Thánh thuyết-Dị thuyết
Chọn tin thánh thuyết hay dị thuyết?
Ngục tối của Thánh Điện không có ánh sáng.
Những bức tường đá phủ đầy rêu đen ẩm ướt, không khí nồng nặc mùi máu khô và hương trầm cháy dở. Mỗi bước chân trên nền đá vọng lại như tiếng vọng của những linh hồn đã khuất. Ở nơi này, thời gian không còn ý nghĩa—Chỉ có tiếng cầu nguyện thì thầm và những cặp mắt quan sát từ trong bóng đêm.
Itachi bước qua cánh cửa sắt nặng nề, chiếc áo choàng đen thêu chỉ vàng quét qua mặt đất. Hắn dừng lại trước song sắt nhà giam cuối cùng. Bên trong, cô ta đang ngồi.
Hozuki Tsuki.
Nữ phù thủy bị kết tội dị giáo.
Kẻ sẽ bị hiến tế vào ngày mai.
"Đao Thánh Uchiha."
Giọng nói của cô không mang chút sợ hãi nào. Thậm chí, nó còn có vẻ trêu chọc. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt bị bóng tối che khuất.
Itachi im lặng. Hắn quan sát cô, ánh mắt sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu mọi bí mật ẩn giấu. Tsuki trông không giống một kẻ bị giam cầm trước ngày chết—không có vẻ tuyệt vọng, không có vẻ sợ hãi. Chỉ có một sự bình thản đến đáng ngờ.
"Ngươi cười cái gì?" Itachi hỏi.
Tsuki nghiêng đầu, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối. "Ta cười ngươi đấy. Chẳng phải rất buồn cười sao? Một kẻ sát nhân khoác áo thánh nhân, một con dao sắc bén của giáo hội... nhưng lại chẳng biết gì cả."
Mắt Itachi hơi nheo lại. "Ta biết đủ để hành quyết ngươi."
Tsuki cười khẽ. "Vậy sao? Ngươi biết những gì rồi?"
Itachi nhàn nhạt đáp
"Ngươi là tội nhân dị giáo, có dị thuật (chiến đấu) nguy hiểm và sẽ bị hiến tế vào ngày mai?"
Tsuki hỏi tiếp
"Vậy đao thánh đây đã biết gì về dị giáo chưa?"
Itachi dứt khoát trả lời
"Ta không cần biết và cũng không muốn biết"
Tsuki khẽ thở ra một hơi rồi hỏi tiếp
"Vậy ngươi biết gì về lễ hiến tế ngày mai?"
Itachi không đáp.
"Ngươi không biết, đúng không?" Giọng Tsuki trầm xuống. "Ngươi nghĩ nghi thức hiến tế này chỉ là một nghi thức bình thường?"
Bên ngoài, gió đêm rít qua những ô cửa hẹp của ngục tối. Một thứ gì đó trong không khí trở nên nặng nề hơn. Itachi không biết vì sao, nhưng hắn cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.
Hắn không tin vào lời của những kẻ dị giáo. Nhưng hắn cũng không tin vào những điều mà chính Thánh Điện đã dạy hắn.
Itachi ngồi đối diện với Tsuki
Không gian tĩnh lặng, ngột ngạt, tanh nồng mùi máu khô từ 4 bức tường nhuộm đỏ máu...
Một đêm yên tĩnh dưới ngục sâu cứ thế đân trôi, nơi không có gì ngoài tiếng nước nhỏ giọt và xiềng sắt va chạm, Itachi vẫn đang canh giữ.
Tsuki ngồi gục trong góc tối, đôi mắt dần mở hé...Đột nhiên, cô bắt đầu lẩm nhẩm — từng chữ vang vọng mơ hồ, như bài ru cổ xưa của một thời đã bị cấm nhắc tới.
"~Thánh Điện Huyết Thệ~"
Itachi liếc qua, ánh mắt lạnh đi.
— "Ngươi đang nói gì vậy?"
Tsuki không trả lời. Cô cứ lặp lại, chậm rãi, như tụng kinh:
"~Ngàn năm vấy máu~"
Hắn siết tay lên chuôi kiếm.
— "Đủ rồi."
Lần này Tsuki ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn...
"Chân Thần nào phải thánh linh?~"
"Câm miệng!"
