Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205 - Tôi có một đứa con gái

"Cô muốn gặp anh ấy?" Lý Mạn Ni cao giọng hỏi.

"Xin hỏi, cô dựa vào cái gì muốn gặp chồng tôi? Cô muốn lấy thân phận gì để gặp một người đàn ông có vợ. Cô nên nhớ, vợ anh ấy bây giờ là tôi, mà tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không đi gặp cái người vợ mà bị trảo gian tại giường như cô. Hạ Nhược Tâm, chúng tôi hiện tại sống rất tốt, căn bản là xem như không có cô tồn tại, xin cô đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi."

"Mời cô đi khỏi nơi này, không cần xuất hiện lại ở trước mặt tôi. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa vì cô thật sự sẽ làm tôi có cảm giác ghê tởm."

Thời gian bốn năm, Hạ Nhược Tâm không còn là Hạ Nhược Tâm của quá khứ, mà Lý Mạn Ni cũng không là Lý Mạn Ni của trước đây.

Trước kia Lý Mạn Ni cảm giác thấp hơn người ta một cái đầu. Nhưng hiện tại là không, Sở Luật hiện tại là người chồng hợp pháp của cô. Mà Hạ Nhược Tâm thì là cái gì, chẳng qua là người vợ cũ đi ngoại tình của anh mà thôi.

"Tôi muốn nhờ anh ấy cứu một người, có thể chứ? Không cần rất nhiều tiền đâu."

Hạ Nhược Tâm nan kham cúi đầu, bị người như vậy vũ nhục, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn làm cô cảm giác hít thở không thông, đau đớn. Ai cũng có tôn nghiêm, ai cũng sợ đau. Cô không phải đầu gỗ, cũng không phải cục đá, chỉ là cô không có cách nào, nếu là tôn nghiêm trước kia, cô đã chết.

"Lý tiểu thư." 

Hạ Nhược Tâm hạ thấp bản thân.

Trừ lần đó ra, cô không biết chính mình còn có thể đủ làm cái gì?

"Xin gọi tôi Sở phu nhân. Cô nên nhớ, tôi hiện tại là vợ Sở Luật."

Lý Mạn Ni lập tức đánh gãy cô lời nói. Câu Lý tiểu thư, làm cô cực kỳ không thoải mái.

"Sở phu nhân."

Hạ Nhược Tâm giọng nói giống như trứ hỏa khó chịu. Câu Sở phu nhân, làm tâm can cô bỗng nhiên đau xót, đau tận xương cốt.

"Sở phu nhân, tôi muốn gặp Sở Luật, Sở tiên sinh, có thể chứ?"

Cô thỉnh cầu.

Mà Lý Mạn Ni mặt càng thêm lạnh một ít, cô không cần phải nói, anh ấy sẽ không gặp cô. Lý Mạn Ni cười lạnh cự tuyệt, một lời thương lượng đường sống cũng không có. Cô không ngu. Để cho vợ trước gặp Sở Luật của cô ư, không có khả năng.

Cô lạnh lùng liếc Hạ Nhược Tâm một cái mới xoay người hướng cửa đi đến. Có nữ nhân thích gặp mưa, chính là cô, Lý Mạn Ni, không thích.

"Sở phu nhân, tôi muốn nhờ cô cứu con gái tôi, con gái tôi sinh bệnh......"

Âm thanh phía sau bỗng nhiên làm thân thể Lý Mạn Ni kinh động. Trong tay dù lung lay một chút, thậm chí thiếu chút nữa liền phải rớt xuống dưới.

"Cô nói cái gì, cô có một đứa con gái?"

Cô quay đầu lại, trong mắt phát ra một ánh nhìn đáng sợ tới cực điểm. Đó là sợ hãi, là ghen ghét, là âm ngoan, cũng không phải không thể tin tưởng.

Cô ta nói cô ta có con gái, ai, có phải hay không Sở Luật.

"Đúng vậy," Hạ Nhược Tâm gật đầu, trước mắt ánh sáng phục lại mơ hồ, "tôi có một đứa con gái, nhưng là, con bé sinh bệnh, tôi muốn cầu xin cô cứu con bé."

Chỉ là, hiện tại cô giống như là thật sự điên mất rồi. Đã quên mất, một nữ nhân sao có thể để cho người khác sinh hạ đứa con của chồng mình. Đặc biệt, cô gái kia là vợ trước của chồng cô.

Hạ Nhược Tâm xem thường tâm tính ghen ghét của đàn bà rồi, cũng đã nghĩ Lý Mạn Ni quá mức tốt đẹp.

Bốn năm, một cái bốn năm đều đi qua, mặc cho ai cũng đều thay đổi. Không phải mọi người đều sẽ cho rằng trẻ con là vô tội. Cũng sẽ không phải mọi người sẽ yêu đứa trẻ không ai biết đến kia.

"Con gái, có phải hay không của Sở Luật?"

Lý Mạn Ni xoay người đi tới bên cạnh Hạ Nhược Tâm, ngón tay véo bả vai Hạ Nhược Tâm. Cô sợ hãi, một loại cực trầm sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com