Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sanemi • shinazugawa

• Sanemi Shinazugawa x Reader
• A/N: nãy ăn trưa thấy em bật kny lên xem, tự nhiên có hứng viết.
• Warning: no beta, lấy cảm hứng từ silent hill 1,2.

• 1028 •

"Xong!"

Bạn vỗ tay hân hoan ngay sau khi tất cả lũ quỷ đều bị Sanemi đánh bại. Bạn nhảy chân sáo vui vẻ, chạy lại gần, lục trong túi ra chiếc khăn tay quá dễ thương so với sở thích của anh. Bạn nghiêng mình, má kề sát má khi bạn chấm những giọt mồ hôi và máu đỏ trên trán anh. Sanemi né tránh khi cảm nhận hơi thở ấm nóng bạn phả ở đầu chóp mũi... Gần quá, anh không còn nghĩ được gì nữa, quên luôn cả thói quen đẩy bạn lùi ra, luôn cách nhau đúng một nửa mét.

"Sao thế, anh mỏi tay à? Em giỏi bấm huyệt lắm..."

Bạn dường như không nhận thức được gò má thế nào là ửng hồng vì lao lực hay vì ngượng ngùng mà tiếp tục hăm hở như một phụ tá nhỏ.

Sanemi chỉ lắc đầu rồi tiếp tục tiến về phía trước.

"Đi thôi, đi nhanh còn về nhà."

Hành lang phía trước sâu hun hút như hũ nút không đáy, cho dù bạn có soi đèn cũng chỉ thấy bóng lưng vững chãi của anh. Sàn nhà xập xệ, một số lát gỗ bong tróc khi cả nhìn xuống cũng chỉ thấy vực thẳm sâu không đáy. Mọi thứ vẫn thế suốt ba bốn tiếng qua, âm u quỷ dị và lạnh lẽo. Những âm thanh kì lạ chói tai không thể hình dung mường tượng đến từ tứ phía. Nó giống như một đàn ếch đầm lầy chẹn họng hoặc một con thú cựa quậy loạt soạt khi bị ghim bởi một viên súng, cung tên. Cả không gian là một nỗi mơ hồ, tựa như một màn sương dày hăng mùi mốc và máu không tài nào nắm bắt và lí giải.

Đột nhiên Sanemi chẳng nói chẳng rằng nắm lấy bàn tay run rẩy của bạn để kéo giật lên đi song song với anh. Mắt anh vẫn kiên định nhìn về phía trước nhưng ngón tay cái thô ráp lại xoa tròn dịu dàng vào da thịt mềm mại ở cổ tay bạn, hệt như muốn trấn an sự lo lắng vốn đã cắm rễ trong dạ dày.

"Những lời anh nói lúc nãy có phải thật không?"

Bạn áp lòng bàn tay lạnh buốt còn lại lên mu bàn tay ấm áp của Sanemi. Anh dừng bước, nhăn nhó khi thấy bạn cười híp mắt, anh nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu một cách dứt khoát.

"Thật."

Sanemi không phải người lãng mạn, nhưng cũng không phải người ôm chất chứa trong lòng bướng bỉnh mang nó đến hoàng tuyền. Sanemi càng là người sống không hối tiếc, vậy nên lúc ấy khi bị vây kín bởi vô vàn con quỷ, anh tưởng chừng bản thân sẽ không thể vượt qua cửa ải số phận. Anh đưa lưỡi kiếm trong vô vọng, miệng lải nhải những câu không chắp nối về một tình yêu hỗn độn đan chồng chéo với loạt suy nghĩ khác hệt như tám phút ngoảnh lại một kiếp, nhiều vô số kể. Đó chỉ là những câu đơn ngắn. Như một cái máy phát bị chập băng. Nhưng bạn đã ở đó, thấu đạt hết những lời phải nói của một người tưởng chừng một đi sẽ không trở lại.

"Vậy sao, thích quá, kể cả em là bất cứ thứ gì?"

Bạn cười tít mắt, nâng bàn tay Sanemi lên ngang mặt mình đầy trân quý như yêu một người phụ nữ. Bạn cúi đầu hôn lên mặt trong chai sần của ngón tay anh, liếm láp máu thịt tanh hôi trộn trong dịch của quỷ và của người. Bạn không rời mắt mình khỏi khuôn mặt anh, ngắm nhìn trong đôi ngươi tím than ngỡ ngàng bối rối đan xen ghê tởm khó hiểu. Nhưng má anh ưng hồng, tài nào chối bỏ?

Bạn nắm trọn tay anh kéo anh chạy băng băng trên lối nhỏ thẳng tắp, bỏ lại mọi giác quan trần tục để đi một cái lồng sắt, di sản kẻ chối bỏ.

Sanemi đặt tay lên lớp sắt lạnh lẽo, gạt lớp rong rêu để nhìn kĩ hơn thứ bị treo ngược bên trong. Bạn đứng nhìn chăm chú biểu cảm của anh với nụ cười nguyệt quế ngớ ngẩn trên môi.

Bạn mong đợi một sự sụp đổ, một con đê vỡ, hoặc một con thú nổ tung khi trôi ngày qua ngày trên dòng sông xanh. Nhưng chẳng có gì hết...chỉ là một cái lắc đầu chối bỏ.

"Anh đã nhìn thấy đủ thứ kì dị trong hôm nay."

Sanemi phủ định, anh cho rằng nơi này luôn phát điên, nó cố bào mòn tâm trí của một sát quỷ nhân...tất cả mọi thứ chỉ là huyền hoặc, vô lý và vô thực. Sanemi hít một hơi thật sâu, anh có duỗi bàn tay tê cứng của mình để làm dịu đi sự co bóp của dây thần kinh trên cơ mặt méo mó của mình. Đúng, không đời nào Sanemi là kẻ điên.

"Anh thấy em giống ai?"

Sanemi quay đầu nhìn bạn, thực sự nhìn. Một cái nhìn không phải săm soi, nó như thể là sự lơ đãng, đánh trống lảng nhưng sự thật dần ló rạng và khiến anh không thể rời mắt. Sanemi có thể đếm những sợi lông mi hay những vết rạn rách trên bờ môi căng ra để duy trì nụ cười của bạn. Tất cả chúng xoay tròn, nhào nặn trở thành một hình thể luôn ám ảnh trong mỗi giấc mơ của anh. Sanemi bất giác nuốt nước bọt khi ý thức cổ họng mình đã khô khốc.

"Em trông rất giống mẹ."

"Vậy thôi sao? Không khen em xinh à?"

Bạn cười khúc khích như một đứa trẻ ngây ngô, gần như...vì bạn không bao giờ cười mà mắt không nhắm nghiền. Vì vậy, Sanemi sẽ chẳng thể nào hiểu được bạn đang nghĩ gì. Anh thở dài, nắm tay bạn, bước qua cái lồng sắt tanh tưởi để tiếp tục tiến vào bóng tối.

"Anh ước em có thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com