Itachi quát, trong một khắc đao của hắn đã kề sát cổ Tsuki
Tsuki nhắm mắt lại...Im lặng...Và đơn giản là ngủ-một hành động rất kì quặc trong tình huống này.
Thú thật Itachi cứ nghĩ Tsuki sẽ la hét hoặc cố dùng lý lẽ để chứng minh, không thì cũng phải trừng mắt nhìn lại.
Nhưng cô thật sự ngủ.
Và hắn bắt đầu tính thời gian, đếm nhịp thở, nghe nhịp tim để kiểm tra xem cô là đang giả vờ hay thật sự kì quặc đến mức đột nhiên ngủ vào lúc này.
5
10
15
30
Sau 30 phút quan sát Itachi khá ngạc nhiên khi Tsuki thật sự ngủ...
Hoặc ít là nhất cô giả vờ ngủ và qua mặt được hắn, Uchiha Itachi...
Itachi thoáng khó chịu. Ả ta đang diễn trò gì đây?
Nhưng nghĩ lại, xét với tình huống thường gặp ở tội nhân dị giáo hầu là la hét điên cuồng khi bị giam-có thể là chửi rủa, cũng có thể là cố sức truyền bá dị giáo,...Mà Tsuki lại chịu ngủ yên như vậy cũng không phải chuyện tồi.
Nhưng Itachi không hạ đao, hắn chuyển đến ngồi cạnh Tsuki, kề đao sát cổ cô như một lời đe doạ, cũng như ranh giới bắt buộc.
-Trăng dần lên cao...Máu vẫn tanh nồng-
_____________________________
Một tiếng nước nhỏ giọt vang lên, hòa cùng hơi ẩm nặng nề trong không khí đặc quánh mùi máu.
Itachi vẫn ngồi, im lặng, lưng dựa vào tường lạnh.
2 giờ sáng.
Itachi vẫn ngồi bất động. Đao của hắn đặt hờ trên đùi, ánh thép mờ lạnh phản chiếu ánh trăng xiên qua ô cửa nhỏ hẹp phía trên đầu.
Trong góc tối, Tsuki khẽ mở mắt. Giọng cô vang lên bất ngờ, khàn khàn nhưng rõ ràng, như thể vừa thức dậy sau một giấc mộng dài ngàn năm.
Bất chợt, Tsuki lên tiếng.
"Rốt cuộc ngươi có biết... Chân Thần là ai không?"
Itachi thoáng khựng lại trong một khắc, nhưng ngay sau đó hắn liền liếc mắt sang chỗ cô, ánh nhìn sắc lẹm
"Câm miệng"
Tsuki vẫn tiếp tục hỏi, giọng cô nhàn nhạt nhưng không che giấu sự cố chấp
"Ngươi thật sự nghĩ Chân Thần là thần thánh?"
Itachi nhíu mày, nhưng hắn không trả lời. Hắn chỉ đưa tay lên, trong một khắc lưỡi đao lại kề sát cổ Tsuki như một ranh giới mong manh giữa sống và chết — hay giữa tín ngưỡng và sự thật.
Tsuki vẫn như thể không sợ chết mà hỏi tiếp.
"Ngươi tin vào thánh thuyết mà thánh hội kể sao? Mấy câu chuyện ca tụng rằng Chân Thần là đấng tối cao, thánh giáng thế?"
//Thánh thuyết: Giống như một loại kinh giáo. Là truyền thuyết tôn giáo của thánh hội hay cụ thể hơn là truyền thuyết về Chân Thần. Thường được gọi là thánh thuyết//
Như bị ma xui quỷ khiến...Itachi bật ra một tiếng
"Không"
Sau đó như nhận ra mình buột miệng, Itachi lập tức nhíu mày, lưỡi đao kề sát hơn vào cô Tsuki
Tsuki bật cười, lần này là cười thành tiếng
"A~ Hoá ra Đao Thánh cũng có hiềm nghi với thánh hội sao? Phản nghịch quá" Cô bâng quơ đùa, rõ ràng là mỉa mai
"Ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?" Itachi hỏi, thực chất là cảnh cáo Tsuki.
Tsuki thản nhiên đáp "Ngươi không thể giết ta. Dù ngươi muốn cũng không thể động tay bây giờ. Vì ta chỉ có thể bị xử tử trong nghi thức huyết tế."
