03 - 05
THIÊN TAI HAY NHÂN HỌA!
“Bích Tuyền đại thần chỉ dẫn ngươi như thế nào?” Tần Thiếu Vũ hỏi.
Tay phải Thiết Đầu Lão Tam nắm thành chặt quyền áp vào ngực, thành kính nói, “Nhìn ngân hà rộng lớn, bỏ đi hết tạp niệm, buông bỏ mọi ràng buộc, nghênh lời dạy của thần.”
Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong, đại ca ngươi có thể nói khoa học một chút không a.
Trong mắt ám vệ đầy mờ mịt, “Có ý gì?” Nghe không hiểu đúng là làm người ta sốt ruột, nói chuyện đàng hoàng chút đi a!
Tần Thiếu Vũ thản nhiên nói, “Chú ngữ.”
“Có vần thì có vần đó, nhưng mà lung tung quá.” Ám vệ lắc đầu, “Nhưng còn kém xa quê ta.”
“Quê ngươi cũng có chú ngữ?” Thẩm Thiên Lăng nghe vậy cảm thấy thật kỳ quái.
“Tất nhiên, hồi đó ngày nào cũng đọc.” Ám vệ thanh thanh cổ họng, sau đó lưu loát nói, “Hoa cỏ xanh xanh a hoa đào nở, vợ của Vương Tam Mao có mặt ngựa, đã mặt ngựa lại còn mặt rỗ, rỗ nhiều đến đếm không xong, Vương Tam Mao a Vương Tam Mao, cưới vợ có mặt ngựa.”
“Phốc.” Thẩm Thiên Lăng phun nước, bị sặc đến mặt cũng đỏ bừng.
Đáy mắt Tần Thiếu Vũ mang theo ý cười, đưa tay vỗ vỗ lưng cho y.
“Vương Tam Mao là hàng xóm của ta.” Ám vệ còn giải thích.
“Đừng có nói bậy!” Sắc mặt Thiết Đầu Lão Tam trắng bệch, “Bích Tuyền đại thần không thứ gì không biết, sao ngươi có thể sỉ nhục người như thế.”
“Ta sỉ nhục cái gì ?” Ám vệ ngạc nhiên, “Phu nhân nhà ta muốn nghe chú ngữ, thì ta đọc một đoạn cho y nghe, liên quan gì tới Bích tuyền đại thần nhà ngươi.” Nghĩ nhiều quá đi.
Thiết Đầu Lão Tam: …
“Ta hỏi lại lần nữa, rốt cục ngươi được chỉ dẫn đến đây như thế nào?” Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nhìn hắn, “Nếu còn dám lặp lại mấy lời vừa rồi, ngươi có thể trực tiếp đi gặp Bích Tuyền đại thần.”
“Mỗi lần ta không tìm thấy phương hướng, thì sẽ đến trước cửa sổ thắp hương, nhắm mắt khẩn cầu thần linh dẫn đường.” Thiết Đầu Lão Tam rất thức thời, “Đợi đến khi tàn một nén hương, lúc mở mắt ra, hương tro đã rơi thành hình một mũi tên, chỉ dẫn phương hướng để ta tiếp tục đi.”
Tâm tình của ám vệ và Thẩm Thiên Lăng đều rất phức tạp, vậy mà cũng được sao?
“Sau đó hắn chỉ cho ngươi đến tòa tửu lâu này?” Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Không sai.” Thiết Đầu Lão Tam gật đầu.
“Chuyện lúc nào?” Tần Thiếu Vũ lắc lắc chén trà.
Thiết Đầu Lão Tam đạo, “Đêm qua.”
“Ngươi trọ ở đâu?” Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.
“Khách sạn Đông Lai ở phố đối diện.” Thiết Đầu Lão Tam đưa tay chỉ chỉ, “Cái cửa sổ màu đỏ kia kìa.”
“Rất tốt.” Tần Thiếu Vũ gật gật đầu, “Những gì muốn hỏi đều đã hỏi xong, các hạ cứ đến Truy Ảnh Cung của ta ở vài ngày đi.”
“Saon chứ?” Thiết Đầu Lão Tam nghe vậy sốt ruột, “Rõ ràng lúc trước đã hứa, nếu ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi sẽ thả ta đi mà.”
“Đúng là ta muốn thả ngươi.” Tần Thiếu Vũ buông chén trà, “Nhưng chỉ sợ nếu thả ngươi rồi, ngày mai trong thành này sẽ có thêm một khối thi thể.”
“…” Ánh mắt Thiết Đầu Lão Tam đầy hồ nghi, “Ngươi có ý gì?”
“Đến Truy Ảnh Cung, tự nhiên sẽ có người giải thích với ngươi.” Tần Thiếu Vũ dặn dò ám vệ, “Mang về.”
“Người Hán các ngươi ——” Thiết Đầu Lão Tam còn chưa nói trọn một câu, đã bị đánh cho một cú ngất xỉu.
Thẩm Thiên Lăng: …
Ám vệ giải thích, “Sợ ồn đến phu nhân.”
Thẩm Thiên Lăng bất đắc dĩ, “Vậy các ngươi cũng nên đánh nhẹ một chút chứ.” Chỉ số thông minh của hắn vốn đã thấp rồi, lỡ đánh ngu thì làm sao.
“Dạ!” Ám vệ vừa khiêng Thiết Đầu Lão Tam đi ra ngoài, vừa cảm động – phu nhân nhà ta quả thật vừa thiện lương vừa đơn thuần, đúng là một đóa hoa trắng nhỏ bé nở trong u cốc, khiến người ta rất rất rất muốn chạm vào.
“Sớm biết vậy hôm nay đã không xuống núi.” Tần Thiếu Vũ đưa cho y một chén trà, “Ăn điểm tâm cũng bị quấy rầy.”
“Ngươi định nhúng tay vào chuyện này?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Không tính là nhúng tay.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nhưng nếu có người cố ý dẫn hắn tới đây, thì cũng phải điều tra rõ nguyên nhân.”
