[2]
Bước trên hành lang với sự im lặng và dè dặt của mọi người xung quanh.
"Mà này, chúng ta đi đâu đấy? Tớ còn phải đi xuống căn tin nữa" vẫn là Nguyễn, một người càm ràm tới độ khó chịu.
Ngay cả với bọn côn đồ, còn phải nắm chặt lòng bàn tay mà kìm lại nắm đấm ngay giữa hành lang.
Liết mắt nhìn ra mọi học sinh xung quanh, ai nấy cũng cúi mặt lướt qua, chẳng mảy mây mà nhòm nhóm con trai này được một lần. Như thể lời cầu nguyện đưa tiễn Nguyễn đi nhập môn vào ngôi trường này.
"Hửm?" Nguyễn ngước lên, chỉ để thấy biển hiệu của nhà vệ sinh.
"Wah? Mấy cậu muốn mời tớ đi vệ sinh à? Thôi, xin cảm ơn" Nguyễn nhẹ đưa tay lên ra hiệu từ chối.
"Hay là mấy cậu sợ ma à?" và một nụ cười khích tướng khiến cho bọn côn đồ một lúc càng muốn đấm hơn.
"mẹ thằng chó này khiến tao tức vãi" một trong số tụi nó thì thào, nhưng ít nhất ráng nhịn khi đang bên ngoài hành lang.
Nơi còn dễ khích tướng với nhiều thành phần nguy hiểm hơn.
"Được thôi, tôi cũng không ngại làm thân đâu" một bước chân của Nguyễn lên mặt sàn trơn trượt của nhà vệ sinh, là 6 con mắt loé sáng của bọn du côn.
Một trong số chúng liền đưa tay nắm lấy cổ áo của Nguyễn, xoay một nửa vòng rồi xô thẳng vào ngực cậu một lực mạnh bạo, khiến Nguyễn chao đảo trên mặt sàn rồi té lưng vào tường.
"Mẹ, thằng lồn này, tao nhịn cũng hơi lâu rồi đây" thằng Huy đứng ra trước mặt, nếp nhăn nhó lại, hai nắm đấm bóp vào nhau những tiếng răn rắc.
"..." Nhưng thay vì là sự hoang mang và sợ hãi thì ánh mắt đỏ ngầu của Nguyễn liếc thẳng lên đám du côn, có một sự hứng thú ánh lên từ con ngươi ấy.
"Mẹ Mày, Nhìn Đểu Tao À!!" Thằng Huy đưa đế giày nó lên đạp thẳng vào đầu của Nguyễn, một lực ép chặt mà chẳng nương tay.
"..."
"...Má, thằng chó này, mày phớt lờ tao hả!?" Tay tên côn đồ đưa ra, vớt lấy cổ áo của thằng Nguyễn lên, ép nó nhìn chặt vào mắt mình.
"Trả lời tao, ai cho phép mày cười với bồ tao?"
Vừa nghe lấy câu hỏi, Nguyễn liền đáp "Oh, Yên là bạn gái mày à? Gu của mày của cũng nhàm chán phết"
Nghe thấy lời khiêu khích, Huy đó liền đấm một cú rõ đâu vào thẳng mặt, tay ngay lập tức thả Nguyễn ra.
"Thằng này chán sống rồi, tụi bây, lên đập cho nó nhớ đời đi" Huy nhìn lại hai đứa đồng bọn phía sau rồi hất nhẹ đầu ra hiệu cho thứ tụi nó cần phải làm.
"Côn đồ như tụi mày, có khác nhân vật hạng bét không? Tao tự hỏi tụi mày có bao giờ phát triển khi câu chuyện vẫn xảy ra?" Nguyễn nó nói một lời vu vơ, vết bầm đỏ trên mũi hiện ra rõ ràng nhưng nó vẫn có thể cười được.
Và điều đó không ngăn được cú đấm, cú đạp của đám óc hạt nho này va vào từ mọi phía trên người Nguyễn.
Từng vết bầm, từng cơn đau được in hằn lên đỉnh đầu khi va chạm với bức tường xi măng phía sau.
Đạp
Rồi đạp
Rồi vẫn cứ đạp, thể như mọi cơn tức bị ép chặt xuống sàn, cố gắng để nhấn đầu của thằng khốn nạn đến thảm hại khi dám cười với bạn gái hắn.
Trong chốc lát, thằng Huy dừng chân, nó liền đưa tay lên ra hiệu cho hai thằng đi cùng dừng đánh. Khi thấy cái lưng cong lại của thằng Nguyễn, bộ đồng phúc mới của nó cũng bị nhau nhuốc và dính bẩn từa lưa.