Tsuki mỉm cười nhàn nhạt
"Lệnh tối cao từ thánh hội đúng không?"
Itachi không đáp, hắn lại im lặng...
Tsuki bật cười khẽ, có một chút cảm giác đắc thắng vì đã nói trúng khiến hắn nghẹn họng.
Cô cao giọng như thể đang cao hứng
"Hay là ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé?"
Itachi lườm cô. Dứt khoát đáp
"Không. Câm miệng"
Tsuki ranh mãnh nhếch môi
"Không câm miệng, ý ngươi là bảo ta nói đi đúng không?"
"Ngươi!" Itachi nhíu mày sâu hơn. "Ả ta là đang giả ngu hay thật sự có vấn đề về trí não?" Suy nghĩ đó vừa vụt qua Itachi lập tức định phản bác.
Có lẽ hắn lại định bảo cô câm miệng, Itachi là vậy mà.
Tsuki cắt ngang, cười khẩy nói
"Ta kể chuyện, ngươi nghe"
"Đằng nào ngươi cũng không thể làm gì ta mà~ Ta thừa biết thánh hội không cho phép ngươi làm tổn hại đến ta vì sẽ ảnh hưởng đến huyết tế"
Mặt Itachi tối sầm, mí mắt giật nhẹ....Trong đầu thoáng qua ý nghĩ phi lý: Dù sao người bên thánh hội chỉ nói là không được động tay. Nếu không được dùng tay... thì dùng chân có vi phạm không?
Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn cô.
Tsuki rõ ràng không quan tâm đến sắc mặt Itachi. Cô hít một hơi sâu, làm ra vẻ diễn thuyết...
Giọng cô đều đặn, khàn khàn vì khô cổ, nhưng từng chữ như rót xuống lòng hắn thứ gì đó lạnh hơn cả thép:
"Rất lâu trước khi Thánh Điện trở thành một thế lực thống trị, nó chỉ là một ngôi miếu nhỏ bằng đá nằm ven một ngôi làng nghèo phương Bắc. Người đứng đầu nơi ấy — Linh mục trưởng đầu tiên — không phải thần linh, mà chỉ là một con người.
Ông sống trọn đời bình dị, lương thiện. Trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, ông đã đứng lên huy động dân chúng khắp các vùng lân cận, từ Bắc chí Nam, cùng lập nên một tổ chức vô danh — về sau người đời gọi là Chân Thần."
Itachi cạn lời...Hắn rút lại suy nghĩ vừa nãy, bây giờ thì cô đã giống một tội nhân dị giáo bình thường với hành vi kinh điển: truyền bá dị giáo. Lúc này Itachi đã thay đổi góc nhìn, đột nhiên hắn ước gì cô ngủ tiếp, giả vờ cũng được.
Tsuki không mảy may quan tâm đến Itachi lắm. Cô ngồi thẳng lưng, giọng cô đều đều như kể chuyện cổ tích... nhưng trong từng chữ là cả một khúc bi tráng ngập máu và lửa.
"Ban đầu chỉ là những nhóm dân cư nhỏ lẻ chạy loạn, tìm đến miếu để tránh giặc. Họ chia sẻ lương thực, dựng lán, sống nương tựa nhau. Nhưng rồi... từ sinh tồn, họ học cách phòng vệ. Từ phòng vệ, họ bắt đầu phản kháng. Họ đào hầm, lập đường ngầm, cử người đưa tin bằng thư tay, khói lửa, tiếng tù và... thậm chí cả lời ru truyền miệng.
Cứ thế, một mạng lưới kháng chiến ngầm hình thành — âm thầm mà kiên cường. Người ta gọi đó là Chân Thần huyết sử — một thời đại kháng chiến tuy đẫm máu nhưng cực kì rực rỡ bị xoá khỏi sử thi."
Itachi không hiểu sao mình lại phải ngồi nghe mấy thứ dị giáo này. Cũng không phải hắn muốn nghe hay chăm chú nghe, cô nói không lớn, nhưng vẫn là cô quá ồn ào nếu xét ở vị trí của hắn-mà dù sao hắn cũng đang ngồi cạnh cô, chỉ có điếc mới có thể không không nghe.