“Ngươi nghi ngờ có người nhằm vào Truy Ảnh Cung?” Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, “Nhưng nếu chúng ta không xuống núi uống trà, chẳng phải sẽ không dính dáng vào sao?”
“Nếu hôm nay chúng ta không tới đây, ngươi nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì?” Tần Thiếu Vũ hỏi y.
Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, nói, “Thiết Đầu Lão Tam kia trông rất nóng nảy, chỉ vỏn vẹn bởi vì họ của ông chủ Hoàng mà đã muốn đánh ông, nếu không có người khuyên can, chưa nói đến có thể quậy đến gây tai nạn chết người, thì cũng đã phá cho cái tiểu lâu này chó gà không yên.”
“Không sai.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Như thế, ông chủ Hoàng chắc chắn sẽ không để yên, tám chín phần là sẽ đi báo quan. Mà mười mấy nha dịch kia căn bản không phải là đối thủ của Thiết Đầu Lão Tam, cho nên quan phủ nhất định sẽ xin Truy Ảnh Cung giúp đỡ, vậy thì chuyện này vẫn sẽ truyền đến tai ta và ngươi.”
“Mục đích là gì?” Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày.
“Có người muốn khiến Truy Ảnh Cung nhúng tay vào ân oán giữa Thất Tuyệt quốc và Hoàng Đại Tiên.” Tần Thiếu Vũ nói, “Về phần xuất phát từ thiện ý hay ác ý, thì phải tra xong mới biết được.”
Thẩm Thiên Lăng thở dài, “Mới yên ôn không bao lâu, sao lại xảy ra chuyện nữa rồi.”
“Không muốn quản sao?” Tần Thiếu Vũ xoa xoa khuôn mặt y, “Vậy chúng ta cứ mặc kệ đi.”
“Tất nhiên phải quản rồi, bằng không chuyện này sẽ càng gây càng lớn.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Điều tra rõ cũng tốt, ít nhất dân chúng vô tội sẽ không bị hại.”
“Có biết ta thích ngươi ở điểm không?” Tần Thiếu Vũ đột nhiên hỏi.
“Hả?” Thẩm Thiên Lăng sửng sốt.
Tần Thiếu Vũ mỉm cười nhìn y, “Nói.”
Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói, “Bụng mỡ!” Nam nhân của y quả thật biến thái mà, lại đi thích thứ này!
Tần Thiếu Vũ cười to, cúi đầu hôn mạnh một cái, “Xem như là điểm thứ nhất, còn gì nữa?”
Đúng là phiền mà! Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, mấy chuyện như tiểu cúc hoa gì đó ta sẽ không nói đâu, thiếu hiệp ngươi hết hy vọng đi là vừa.
“Ta thích ngươi tâm địa thiện lương.” Tần Thiếu Vũ ôm y vào trong lòng, “Bất cứ lúc nào, chỗ nào, ngươi cũng có thể nghĩ cho người khác, khắc hẳn với tất cả mọi người trong giang hồ.”
Thẩm Thiên Lăng: …
Ra là đáp án đứng đắn vậy sao.
Có vẻ ta hơi đáng khinh thì phải, nhưng kỳ thật cũng không có đâu nha.
“Đi thôi, đến bờ sông một chút.” Tần Thiếu Vũ kéo tay y đứng lên, “Hiếm khi mới xuống núi, đừng vì chút chuyện cỏn con này mà làm hỏng tâm trạng.”
Thực khách trong tiểu lâu nhìn thấy hai người đi ra, lập tức nhiệt liệt vỗ tay, tỏ vẻ tán dương với hành vi vì dân trừ hại mới vừa rồi của Tần Thiếu Vũ, đương nhiên chủ yếu vẫn vỗ tay cho Thẩm Thiên Lăng, tuy rằng Thẩm tiểu thụ thật ra không hề làm gì cả, nhưng vẫn muốn vỗ tay, đây chính là fan não tàn trong truyền thuyết đó.
Bởi vì thân phận hai người rất khiến người chú ý, lại pha thêm sắc thái thần bí, cho nên bắt đầu từ vài năm trước, khi Tần Thiếu Vũ vừa mang Thẩm Thiên Lăng ra khỏi Nhật Nguyệt Sơn Trang, sách truyện liên quan đến hai người lập tức bừng bừng khí thế lưu hành trong dân gian, người bán sách vì số lượng tiêu thụ mà sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đầu tiên là thông qua các loại tình tiết kỳ lạ để hấp dẫn lực chú ý, ví như nói Tần cung chủ có thể bảy ngày bảy đêm kim thương không ngã, lại ví như nói Thẩm công tử mang thai, rất điên cuồng a. Nhưng theo khẩu vị càng ngày càng nặng của nhân dân quần chúng, chuyện dân gian đơn giản đã không còn đủ để thỏa mãn, vì thế người bán sách lại tuôn ra mấy thứ linh tinh như “Tần cung chủ Long dương thập bát thức” “Thẩm công tử kiều suyễn (*) bí tịch”, phát triển đến hiện tại chính là xuất hiện một tiểu tam không biết ở đâu ra, sắp xếp cho một hồ ly tinh thi pháp câu dẫn Tần cung chủ, để lại Thẩm công tử một mình rơi lệ, thật là khiến người đau lòng. Nhưng cho dù chuyện xưa của hai người có nhiều phiên bản và khúc chiết đến đâu, thì Thẩm Thiên Lăng vẫn luôn được miêu tả là một tiểu hoa yêu có đuôi xù mảnh mai thuần khiết, chưa từng thay đổi —— về phần vì sao hoa yêu lại mọc đuôi, thì đây hiển nhiên không nằm trong phạm vi suy xét của fan não tàn a.
(*) Kiều suyễn: rên rỉ, thở dốc.
Thẩm công tử như thế là hợp lí, đừng có mà hoài nghi.
Ừ, đúng vậy.
“Thẩm công tử không ở lại dùng cơm chiều sao?” Ông chủ Hoàng rất luyến tiếc, “Ta đã dặn người nấu thịt bò ướp rượu Hoa điêu (*) rồi.”
