[7]
Vừa chạy thoát khỏi sự việc bất ngờ với gần như toàn bộ thể lực, Hoa liền bước chậm lại, tay đưa ra bám trụ vào bức tường gần đó trong khi chân thì đã gần sụp xuống.
Hoa liếc về sau, giữa bóng người tấp nập trên lề đường, chẳng có khuôn mặt thân quen nào ở gần, ít nhất là trực giác mách bảo.
Thấy thế, nhỏ liền đưa tay ra trước ngực, cái miệng thở hổn hển ngậm chặt lại với một tiếng ực, thoáng chóng cổ hỏng đặc nóng dần hạ nhiệt, tiếng phập phồng từ từ chậm lại, các bó cơ cũng vì thế từ từ giãn ra.
Khi toàn thân thể đã dần bình tĩnh lại, Hoa chậm rãi bước đi, đầu hơi cúi với mái tóc ngắn lúc nào đã rối tung vì vụ giăng co với nhỏ Yên. Cô đưa tay nhìn vào con dao rọt giấy vẫn còn dính chút máu vì xước từ cổ của nhỏ đỏ.
một con đĩ vô dụng
Nếu chẳng phải vì hai đứa khốn khiếp phía sau thì Hoa đã thả trôi cho nó nghẹt thở đến chết rồi. Nhưng mình cũng không biết gì về Nguyễn, không biết gì cả, hoàn toàn không biết.
Mày để thể đáng mặt để được cứu rỗi sao? Nếu mày không biết sao mày có thể ở bên người đàn ông lí tưởng của cuộc đời?
...phải rồi nhỉ
Nguyễn là người đán ông lí tưởng mà, cậu ta sẽ cứu rỗi mình khỏi bùn lầy này...
Càng nghĩ, Hoa càng nắm chặt lòng bàn tay, chẳng bận tâm nếu đầu dao có cứa vào da, vì trên người em đã là sẹo, thì anh sẽ cứu rỗi em mà, Nguyễn.
...
Nguyễn
...
Nguyễn
...
Nguyễn
...
Nguyễn
...
Cứ thế cô lẩm bẩm cho tới lúc về, một căn nhà nằm tận sâu trong hẻm, chỉ có chút ánh nắng phất vào trong khi cánh cửa mở ra, cho ta thấy được một sự đơn sơ đến trống trải, thứ có lẽ còn động tĩnh chỉ là tiếng tích tắc của đồng hồ.
Hoa chậm rãi đóng cửa, những con óc kẻo kẹt cứ thế kêu lên cái lặng đinh tai. Ngồi gục mặt xuống giữa những chiếc dép còn chưa kịp sắp lên kệ, điều duy nhất còn ôm nhỏ lúc này chỉ là những hạt sáng chiếu từ lỗ của cánh cửa trong bóng tối.
Em chẳng biết gì về anh cả, Nguyễn, vì sao vậy? Anh ngại sao?
Cũng giống như nhiều người đàn ông em đã tưởng là người chồng lí tưởng, họ chạy, họ la hét và họ phản bội mặc cho bao nhiêu điều em đã làm vì họ.
Tại sao thế? Tại sao anh lại phản bội em? Em chưa đủ tốt sao?
không
...
mình đã làm rất tốt, nhiều người đàn ông chỉ đơn giản là ngại, họ quá vô tư để nhìn ra được ý muốn của người phụ nữ...
"phải rồi..."
Hoa thầm thì, ánh mắt lại sáng lên khi nhớ lại
"Sao mình quên được"
"Haha! Em xin lỗi vì đã quá đa nghi, sao em lại theo dõi anh, em vẫn có thể làm thân cơ mà!"
Đúng rồi, lúc đó em sẽ biết nhiều hơn về anh, biết được mong muốn của anh, để không phải lần nữa phản bội em.
Để không phải lần nữa em phải để anh chuyển sinh. Với toàn bộ suy nghĩ đó, Hoa vội lên phòng, một nơi ngăn nấp nhưng cũng tối mịt đến kì lạ.
Cạch!
Bóng đèn bàn bỗng ló sáng giữa những khoảng tối bí ẩn, để ta thấy được những bức ảnh được treo trên tường và ngay cả là trong cuốn sổ trên bàn. Hoa tiến gần, nhìn vào nó chỉ để thấy những bức ảnh xưa cũ của những người chồng trước lúc phản bội.
đó là một câu chuyện, một niềm cứu rỗi, chỉ khi anh nhớ ra em là ai, em sẽ không ngừng tìm kiếm, ngay cả khi có phải dùng con dao này để giúp anh lần nữa trở nên mất trí, em cũng cắn răng mà chịu đựng.
"Sớm thôi" sẽ sớm thôi, em sẽ là người con gái duy nhất của anh, Nguyễn.
kẹt...
Hoa liếc mắt về sau, một âm thanh phát ra từ bên dưới nhà, dì đã về.
cùng với một mùi rượu hoà lẫn trong hơi tanh của dịch cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com