Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

Buổi sáng ấy, chim đã bay trên đầu cành, hướng cánh trời để hưởng lấy những tia mai sáng sớm.

Đó là biển quảng cáo ở trạm dừng xe bảo vậy chứ trời hôm nay toàn mây, xe cộ ngoài đường thì in ỏi. Ngay dưới mai hiên đó, là Yên, người ngồi dựa lưng, kề sát điện thoại lại gần như thể tránh mọi góc nhìn thừa bên ngoài.

Đôi mắt dàn chặt vào màn hình, con ngươi lướt từ trên xuống những bài viết được chia sẻ khắp mạng xã hội, về cả những kẻ khoe mẽ và thành công.

cũng như những thứ thất thiệt và vô nghĩa.

Ngay cả tới lúc đã lên xe và ngồi vào chỗ, ngón tay của Yên cũng chẳng rời điện thoại.

Mọi thứ lướt qua chỉ trong chưa đầy một phút, ít nhất là trong mắt nhỏ, mọi thứ chỉ là một con đường dài với không cánh cửa nào dám mở.

"Ê Yên, chào buổi sáng" đến khi hai tiếng bước chân quen thuộc chạy tới từ phía ngược lại.

Là hai nhỏ bạn, và đúng là bạn.

"Chào" Yên từ từ hạ điện thoại xuống, một tay giơ lên chào với một khuôn mặt chán đời.

Cứ thế thôi, cả ba cùng đi tới trường trong lúc nghe hai nhỏ bạn tám nhảm về đủ thứ, những thứ Yên cũng chẳng cố để nghe hết.

Chỉ đến lúc gần đi qua một ngã rẽ, một quái xế phóng nhanh qua khiến Yên bất ngờ mà ngã nhào về sau, điện thoại trượt khỏi tay.

Yên đưa tay lên trước ngực, cô thề là tim mình đang đập vô cùng nhanh, cứ như đang có một đợt trống đang đập loạn xạ từ tận trong thịt, cực kì nghẹt thở.

Nhưng theo phản xạ, nhỏ liền liếc mắt ra tìm điện thoại, nó đang úp ra đất.

"Ê, mày không sao chứ?"

"Không sao chứ, Yên?"

Cùng lúc Yên đưa tay nhặt điện thoại lên, Linh và Hân đã chạy lại gần với cơn hoảng.

"Này, không bị thương đâu chứ?" Con Linh cúi lại gần để đảo quanh con Yên một lượt nữa.

Nhưng Yên chẳng đạp lại, nó chỉ bật nguồn điện thoại lên chỉ để thấy một bên góc của camera đã bị hư.

"Ôi, điện thoại của mày" con Hân thốt lên, tay đưa lên che miệng, cố giấu điện thoại của nhỏ cầm trên tay kĩ hơn vào người mình.

"Mẹ mấy thằng boy phố đó chứ!" Con Linh nheo mày, nhìn về phía mà thằng quái xế vừa phóng đi.

Nhưng con Yên không nói, nó chỉ giơ máy ảnh lên để thử máy, nó lia quanh một vòng chỉ đến khi bắt gặp bóng hình bước ra từ trong một hẻm.

Thằng Huy? Cái xác chảy máu của Nguyễn và một cục gạch?!!

Con Yên gần như đứng hình, chỉ để một lúc khi ngón tay của nhỏ vô tình nhấn dừng quay.

Cái tiếng flash từ lúc chụp ảnh vang lên, như thể khiến tim nó thắt lại, con ngươi co rúm, hoảnh lại về sau, tuy vậy Yên đã đẩy hai nhỏ bạn chạy tới trường trước.

"Đi, đi thôi, nhanh lên, sắp muộn học rồi" Yên vừa thúc giục vừa đẩy.

"Đ-được rồi! Mày đừng đẩy nữa, bọn tao đi liền" con Linh trấn an Yên, nhỉ hoảnh lại để ý thấy con này có vẻ bị làm sao đó, mặt nó biến sắc trong thoáng chốc.

Tới trường, và ngồi vào bạn, Yên lặng im ở đó, chẳng nói hay làm gì mặc cho đã có những tiếng xì xào khi cả hành lang thấy cô bước qua.

Một trong số những người đẹp và kiêu kì của trường, người mà bọn con trai có mới chạm tới được một trong những cô gái này, trong đó có Yên.

Đôi mắt chưa kia chớp lấy một lần, giờ liếc nhìn xuống cái điện thoại cầm trong tay, màn hình đã bị hư đi một góc khi bật lên. Nhưng nhìn vào phần hình ảnh, ngón tay tay Yên trong thoáng chốc do dự nhưng rồi cũng nhấn vào.

Hiện ra trước mặt là rất nhiều bức hình mà nhỏ còn chưa kịp xoá. Và hơn thế là video với một thumbnail đen kịt hiện ra ngay đầu.

Yên định nhấn vào để chắc rằng mình không nhìn lầm thì cánh cửa lớp bật mở, đó cũng là thằng Huy, toàn thân nó vẫn đầy bụi và luộm thuộm. Tuy vậy chỉ với ánh mặt nó liếc nhìn Yên cùng một quần thâm rõ ràng, cũng khiến Yên giật mình mà tắt nguồn điện thoại.

Dù Huy chẳng nói gì, nhưng Yên vẫn luôn cảnh giác mà liếc mắt cho tới lúc thằng đó vào chỗ ngồi.

Cho tới lúc đã vào tiết, chẳng ai thấy thằng Nguyễn đâu, mới ngày thứ hai cởi từ lúc bắt đầu vào trường mà nó đã nghĩ rồi sao? Mọi người chẳng mấy ai bàn tàn vì ngoài bị trừ hạnh kiểm thì nghĩ học như này cũng quá bình thường.

Nhiều cái tên như thế cũng đã bị gạch khỏi danh sách trường vì nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng thấy lạ khi không ai tìm hiểu, vì hiệu trưởng có phải người nắm quyền lực chính đâu chứ.

Ai cũng biết rõ mọi xử phạt của giáo viên chỉ là hình thức. Và với đoạn video này, con Yên nhìn vào điện thoại trong suốt buổi học.

Chắc chắn thằng Huy không thể giấu xác của thằng Nguyễn đâu xa được, Yên nghĩ, mắt nó đảo ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống con hẻm mà nó thấy thằng du côn đó đã có thể giết Nguyễn.

Đúng rồi Yên, đây là công lý mà, suốt mấy năm làm nạn nhân, mày có thể báo lên chính quyền để trở thành kẻ cứu tinh của trường.

Nhiều lần rồi, rất nhiều người đã bị nó bắt nạt và tụi nó lại chẳng dám lấy điện thoại ra mà quay lại bằng chứng.

Càng nghĩ quẩn, tay Yên càng bóp chặt vào điện thoại, mình đang nghĩ gì vậy chứ.

xoá oách đi cho rồi

Nhưng...mày nhớ mày không thể lấy chồng chứ?

...

Đúng rồi, gia đình thất vọng về mày, cơ thể mày là thứ dơ bẩn.

...nhưng, nhưng tao là nạn nhân, tao cũng bị sàm sỡ cơ mà?

Nhưng mày vẫn cưới vì mày đã làm, đúng rồi mà, không có gì phải hối hận cả, mày đang chuộc lỗi thôi mà Yên.

lỡ như người tiếp theo hãm hại là nó rồi sao?

...

Trong một khoảnh khắc sự hoang mang của Yên dần chuyển thành một nụ cười, một nụ cười đầy gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com