“Không cần, ta muốn đến bờ sông giải sầu.” Thẩm Thiên Lăng cười cười, “Cảm ơn đã chiêu đãi, điểm tâm ăn rất ngon.”
“Công tử khách khí.” Ông chủ Hoàng vẫy tay liên tục, “Nếu thích, ngày mai ta lập tức đưa sư phụ làm điểm tâm lên núi.”
Ám vệ ở phía sau buồn bực, “Vậy chẳng phải ủy khuất lệnh đường rồi sao?” Nào có ai tùy tiện tặng mẫu thân cho người khác chứ.
Ông chủ Hoàng cười rạng rỡ nói, “Nương ta cũng thích Thẩm công tử, tất nhiên là vô cùng tự nguyện.”
Thẩm Thiên Lăng: …
…
Ý tốt lòng xin nhận nhưng vẫn nên từ chối đi.
Ám vệ ưỡn ngực, phu nhân nhà ta quả nhiên là nam nữ yêu mến già trẻ quý trọng, thật đáng kiêu ngạo.
“Đa tạ.” Tần Thiếu Vũ dẫn theo Thẩm Thiên Lăng rời đi, “Nếu ngày khác Lăng nhi muốn ăn, ta sẽ sắp xếp người đến đón lão phu nhân.”
“Nương ta còn biết làm mứt dưa nữa.” Hoàng lão bản cực lực đẩy mạnh tiêu thụ.
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, trước khi xuyên việt đi đến nơi nào cũng có paparazzi, sau khi xuyên việt lại chỉ có hơn chứ không kém.
Cũng không biết là vận may hay tai họa.
Bên sông gió nhẹ, rất thoải mái. Tần Thiếu Vũ dẫn Thẩm Thiên Lăng đến một mái đình bên sông, ngồi ngắm phong cảnh.
Hiếm khi không có người quấy rầy, Thẩm Thiên Lăng dựa vào lan can, thuyền trên sông truyền đến tiếng đàn như có như không.
“Muốn nghe đàn hát sao?” Tần Thiếu Vũ hỏi, “Muốn ta mang ngươi đến thuyền hoa đối diện không?”
“Không cần, đông người quá.” Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, “Muốn yên tĩnh ở đâu một lát.”
Trong đình không có người, ám vệ đều rất thức thời tự giác biến mất. Tần Thiếu Vũ ôm người vào trong lòng, câu có câu không tâm tình với y.
Không khí ấm áp ngọt ngào, Thẩm Thiên Lăng nắm tay hắn, đan từng ngón tay vào nhau. Tần Thiếu Vũ cười khẽ, cúi đầu cùng hắn vành tai và tóc mai chạm nhau, mắt thấy hai đôi môi sắp tương thiếp, xa xa lại ẩn ẩn truyền đến tiếng hét lớn.
“Cung chủ.” Ám vệ cũng chạy lên, “Hình như thuyền hoa kia đã xảy ra chuyện.”
Hai người đứng lên nhìn ra xa, chỉ thấy trên thuyền hoa bốc lên tầng tầng khói đặc, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, hiển nhiên là cháy rồi.
“Đi giúp đi.” Tần Thiếu Vũ nhíu mày ra lệnh, “Tìm người đi báo cho quan phủ.”
“Dạ!” Ám vệ thả người nhảy vào giữa sông, thi triển khinh công xoát xoát bước qua mặt sông, cấp tốc đi đến thuyền hoa. Nhưng không đợi mọi người tới gần, một tiếng nổ cực mạnh chợt truyền đến, một quả cầu lửa lao ra từ thuyền hoa dày đặc khói, nháy mắt phân thành trăm mảnh, hóa thành từng mảng rơi vào giữa sông, khiến từng đợt sóng dâng cao lên mấy trượng.
“Cứu người sống!” Ám vệ rống to.
Dân chúng trên bờ đều trợn mắt há mồm, hiển nhiên đều bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ, nửa ngày mới khóc lóc hét lớn ra giữa sông. Sắc mặt Thẩm Thiên Lăng trắng bệch, ngay cả tay cũng ra mồ hôi lạnh.
Mấy năm hành tẩu trên giang hồ, y cũng không phải chưa từng thấy máu tanh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trải qua tai nạn thảm thiết như thế. Thuyền hoa kia có diện tích cực lớn, chỉ tính trên đầu thuyền thơi cũng đã có hơn trăm người, không biết còn ai có thể may mắn sống sót hay không.
“Đừng sợ.” Tần Thiếu Vũ ôm lấy đầu vai y, “Cần ta đưa ngươi về trước hay không?”
“Không cần.” Thẩm Thiên Lăng lấy lại bình tĩnh, “Chúng ta qua đó xem đi.”
Hết chương 3
ĐẠI NẠN KHÔNG CHẾT!
Bởi vì chấn động của vụ nổ vừa rồi quá lớn nên cột khói trên mặt nước vẫn chưa tan hết, hai người vừa đến gần một chút, trong xoang mũi lập tức đầy mùi cháy khét. Ám vệ vẫn ở trong nước cứu người, những người trẻ tuổi bên bờ cũng cùng nhau nhảy xuống nước, lật lên từng tấm ván gỗ để tìm kiếm người còn sống.
“Có thấy trên thuyền hoa có gì bất thường không?” Tần Thiếu Vũ hỏi lão bá bán quán hoành thánh bên bờ.
“Không để ý.” Lão bá lắc đầu, “Trên đó toàn là người có tiền, tiền hô hậu ủng, kẻ này so với kẻ kia càng xa hoa hơn, bọn ta nhìn lâu một chút là bị tùy tùng của họ mắng, làm gì còn có lòng đi để ý cái khác.”
“Sao lại bá đạo như thế.” Thẩm Thiên Lăng nhíu mày.
“Cũng khó hiểu thật.” Trong lòng lão bá vẫn còn sợ hãi, “Ngươi nói xem nhiều tiền thì có ích gì, Diêm Vương muốn lấy mạng ngươi, có nhiều tiền tới đâu cũng không giữ được.”
“Cung chủ.” Ám vệ cố sức kéo một người lên bờ, “Người này còn thở.”