"..." Nó nhìn Nguyễn, một thân xác im lặng, chẳng chút cử động.
"Chó thật" một thân đứng dựa vào bồn rửa tay, túi rút ra một bao thuộc và hột quẹt, nó hiên ngang châm lửa trong trường, hút lấy hút để điều thuốc trước khi nhấn tàn lửa còn lại lên tóc của thằng học sinh mới.
"Đây là cảnh cáo, mốt gặp mặt bọn tao thì hạ mày xuống và đưa tiền ra, không thì đừng trách sao tao đấm mày" Huy bình thản cảnh báo, mặt nó còn chẳng thèm ngó lấy những gì ở xung quanh, cứ thế mà nhổ lấy bãi nước bọt ra trước mặt thằng Nguyễn còn đang ngồi gục.
"..wow, đúng là đã hết chỗ nói, nhưng tụi mày biết đấy, nguyên buổi sáng tao chưa ăn gì" khi tụi côn đồ còn đang định rời đi, giọng thằng Nguyễn vang lên, tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Thằng Huy nghe thấy cái giọng khích tướng đó, mắt đầy sát khí chầm chậm liếc lại về sau.
"Mà món này thì quá sức dở tệ, tao nói thật đấy, mày chưa từng đánh nhau thật sự đúng không?"
"Cú đấm của mày đã nói cho tao biết mày đích thị là thằng nhát gan"
"Vậy thì sao nhỉ? Bạn gái của mày, Yên ấy"
Nguyễn nói, nó vẫn cứ nói, còn thằng Huy thì cứ đứng đó, bất động một hồi lâu.
"Mày muốn chết lắm rồi à?" Mất một lúc trước khi Huy lên tiếng, bước chấn của nó chậm rãi tiến gần. Trong chốc lát, tay nó liền nhấn mạnh đầu của Nguyễn vào tường, một tiếng cốc rõ to phát ra.
"Thằng gầy hạ đặng, dốt nát với cái mỏ mày nếu vẫn cứ nói thì tao..." Nó giơ nắm đấm, mắt nhìn thẳng vào mặt của Nguyễn, vẫn mỉm cười.
"Haha, đau thật đó, sao? Mày nói thì tao sao?" Còn chưa nói hết lời, thằng Huy liền tung đấm, rồi đấm nữa, đấm nữa, đấm nữa, v.v...
Từng cú một, từng vết bầm in trên mặt của Nguyễn, làm những vết đỏ dần méo đi phần nào.
"Mày cũng biết đấm được như vậy, rồi còn gì nữa, thằng nhát gan? Đi một mình đi đánh mấy thằng gầy"
"Tụi mày đánh là đáng mặt đàn ông đấy, cả một lũ thảm hại, trốn sau bạo lực"
"Nếu bạn bè tụi mày con không tha thì chắc để tao nói cha mẹ tụi mày không thương tụi mày, tụi mày cũng đấm nhỉ?"
"Tao thắc mắc lắm đó!"
Như một sự chọc tức, như một cơn thịnh nộ bị hạ lòng tự trọng, thằng Huy và đám còn lại ném thẳng Nguyễn xuống sàn.
"Thằng chó như mày, cũng nói được mấy câu thảm hại đó, mày nghĩ mày dạy đời ai vậy? Cuộc đời cứt chó của mày cũng gớm lắm mới dám nói tụi tao như vậy"
"Vậy sao mày không ăn cứt luôn cho hợp miệng mày nhợ!" Huy dật tung cái cửa của một buồn vệ sinh, một tay ghim chặt, tay con lại nhấn đầu thằng Nguyễn xuống một cái bồn cầu, đập lên đập xuống với toàn bộ lực nhấn, thể như muốn ép nát cái cổ của thằng chó để ra khỏi thân.
"Phải xui rủi lắm mày mới được đẻ ra đấy, cái thằng óc cặc như mày cặn bã lắm mới được sinh ra đời, thà tao cho mày chết thêm một đoạn mới khôn ra à!!" Nhấn vào bồn cậu một lúc, nó liền xách cổ áo của Nguyễn dậy rồi quăng về sau hai đứa đi cùng.
Đá, đạp và húc vào bụng, từng cú, từng cú một như thể xé toạc từng mảnh thịt ra khỏi xương, trong chốc lát Nguyễn nó ôm bụng, nước ói từ đó tràn hết ra sàn.
"Haha...haha, vui chưa? Tụi mày có khôn hơn khi đánh tao không?" Với lời khiên khích đó, thằng Huy liền đưa chân đạp thẳng vào giữa ngực và bụng của Nguyễn.
