Chương 203 - Hết hy vọng
"Mẹ, cầu xin người."
Hạ Nhược Tâm vội vàng tiến lên, đôi tay ôm chặt lấy chân Thẩm Ý Quân.
"Mẹ."
Cô khóc lóc cầu xin, tất cả là tội lỗi của cô, con cô không có sai a.
"Con bé mới ba tuổi, cái gì cũng không biết. Con bé là cháu ngoại của mẹ, nó rất đáng yêu, cầu xin người, cầu xin người cứu cháu, coi như là chúng con đáng thương được không? Chỉ cần mẹ chịu cứu con bé, mẹ muốn con chết cũng được, chỉ cần mẹ có thể cứu con gái con."
Hạ Nhược Tâm đôi tay gắt gao ôm lấy chân Thẩm Ý Quân. Cô không dám buông. Buông ra liền có khả năng mất đi Tiểu Vũ Điểm của cô a.
Thẩm Ý Quân trên mặt hiện lên một loạt do dự. Bà nhắm hai mắt lại. Nhưng trong mắt lại hiện ra bóng dáng Hạ Nhược Hiên. Hạ Minh Chính này bốn năm buồn bực không vui, chính bà cũng áy náy. Đều là do nữ nhân này tạo thành. Đều là do Hạ Nhược Tâm tạo thành. Cô ta huỷ hoại Hạ gia, huỷ hoại Hạ Minh Chính, cũng là huỷ hoại bà.
"Đây là báo ứng. Hạ Nhược Tâm, đó đều là ngươi tạo ra."
Bà hạ quyết tâm, dùng sức lôi chân mình đi. Bất đắc dĩ Hạ Nhược Tâm thật sự ôm thật chặt, khiến bà không thể di động một bước.
"Mẹ, con cầu xin người......" Hạ Nhược Tâm quỳ rạp trên đất. Trên mặt, trên người toàn bộ đều là đất, cả người chật vật bất kham, không còn tôn nghiêm. Tay trái cô một chút lực cũng không có, nhưng vẫn cứ gắt gao ôm hai chân Thẩm Ý Quân, cô không thể buông, không thể.
"Con cầu xin mẹ cứu con bé, cứu lấy con gái con, được không? Con bé hiện tại chỉ có một mình ở bệnh viện, không có người chiếu cố, cũng không có ai thương cảm. Con bé từ nhỏ liền đi theo ta cùng nhau chịu khổ. Con bé đã đủ đáng thương. Xin mẹ cứu người, mẹ muốn con làm trâu, làm ngựa gì cũng được, xin người......"
Thẩm Ý Quân sắc mặt càng thêm khó coi một ít, trong lòng cũng là có một loại bất kham, ngay cả chạm vào cô bà cũng không muốn.
"Người tới, lôi kẻ điên này đi cho ta!"
Bà hướng về phía bên trong, lớn tiếng gào thét, không thể chịu đựng được Hạ Nhược Tâm, hoặc là không thể chịu đựng được chính mình.
Từ trong cửa hai người phụ nữ nhân to lớn đi ra.
"Lôi đi, lôi đi nhanh lên, một kẻ điên!"
Bà đã không cách nào kêu lớn lên. Hiện tại trong mắt bà, Hạ Nhược Tâm chính là kẻ điên, chính là bà không quen biết kẻ điên kia.
"Mẹ......"
Oanh một tiếng tiếng sấm, che lấp tất cả âm thanh của cô. Thẩm Ý Quân giống như đang trốn tránh cái gì đó, chạy vào bên trong Hạ gia, phịch một tiếng, cửa đóng lại.
Hạ Nhược Tâm bị ném ở cửa. Bọn họ làm đau tay trái cô, mà tay phải cô vẫn cứ duỗi ra, muốn bắt lấy cái gì? Giống như bốn năm trước, mẹ cô, được đến vẫn cứ sẽ là bà tuyệt tình, bà vô tình.
Mưa giống như những hạt châu trước kia cắt đứt quan hệ rơi xuống dưới, rơi trên người cô, trên mặt cô, mà trời càng thêm âm trầm lên.
"Vì cái gì mà mẹ tàn nhẫn như vậy? Con bé là cháu ngoại của mẹ. Vì cái gì, con như vậy cầu xin, mẹ đều thờ ơ? Vì cái gì từ nhỏ đến lớn mẹ đều không có xem con như con ruột của mẹ?"
"Đây là mẹ tôi, liền đây là mẹ tôi a, ha ha, đây là mẹ tôi a!"
Cô giãy giụa đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt cái này xa hoa vô cùng chung cư.
"Bà nói bà không có đứa con như tôi, chính là, bà biết không, tôi cũng không nghĩ có người mẹ như bà a......"
Cô cười, nước mắt cùng nước mưa thi nhau trượt xuống.
"Bà hận tôi, mà tôi cũng hận bà."
Mưa không ngừng rơi xuống. Hạ Nhược Tâm từ trên mặt đất bò lên, cô vươn tay lau nước mưa trên mặt. Không biết đó là do mưa hay nước mắt, cuối cùng mắt cô lại mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com