Lệnh từ Giáo Hoàng rất rõ ràng: "không được làm cô ta tổn thương. Một vết xước cũng không, chỉ cần vết thương nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến buổi lễ hiến tế."-Đã bắt hắn canh gác nhân tố tội phạm nguy hiểm có sức mạnh cao còn đòi hỏi hắn không được làm cô bị thương? Không phước phước lành nào đã khiến cô không tấn công hắn mà ngồi kể chuyện dị giáo...Thôi kệ, cô thích kể thì cứ kể, lảm nhảm vẫn tốt hơn phát điên rồi tấn công hắn như những tội nhân dị giáo thường thấy.
Itachi thở dài, Tsuki thấy vậy liền dừng lại quan sát hắn.
Nhưng cuối cùng Itachi chỉ hơi nghiêng đầu, không ngắt lời. Tsuki lại ngẩng cao đầu, có vẻ rất đắc thắc, cô quay lại dáng vẻ thuyết giáo nhập tâm.
"Và rồi... Đế quốc cũng nhanh chóng biết đến sự tồn tại của họ." Tsuki tiếp tục kể
Ánh mắt cô thoáng tối lại. Một thoáng gì đó, có thể là đồng cảm, cảm phục hoặc cảm thương — lướt qua.
"Chân Thần trở thành mục tiêu bị săn lùng. Biết bao đợt tập kết bị tiêu diệt, căn cứ bị san bằng, quân kháng chiến chết không kịp truyền tin. Nhưng họ không lùi bước. Dù máu đổ xuống chẳng ai oán than lầm, người xã xuống để lại "hoả vọng" về sau, để lại ngọn lửa nhiệt huyết, bùng nổ và cả hận thù, để lại khát vọng hoà bình, ước vọng khải hoàn! Họ chưa từng hối hận khi tham gia tổ chức, họ tự hào khi được hy sinh..."
"Và không biết từ bao giờ... trước khi tử trận, họ bắt đầu hô vang ba câu."
Tsuki ngẩng mặt nhìn Itachi. Ánh trăng chiếu vào mắt cô, sáng rực.
-"Chân Thần vạn tuế, khải hoàn kim an!"-
"Chân Thần vạn tuế" — là lời ca ngợi người lãnh đạo họ đã chọn, người chưa từng cầm vũ khí nhưng lại là linh hồn của cả phong trào.
"Khải hoàn kim an" — là lời khẳng định! Tuyên thệ-tuyên bố! Cũng chính là chúc cho thế hệ mai sau, mong ngày chiến thắng huy hoàng như ánh kim, và một thời đại thanh bình, quốc vạn dân an. *Tsuki dõng dạc nói*
"Gắn liền với câu nói lịch sử đó là một "trò đùa thời chiến" "Dẫu chết vẫn ra dáng trung thần", câu đùa "viển vông" ban đầu chỉ là câu đùa nghẹn máu nơi tiền tuyến, dần trở thành tín điều. Bởi họ đã không còn chiến đấu như những người dân thường — họ chiến đấu như trung thần, tự nguyện dâng sự sống của mình cho Chân Thần như thể cho một minh quân.
Họ không gọi ông là hoàng đế. Nhưng trong tim họ... ông đã là hoàng đế từ lâu rồi."
"Và mỗi khi ai đó bắt đầu dõng dạc tuyên bố lại ba câu trên, gương mặt họ hiện hữu nét tự hào, quả cảm và tôn thờ..."
Itachi thoáng liếc mắt qua phía Tsuki. Cô cũng đang cười rất tươi, hiện hữu rõ nét tự hào. Giọng nói của Tsuki lại đều đặn vang lên
"Để mà nói...Điêu khiến người ta kính phục, rạng rỡ tự hào khi nói ra câu "Chân Thần vạn tuế" không chỉ thể hiện tài lãnh đạo của Chân Thần...Nó biểu lộ Chân Thần" dần không chỉ còn là tên của một cá nhân hay tổ chức — mà đã hóa thành niềm tin trong suốt thời chiến nhuộm đậm máu lệ, như một niềm tin cứu thế chốn khổ ngục trần gian...Có những người chết gào lên trong niềm tin. Có nhiều kẻ sống sống tiếp vì lời thề đó. Chân Thần đã thành biểu tượng. Một ngọn lửa. Một lý tưởng. Là linh hồn của cả phong trào — chưa từng cầm kiếm, nhưng là kẻ khiến cả thiên hạ vùng dậy."