Dân chúng bốn phía lập tức vây lại, sau khi thấy rõ mặt mũi thì có người la lên, “Là nhị tiểu tử Chu gia, Chu thẩm, Chu thẩm, A Hổ nhà ngươi còn sống nè!”
Một thiếu phụ trung niên dùng vải bông trùm đầu lảo đảo chạy tới, đám người nhanh chóng nhường đường cho bà.
“Là con bà sao?” Ám vệ vừa giúp người kia ép nước từ trong ngực ra, vừa an ủi, “Yên tâm đi, hắn chỉ bị choáng do uống nước thôi, chắc sẽ không sao đâu.”
“Cầu các ngài nhất định phải cứu nó.” Sắc mặt Chu thẩm trắng bệch, đầu gối hơi khuỵ rồi lập tức quỳ xuống, ám vệ vội vàng đỡ bà, Thẩm Thiên Lăng cũng ở bên cạnh nói, “Đại thẩm đừng lo lắng, vị đại ca này đại nạn không chết, sau này nhất định có hạnh phúc đến cuối đời.”
Chu thẩm gật đầu, môi còn hơi phát run, hiển nhiên là do vừa rồi bị hoảng sợ không nhẹ.
Trong nước vẫn còn đang cứu người, quan phủ cũng phái nha dịch và quan binh tới, gia nhập đội ngũ cứu người. Tri phủ nơi này tên là Ôn Liễu Niên, là Thám Hoa lang của năm năm trước, phẩm hạnh thanh liêm đoan chính, có quan hệ khá tốt với Tần Thiếu Vũ —— đồng thời còn là một tay làm ra thịt bò cực phẩm, vì vậy cũng có quan hệ vô cùng tốt với Tiểu Phượng Hoàng.
“Ôn đại nhân.” Tần Thiếu Vũ chào hỏi.
“Rốt cục xảy ra chuyện gì?” Ôn Liễu Niên thở hồng hộc, hiển nhiên là do gấp rút chạy tới đây.
“Không biết.” Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Ta và Lăng nhi đang trong đình uống trà, đột nhiên nhìn thấy thuyền hoa bốc khói, còn chưa kịp phái người đi dập lửa, thì nó đã nổ tung rồi.”
“Mùi thuốc nổ và dầu hỏa thật nồng.” Sư gia ở bên cạnh nhíu mày, “Hẳn là dùng không ít tiêu hoàng.”
(Tiêu: Kali nitrat, hoàng: lưu huỳnh, 2 thứ này dùng để chế thuốc nổ)
“Ngày thường trên thuyền có khoảng bao nhiêu người?” Tần Thiếu Vũ hỏi.
Ôn Liễu Niên nói, “Người lui tới chỗ này có rất nhiều loại, cho nên mỗi tháng ta đều dành ra một ngày để phái người đi đến kiểm tra. Nếu không có gì đặc biệt, với loại thời tiết này thì trên thuyền có khoảng một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi người.”
“Một trăm năm mươi người, nhưng chỉ có một mình Chu Hổ sống sót.” Thẩm Thiên Lăng thở dài, “Thành Vân Lam vốn luôn giàu cc an ổn, chưa từng xảy ra thảm họa thế này.”
“Công tử yên tâm, bản quan nhất định sẽ điều tra rõ việc này.” Trong giọng nói của Ôn Liễu Niên cũng có chút tức giận, “Mặc kệ vì lý do gì, chỉ cần làm hại đến dân chúng vô tội thì đều đáng thiên đao vạn quả!”
“Cung chủ.” Ám vệ đến gần nói, “Chu Hổ đã tỉnh, nhưng đầu óc còn chưa tỉnh táo, có mang về Truy Ảnh Cung không?”
“Trực tiếp đưa đến quan phủ đi.” Tần Thiếu Vũ nói, “Dẫn Chu thẩm cùng đi, chăm sóc bọn họ cho tốt.”
“Vâng.” Ám vệ nhận lệnh, vừa định xoay người rời đi, Ôn Liễu Niên đã gọi hắn lại hỏi, “Còn ai sống nữa không?”
“Tạm thời chưa phát hiện.” Ám vệ lắc đầu, thở dài nói, “Trong nước có không ít tứ chi không trọn vẹn, chỉ sợ những người còn lại đều dữ nhiều lành ít.”
Nhìn mặt nước nhiễm đỏ kia, tim Thẩm Thiên Lăng bỗng đập nhanh.
“Ta từng dẫn Lăng nhi đến thuyền hoa này hai lần.” Tần Thiếu Vũ nói, “Lúc ấy hai tầng nhã tòa và đại sảnh đều có đầy người ngồi, rất chật chội, theo lý thì không thể giấu được lượng thuốc nổ lớn đến thế, không biết Ôn đại nhân có từng phái người đi điều tra dưới khoang thuyền chưa?”
“Nửa năm trước ta đã tự mình xem qua.” Ôn Liễu Niên nói, “Chủ nhân của thuyền hoa này tên là Tiền Báo, là kẻ keo kiệt vắt cổ chày ra nước, tuy gia tài bạc triệu, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền, hận không thể dùng hết tất cả không gian trên thuyền để xếp chỗ cho khách nhân, khoang đáy ngoại trừ nhà bếp và hai kho hàng nhỏ ra thì chỉ có sáu gian phòng cho thuyền phu ngủ, trừ những thứ này ra thì không còn gì cả.”
“Sáu thuyền phu là ai?” Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Lúc ấy có đăng ký, nhưng phải về phủ nha tra lại thì mới biết được.” Ôn Liễu Niên nói, “Tiền Báo đang ở hiệu buôn nơi khác, lần này gặp chuyện không may, nhất định hắn sẽ mau chóng chạy về.”
“Đại nhân.” Nha dịch lấy từ trong nước ra bảy tám khối sắt có hình thù kỳ quái, “Bọn ta tìm thấy thứ này.”
Ba người đi qua, Ôn Liễu Niên nói, “Thùng?”