Trong chốc lát khiến nó hốc máu, bước chân lảo đảo cố tìm chỗ để bám trụ nhưng để rồi đầu đập thẳng vào vòi nước.
Nó ngã nhào ra sàn, hoàn toàn bất động cho tới lúc máu đổ ra khỏi đầu, đám côn đồ mới nắm được vấn đề, và điều đó khiến hơi thở tụi nó nghẹn lại.
"ông bà già vẫn cần tao" thằng Huy thì thào, vừa đủ chỉ để nó nghe được.
".m-mày làm gì vậy Huy!? Giờ tính sao?" Tụi đồng bọn đi theo liền hoảng lên.
"T-tao chưa muốn đi tù" thằng kia thì liền ôm đầu gục xuống.
Tụi nó càng khiến Huy luống cuốn hơn, mồ hôi đã đổ ra ngày càng nhiều "Thôi đi!"
"Giúp tao giấu xác nó, sẽ không ai biết là tụi mình đâu" nó cố trấn an hai thằng còn lại, nhưng rõ là nó cũng lo chẳng kém.
Két!
Bên ngoài nhà vệ sinh nam, một tiếng động như thể có gì đó lê trượt trên mặt sàn. Và chính ý nghĩ đó khiến ba tụi nó sợ hãi.
"Cái gì đấy?" Huy nó hoảnh lại hỏi, mắt trợn tròn, hơi thở dồn dập cố lấy lại sự bình tĩnh.
Hai thằng con lại lắc đầu, miệng còn chẳng hé được nửa lời, thấy thế Huy ra hiệu cho tụi nó ra kiểm tra, còn mình bế xác của thằng Nguyễn lên rồi nhét vào trong buồng vệ sinh cuối dãy.
Nó đừng thất thần, chân lùi lại một bước nhìn vào con mặt trợn trắng của Nguyễn "chó đáng chết"
Vừa thì thâm được một câu, nó vội nheo mày đóng cửa lại, sau đó nhanh ra buồn rửa tay, bấm liên tiếp và hũ xà phồng. "nó đáng chết mà"
"Đứng rồi nó sỉ nhục mình, nó ép cung mình đánh"
Nó vẫn cố tự thuyết phục, tay dưới lớp xà phồng càng nắm chặt hơn.
"Mày làm cái đéo gì ở đấy thế hả?!" Bỗng từ phía gần cửa một thằng đồng bọn cất tiếng chất vấn, điều đó khiến thằng Huy liếc sang chỉ để thấy hai thằng đi theo đang giữ chặt thằng heo cặn bã, Duy.
...đúng rồi nhỉ
Trong một khoảnh khắc, sự lo lắng của Huy bỗng hoá thành một nụ cười ngưỡng.
đúng rồi, Huy vội đi khỏi bồn rửa, quên mất là khoá vòi nước, cứ thế đặt hai bàn tay ướt đẫm lên vai Duy, bóp chặt đến mức như chẳng muốn cơ hội sống của nó chạy mất.
"Sao mày không đấm lại bọn tay đi?"
Thằng Huy vừa thốt ra câu đó, khiến Duy đứng hình một lúc, hoàn toàn chẳng hiểu tụi nó đang nói cái gì.
"Hả?.."
Thấy sự do dự của Duy, thằng Huy chen thêm lời "tao biết tụi tao đã đánh mày rất đâu, và tụi tao đã suy nghĩ về tội lỗi của mình"
"Vậy sao mày không đánh mỗi bọn tao mấy cái để coi như chúng ta hoà nhỉ?" Nó cố thuyết phục, một sự cố gắng vụng về đến lộ liễu.
Nhưng nó hỏi dồn dập
"Nhé? Nhé? NHÉ?!"
Một lúc càng khiến Duy bối rối hơn nhưng nhớ lại cảnh lần đầu vào trường này.
Biết bao lần tao đi học để rồi bị đập, bị trấn lột rồi lại phải nói dối với mẹ, tao rất muốn tụi mày cũng cái trường chết hoách đi cho rồi.
Tao đã rất muốn, rất muốn, rất muốn, rất muốn,...
Cùng lúc với suy nghĩ, Duy chậm rãi giơ nắm đấm lên.
Và nó đúng ý với thằng Huy, ánh mắt nó chớp liên hồi với bọn đứng phía sau, ra hiệu cho tụi nó rút điện thoại ra.
Reng!
Tiếng chuông trường liền vang lên, báo hiệu ra giờ ra chơi đã hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com