước gã có cảm giác cửa xe vẫn chưa đóng vào hẳn, gã nhìn xuống đứa bé trong lòng ngực rồi tặc lưỡi thôi kệ, gã sợ cành mẹ đẻ cành con, vẫn mang đứa trẻ này vào bên trong trước đã.
Gã không biết mình vừa rời đi thì một đứa bé từ trong xe thò mặt ra, sau đó lon ton chạy theo.
- Đọc nhanh hơn tại gacsach.com các bạn nhé <3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com