“Là dùng để chứa dầu hỏa, trông cũng không nhỏ đâu.” Tần Thiếu Vũ tính sơ qua, sau đó dùng nhánh cây vẽ một đường, “Ít nhất cũng phải cao thế này.”
“Vậy chắc không phải đặt trong kho hàng dưới đáy thuyền.” Ôn Liễu Niên nói, “Dầu hỏa không giống tiêu hoàng, nếu thùng bị hở, chắc chắn sẽ chảy ra.”
“Về phủ nha trước đi.” Tần Thiếu Vũ nói, “Đợi Chu Hổ tỉnh lại, hẳn có thể hỏi ra được vài chuyện.”
Ám vệ và nha dịch luân phiên xuống nước cứu người, mãi đến nửa đêm mới ướt sũng quay về phủ nha. Ôn Liễu Niên phái người đốt một đống lửa trong viện, rồi mua chút thịt bò và rượu mạnh để mọi làm ấm thân.
“Có mệt không?” Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng, “Ta đưa ngươi đến khách phòng nghỉ ngơi trước.”
“Không mệt.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Ta muốn ở lại giúp đỡ.”
“Cũng được.” Tần Thiếu Vũ kéo chặt áo choàng cho y, tránh bị nhiễm lạnh.
Hiệu quả của lần cứu viện này rất không tốt, ngoại trừ Chu Hổ, những người còn lại không một ai sống sót. Tuy mọi người đã tắm rửa từ sớm, nhưng vẫn cảm thấy trên người còn dính đầy mỡ người và mùi máu tanh.
“Cung chủ.” Một nữ tử mặc áo hồng cưỡi ngựa đi đến, “Thuộc hạ đến trễ.”
“Tả hộ pháp.” Chúng ám vệ chào hỏi.
“Không phải ngươi đến trễ, mà vốn dĩ không nên tới.” Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ, “Tiểu Bảo bị bệnh, ngươi là mẫu thân nó, sao còn chạy lung tung khắp nơi.”
“Uống thuốc xong thì ngủ rồi, có Tiểu Ngũ chăm sóc nó mà, sáng mai ta sẽ về núi trước khi Tiểu Bảo tỉnh lại là được.” Hoa Đường nói, “Chu Hổ đâu?”
“Ngươi quen hắn sao?” Thẩm Thiên Lăng hơi ngạc nhiên.
“Không tính là quen, nhưng vào lần mưa to tháng trước, ta ra sau núi đào cống thoát nước, hắn thấy được còn tưởng ta bị kẹt ở đó, lật đật lăn từ trên lưng núi xuống cứu ta.” Hoa Đường nói, “Xem như là người thành thật.”
“Ở khách phòng phía Tây.” Ôn Liễu Niên nói, “Ta đưa Tả hộ pháp qua đó.”
“Ừ.” Hoa Đường gật đầu, theo mọi người đến khách phòng.
Chu Hổ vẫn mê man như trước, Chu thẩm ngủ gục ở bên, lúc mơ mơ màng màng nghe có người nói chuyện, khi mở mắt liền thấy trong phòng đầy người, hoảng hốt mà vội vàng đứng lên.
“Đại thẩm.” Hoa Đường nói, “Còn nhận ra ta không?”
“Nhận ra nhận ra.” Chu thẩm liên tục gật đầu, “Lần trước A Hổ vào núi đốn củi gặp ngay lúc mưa to, may mà cô nương đưa nó về, còn cho chúng ta một thỏi bạc.”
“A Hổ có tỉnh dậy không?” Hoa Đường ngồi bên giường, đưa tay bắt mạch cho hắn.
“Vừa rồi có mở mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì lại hôn mê.” Chu thẩm thở dài, “Đã sớm nói nó đừng có đến cái thuyền hoa kia rồi, nhưng nó cố chấp không chịu nghe, tiền ở đó không sạch sẽ, lấy rồi sẽ bị trời phạt.”
“Không sạch sẽ?” Tần Thiếu Vũ hỏi, “Sao lại không sạch sẽ?”
“Lúc trước ta có nghe đồn, nói chỗ đó ép buộc mấy cô nương trong sạch làm kỹ.” Chu thẩm nói một hồi lại rơi lệ, “Hổ tử muốn kiếm tiền cho ta chữa bệnh, nó nói chỉ đến đó nhóm lửa nấu cơm, mặc kệ mấy chuyện dơ bẩn này, nhưng dẫu sao đó vẫn chẳng phải nơi tốt lành gì. May là lần này nhặt lại được cái mạng, không thì ta làm sao có mặt mũi xuống âm phủ gặp cha nó đây.”
Hoa Đường lấy ngân châm ra chậm rãi châm cứu cho Chu Hổ. Ám vệ ở ngoài cửa nói, “Cung chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo.”
Tần Thiếu Vũ dẫn theo Thẩm Thiên Lăng ra ngoài, tiện tay đóng cửa viện.
Ám vệ nhỏ giọng nói, “Đúng như cung chủ dự đoán, vừa rồi quả thực có người đến Chu gia bắt người.”
Thẩm Thiên Lăng giật mình, “Nhà của Chu Hổ?”
“Không sai.” Ám vệ nói, “Nhưng trước đó cung chủ có dặn dò rồi, nên chúng ta đã giấu ca ca của Chu Hổ ở một nơi bí mật, những người đó sẽ không tìm thấy.”
“Có bắt được không?” Tần Thiếu Vũ hỏi.
Ám vệ lắc đầu, “Đối phương tổng cộng có hai người, võ công rất tà môn, các huynh đệ hợp hết toàn lực nhưng vẫn để một người trốn thoát, còn cái tên bị bắt, trên đường đưa đến đây đã cắn nát độc dược dưới lưỡi tự sát.”
Sau lưng Thẩm Thiên Lăng run lên.
“Thi thể đâu?” Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Phòng của ngỗ tác (khám nghiệm tử thi), có người thay phiên canh giữ.” Ám vệ nói, “Y phục và vũ khí đều không có gì đặc biệt, mặt mũi bình thường, trên người cũng không có hình xăm làm ký hiệu, không nhìn ra là môn phái nào.”