"Khi kháng chiến thành công, chiến tranh chấm dứt, tổ chức Thánh Hội do ông khởi xướng đã kiểm soát gần 3/4 lãnh thổ quốc gia, và trở thành lực lượng chủ chốt giúp khôi phục ngai vàng cho hoàng tộc chính thống — trả nợ quốc, nợ tộc, nợ nhân!"
"Đúng là bậc anh hùng vĩ đại" Tsuki tỏ vẻ cảm thán
Itachi quay mặt đi, tỏ ý phớt lờ. Nhưng có vẻ hắn cũng dần bị cuốn theo câu chuyện.
"Nhưng trớ trêu thay, người anh hùng ấy chưa kịp tận hưởng hòa bình. Sau nhiều năm chống chọi bệnh tật, ông qua đời chỉ một ngày sau ngày khải hoàn."
Tsuki khẽ thở ra, ánh mắt cụp xuống.
"Cái chết của ông gây chấn động. Dân chúng lập đền thờ ở khắp nơi. Và từ một phong trào tưởng niệm-tri an, một làn sóng tín ngưỡng khởi phát. Họ nói: 'Chân Thần không chết, ngài chỉ trở về cõi Thánh khi hoàn thành sứ mệnh.'"
"Người đời bắt đầu tin ông là đấng giáng thế. Từng thế hệ nối tiếp nhau thần thánh hóa ông, biến hình ảnh người linh mục già thành đấng vĩnh cửu không thể sai lầm."
Tsuki ngừng lại một nhịp. Rồi nói chậm rãi:
"Niềm tin đó ngày một lớn. Và rồi, qua nhiều thế hệ, hình ảnh người linh mục già dần bị thần thánh hóa. Ông không còn là người từng sống, mà trở thành đấng giáng thế — bất tử, không thể sai, không thể trái lệnh."
Itachi vẫn lặng im, nhưng tay hắn vô thức siết chặt chuôi kiếm. Hắn không định để bản thân bị lung lay bởi vài lời nói không xác thực từ tội nhân dị giáo. Dẫu hắn có hiềm nghi với thánh hội thì Tsuki vẫn là đối tượng không thể tin tưởng, dựa vào cơ sở gì để hắn tin cô ta?
Tsuki nhìn hắn, ánh mắt sắc như rạch vào ý thức:
"Và anh biết không? Khi quyền lực không được kiểm soát, niềm tin tuyệt đối trở thành mảnh đất màu mỡ cho thao túng và dối trá."
Itachi lập tức đứng dậy, đi về phía góc phòng đối diện, xa Tsuki nhất có thể. Rõ ràng hắn từ chối nghe cô sỉ nhục thánh hội, dẫu sao Itachi cũng là Đao Thánh-một vai trò lớn ở thánh hội
Tsuki như không quan tâm, vẫn tiếp tục, cố ý to giọng hơn, để dù hắn có ở đâu, miễn là còn trong căn phòng này đều sẽ nghe rõ từng câu từng chữ.
"Thánh Hội — vốn chỉ là một phong trào nhân đạo — dần biến chất thành Thánh Điện như bây giờ. Họ vẫn giữ hoàng tộc như biểu tượng, nhưng lòng dân từ lâu đã thuộc về giáo hội. Họ cai trị bằng đức tin. Bằng nỗi sợ. Bằng danh nghĩa 'Chân Thần'... vốn đã không còn là Chân Thần."
Tsuki quay sang, đối mặt Itachi.
Ánh mắt cô xoáy sâu như muốn xé toạc lớp mặt nạ mà hắn đang mang.
Tsuki nói khẽ, như một kết luận, như một lời nguyền cuối cùng:
"Cái mà thế giới đang quỳ lạy...
Không phải là Chân Thần.
Mà là bóng ma mục rỗng được nhào nặn từ tín ngưỡng mù quáng."
Không gian chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ góc tối của ngục đá.
Gió lại rít qua khe hở phía trên, lạnh hơn lúc trước.
Hắn siết chặt thanh kiếm – thanh kiếm được ban bởi thánh hội – như thể nắm chặt lý tưởng của chính mình. Nhưng càng nắm, tay hắn càng lạnh. Lần đầu tiên, nó không còn mang lại cảm giác chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com