“Tần cung chủ.” Ôn Liễu Niên cũng theo ra, “Có manh mối sao?”
Tần Thiếu Vũ gật đầu, kể lại chuyện vừa nãy.
“Tên ác ôn nào lại điên rồ tới mức này chứ!” Sau khi Ôn Liễu Niên nghe xong liền giận dữ.
“Hiện giờ Chu Hổ là manh mối duy nhất.” Tần Thiếu Vũ hỏi, “Bên Hoa Đường thế nào rồi?”
“Đã châm cứu xong, nói là sáng mai sẽ tỉnh.” Ôn Liễu Niên nói, “Ta đã dặn người sắp xếp xong khách phòng cho các vị —— ”
“Không cần.” Tần Thiếu Vũ cắt ngang lời hắn, “Ta có việc phải về Truy Ảnh Cung, ngày mai lại đến.”
“Cũng được.” Ôn Liễu Niên cũng rất dứt khoát, không cố giữ người.
Mọi người nửa đêm giục ngựa trở về Truy Ảnh Cung, Hoa Đường vừa vào cửa lập tức chạy đi, Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng cũng đi theo, muốn xem thử Tiểu Bảo hết bệnh chưa.
Trong phòng, một bé trai ba bốn tuổi đang ngủ say trên giường, bên cạnh có một nam tử trẻ tuổi, trong lòng nam tử ôm một đứa bé khác, còn có Tiểu Phượng Hoàng đang đứng đầu giường.
“Tiểu Bảo thế nào?” Hoa Đường ngồi xuống giường.
“Khóc hết một trận, mới ngủ thôi.” Nam tử trẻ tuổi kia và Hoa Đường là phu thê, tên Triệu Ngũ. Tuy không có danh tiếng gì nổi bật, nhưng thực chất lại là nhị đương gia của Truy Ảnh Cung, cũng là tâm phúc của Tần Thiếu Vũ, khinh công xuất thần nhập hóa, gần như có thể so ngang với liệp ưng.
Hoa Đường đau lòng, ôm con nhỏ giọng dỗ dành. Tiểu Phượng Hoàng cũng ngoan ngoãn đứng bên giường, dùng đầu cọ cọ nó.
Cảnh tượng ấm áp lại đầy yêu thương, những người còn lại thức thời rời khỏi phòng. Triệu Ngũ nói, “Rốt cuộc khi xuống núi đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy chỉ nghe các huynh đệ vội vã nói được mấy câu, không hiểu ra sao cả.”
“Cũng không thể nói rõ.” Tần Thiếu Vũ nói, “Hiện nay ngoại trừ kẻ đứng sau, sợ là không ai biết được rốt cục đang xảy ra chuyện gì.”
“Ít nhiều gì cũng để thuộc hạ biết được đại khái chứ.” Triệu Ngũ nói, “Chắc là không phải việc nhỏ.”
Tần Thiếu Vũ kể lại chuyện kia cho hắn nghe.
Triệu Ngũ nhíu mày, “Nghiêm trọng vậy sap?”
“Mấy người đó đúng là điên rồi.” Thẩm Thiên Lăng thở dài, “Cũng không biết lần này là có mục đích gì đây.”
“Nếu tối nay thuộc hạ đến Chu gia canh gác, thì đã có thể âm thầm theo dõi.” Triệu Ngũ nói, “Tiếc là —— ”
“Không có gì đáng tiếc hết.” Tần Thiếu Vũ vỗ vai hắn, “Tiểu Bảo bị bệnh, Hoa Đường đã không ở cạnh nó, nếu ngươi cũng đi, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
Triệu Ngũ cười cười, “Đa tạ cung chủ.”
“Một nam nhân nếu ngay cả vợ con mình cũng không chăm sóc tốt, thì còn nói đến chuyện khác làm gì.” Tần Thiếu Vũ nói, “Quay về đi, Hoa Đường cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Triệu Ngũ gật đầu, xoay người đi về phòng.
Tần Thiếu Vũ bế Thẩm Thiên Lăng lên.
“Ê.” Thẩm Thiên Lăng không kịp đề phòng, bị hoảng sợ.
“Ta ôm ngươi về phòng.” Ánh mắt Tần Thiếu Vũ rất ôn nhu.
“Để tự ta đi đi.” Thẩm Thiên Lăng có chút 囧, “Sẽ bị người khác thấy đó.”
Tần Thiếu Vũ bật cười, “Bọn họ có gì chưa từng thấy chứ.”
Thẩm Thiên Lăng: …
Nhất định phải nói ra sao.
Ám vệ tập thể nhìn trời.
Loại chuyện nghe lén góc tường này chúng ta sẽ không thừa nhận đâu.
“Trên đường đi cứ thấy ngươi ngáp hoài.” Tần Thiếu Vũ ôm y về phòng, “Tắm rửa xong thì nghỉ ngơi cho tốt, chuyện lớn tới đâu cũng để sáng mai rồi nói.”
Tiểu Phượng Hoàng từ trong phòng nhảy ra, chạy sau hai người kêu chíp chíp. Thẩm Thiên Lăng giang hai tay nhìn nó, Cục Bông lập tức dùng sức nhảy lên cao, vọt thẳng vào ngực y, mắt đậu đen sáng long lanh.
Thẩm Thiên Lăng xoa xoa đầu nó, “Vẫn là ngươi tốt, cái gì cũng không muốn.”
Tiểu Phượng Hoàng hạnh phúc nheo mắt lại, cuộn người thành một quả cầu, thuận tiện đá đá móng vuốt.
Ánh trăng thanh lãnh, trải dài theo chiếc bóng của hai người.
Chiếu lên một vầng sáng bạc.
Hết chương 4
TA MƠ THẤY MỘT NGƯỜI!
Bởi vì đêm trước ngủ quá muộn, cho nên sáng hôm sau, hai người đều dậy trễ hơn thường ngày.
“Sớm.” Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn y.
“Ta nằm mơ.” Thẩm Thiên Lăng dụi dụi mắt, dùng sức lười biếng duỗi eo.
“Mơ thấy ai ?” Giọng điệu Tần Thiếu Vũ mang theo ý cười, nhéo nhéo cái bụng mỡ của y, chuẩn bị sẵn sàng nghe mấy câu tâm tình linh tinh đáng yêu như “Mơ thấy ngươi” hay gì đó!
“Nhột.” Thẩm Thiên Lăng kéo áo xuống, sau đó nói, “Thiết Đầu Lão Tam.”
Tần Thiếu Vũ: …
Ai cơ? !
“Đi.” Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy, “Chúng ta đi nhìn hắn cái đi.”
Giây tiếp theo, y lập tức bị đè lên giường.
“Mơ thấy ta không mơ, mơ thấy Thiết Đầu Lão Tam làm gì!” Tần Thiếu Vũ đạp đổ bình dấm chua, “Mơ thấy hắn thế nào?”
“Ngươi nói xem ta có thể mơ thấy hắn thế nào?” Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, “Mau đứng lên.”
“Vậy có mơ thấy ta không?” Tần Thiếu Vũ vẫn kiên trì đè y xuống.
“Có có có.” Thẩm Thiên Lăng lập tức gật đầu.
“Có lệ vậy thôi sao?” Tần Thiếu Vũ bất mãn.
Thiếu hiệp ngươi đúng là nhiều tật xấu mà, đi so đo với con ngươi đi! Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, sau đó cười tủm tỉm, vẻ mặt chân thành nói, “Có.”
“Mơ thấy ta làm gì?” Tần Thiếu Vũ nâng cằm y lên.
“Mơ thấy thuở Thái Cổ ban sơ, thiên địa hỗn độn chưa khai, sau đó chính ngươi đã khai thiên tích địa —— ”
“Lần trước kể rồi.” Tần Thiếu Vũ vô tình cắt ngang.
Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, “Vậy dùng đá ngũ sắc vá trời thì sao?”
(Tương truyền khi thiên địa vừa xuất hiện thì trên trời bị thủng một lỗ gây họa nhân gian, Nữ Oa nương nương thấy thế liền đến chân trời lấy đá ngũ sắc vá lại lỗ thủng, sau khi vá xong nàng vì quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ suốt 200 năm)
“Cũng kể rồi.” Tần cung chủ rất dứt khoát.
“Ta bịa chuyện hết nổi rồi.” Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt giả chết, “Chuyện xưa dân gian thì nhiều vô số, nhưng ngươi lại cứ thích đòi hỏi.” Lần trước chẳng qua nói đến Chức nữ trên trời, đã bị ngươi xx hai lần, đúng là thê thảm mà.
(Chức nữ: Nàng tiên dùng khung cửi dệt mây)
Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên môi y, “Heo con.”
Đáy mắt Thẩm Thiên Lăng mang theo ý cười, cùng hắn trao đổi một nụ hôn triền miên, sau đó nắm lỗ tai hắn, “Không cho lộn xộn nữa, còn có việc nghiêm túc phải làm.”
“Ngươi cũng nghĩ Thiết Đầu Lãm Tam có liên quan đến chuyện thuyền hoa bị nổ sao?” Tần Thiếu Vũ vừa giúp y mặc y phục vừa hỏi.
“Không thì quá trùng hợp rồi.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Dân chúng Thành Vân Lam vốn giàu có an ổn, không có ai điên tới mức này đâu.”
Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Trước đây ngươi trò chuyện với dân chứng, có từng nghe nói đến người tên Tiền Báo không?”
“Ừm.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Hắn là phú hộ nhất nhì trong thành, nhưng lại vắt cổ chày ra nước, cũng sống rất phóng túng, dân chúng rất thích nói về chuyện nhà của hắn.”
“Ngươi cảm thấy quan hệ của hắn với mọi người xung quanh thế nào?” Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Không được tốt lắm.” Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, lại nói, “Nhưng khi dân chúng nhắc tới hắn, phần lớn cũng chỉ trào phúng thôi, không giống có thâm cừu đại hận.”
“Không sai.” Tần Thiếu Vũ nói, “Tuy Tiền Báo rất keo kiệt, nhưng không keo kiệt đến mức cắt xén tiền công người làm, ngược lại, nếu dựa theo lời Chu thẩm nói đêm qua, thì hẳn là còn cao hơn giá bên ngoài mới đúng; còn về sống phóng túng, cũng chỉ do thường ngày hắn thích đi dạo kỹ viện thôi, nhưng chưa từng đụng đến con gái nhà lành, tổng hợp hai điều này lại, thì không có lý do gì để hắn cho nổ thuyền.”
“Có thể là do kết thù oán bên ngoài không?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Không thể.” Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Võ công Tiền Báo rất bình thường, nếu có người thật sự kết thù với hắn, trực tiếp tìm tới cửa là tiện nhất, cần gì thế làm chuyện táng tận lương tâm đến thế —— huống chi thuyền hoa này chỉ là nghề phụ của Tiền Báo, tửu lâu ngân hiệu (giống như tiền trang) trong thành của hắn không bị ảnh hưởng gì cả.”
“Vậy rốt cục là mục đích gì?” Thẩm Thiên Lăng thật sự không thể nghĩ ra.
Tần Thiếu Vũ làm ấm khăn mặt đưa cho y, “Không phải vì Tiền Báo, vậy chỉ có một lý do, đối phương muốn một người trên thuyền phải chết.”
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy lưng phát lạnh, “Vì lý do này, mà hại chết tất cả người trên thuyền?”
“Trên đời này người mất đi lương tâm rất nhiều, nên cũng không thể loại trừ lý do này.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, cụ thể ra sao còn phải tra điều tra xong thì mới biết được.”
“Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy người kia thật sự đáng thiên đao vạn quả.” Thẩm Thiên Lăng hiếm khi ngoan độc như thế.
“Yên tâm.” Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo mặt y, “Người đang làm người đang nhìn, người xấu không có kết cục tốt.”
“Chíp!” Cục Bông từ cửa sổ nhảy vào, đôi mắt đen như hạt đậu tràn ngập vui sướng như “cánh cửa tương lai rốt cuộc rộng mở”. Mấy sợi lông đuôi ngắn ngủn được buộc thêm mấy đoạn vải đủ màu, ánh mặt trời chiếu xuống ánh lên vài tia lấp lánh!
Quả thực rất đẹp!
Thẩm Thiên Lăng: …
Lại là cái bộ dáng ngu xuẩn gì đây.
“Không liên quan đến bọn ta đâu.” Ám vệ ngoài cửa sổ giơ tay tỏ vẻ vô tội, “Từ sau khi nhìn thấy gà trống trong nhà bếp tối qua, thiếu cung chủ luôn rất hậm hực, còn bứt lông gà gắn lên người, các huynh đệ không nỡ nhìn nữa, nên mới phải tìm Tả hộ pháp xin mấy đoạn vải thừa.”
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, ôm con xoa xoa.
“Chíp!” Cục Bông dương dương tự đắc, kiêu ngạo xòe ra hai cái cánh ngắn ngủn.
“Hơn ba năm rồi, sao không thấy lớn chút nào vậy.” Thẩm Thiên Lăng tiện tay lấy một khối điểm tâm đút cho nó, “Ngay cả bảo bảo của Tiểu Ngũ cũng trưởng thành rồi.”
“Trước đây sư phụ từng nói, thời gian trưởng thành của Phượng Hoàng rất lâu.” Tần Thiếu Vũ nói, “Khi chúng ta nhặt được là lúc nó vừa phá vỏ, giờ cũng chỉ mới ba tuổi mà thôi.”
“Nói thì nói như vậy, nhưng ta vẫn muốn nó lớn hơn một chút.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Đại Phượng Hoàng có nhiều thần khí, toàn thân sáng lấp lánh.”
“Chíp!” Cục Bông loay hoay ở trên bàn, tìm nơi triển lãm mấy đoạn vải sau đuôi, loay hoay một hồi lại rớt thẳng xuống đất.
Choáng.
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, Tần Thiếu Vũ nhặt Tiểu Phượng Hoàng lên thả trên bàn, “Cứ như hiện tại thì tốt biết bao nhiều, vừa nhìn là biết con ruột ngươi rồi.”
Thẩm Thiên Lăng nheo mắt, “Có ý gì?”
Tần Thiếu Vũ lưu loát nói, “Tất nhiên là vì nó rất giống nhau Lăng nhi, đều vừa thông minh vừa lanh lợi.”
Vừa dứt lời, Cục Bông đã vươn móng đá úp một bát trà lớn, úp luôn mình xuống dưới.
“… Chíp!”
“Nó là con ruột của ngươi.” Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh đi ra ngoài, “Không liên quan tới ta.”
Tần Thiếu Vũ bật cười, đi nhanh vài bước đến cạnh y, để lại Cục Bông một chim một bát cô đơn trên bàn, trên đầu còn đội hai quả táo đỏ —— tốt xấu gì cũng phải lau khô trước chứ.
Loại cha mẹ này thật là vô trách nhiệm.
Mà hôm qua khi Thiết Đầu Lão Tam vừa bị mang đến Truy Ảnh Cung, trong lòng luôn rất sợ hãi, nhưng qua hết một đêm, thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều, giờ đang ngồi ăn cơm trưa trong chính viện, sau khi nhìn thấy hai người đi vào thì có chút khẩn trương.
“Ngươi đừng sợ.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Chúng ta chỉ đến nói chuyện với ngươi thôi.”
“Nói cái gì?” Thiết Đầu Lão Tam hỏi.
“Nói về Hoàng Đại Tiên.” Tần Thiếu Vũ ngồi đối diện hắn, “Nói hết những chuyện liên quan tới hắn mà ngươi biết cho ta nghe.”
“… Ta có thể bàn điều kiện với Tầnn cung chủ không?” Thiết Đầu Lão Tam hỏi.
Tần Thiếu Vũ cười, “Muốn ta tìm Bích Tuyền Tỳ cho ngươi?”
“Đúng.” Thiết Đầu Lão Tam gật đầu.
“Cái này còn phải xem ngươi có phối hợp hay không.” Tần Thiếu Vũ nói, “Ta có thể suy xét đáp ứng yêu cầu của ngươi.”
“Nếu cung chủ chịu giúp ta, ta tất nhiên không có gì để giấu diếm.” Thiết Đầu Lão Tam thề.
Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Tiếp tục nói về Hoàng Đại Tiên.”
“Kỳ thật khi lúc hắn vừa vào cung, cũng từng có người nghi ngờ.” Thiết Đầu Lão Tam nói, “Nhưng hắn có thể từ lấy đồ từ giữa không trung, còn lấy dầu sôi rửa tay, có thể phun lửa phun nước, nên qua hai ba lần, thì mọi người cũng tin tưởng.”
Thẩm Thiên Lăng bóp trán.
Mấy trò ảo thuật đơn giản vậy mà cũng hù người được sao.
“Sau đó Hoàng Đại Tiên còn tự tay viết chú ngữ, nói muốn người nước ta ngày ngày ngâm tụng, cầu phúc cho Thất Tuyệt quốc.” Thiết Đầu Lão Tam tiếp tục nói, “Còn nói sẽ dạy cho Vương ta tuyệt thế thần công, sau khi luyện thành thì có thể độc bộ thiên hạ.”
Thẩm Thiên Lăng: …
Loại tình tiết này làm y chợt nhớ tới Quỳ Hoa Bảo Điển!
Hơn nữa vị Hoàng đế ở biên giới như ngươi không nên theo đuổi mấy chuyện hư ảo như độc bộ thiên hạ này nọ a, ngươi nên nghĩ cho dân chúng mà chăm chỉ quốc sự mới đúng chứ.
Khoa học một chút được không.
Thật là sốt ruột.
“Thậm chí sau một bữa yến tiệc, còn ngủ chung giường với Vương ta.” Thiết Đầu Lão Tam tiếp tục nói.
Lòng Thẩm Thiên Lăng lại tiếp tục rối bời, cái gì gọi là ngủ cùng, cùng giường?
“Rồi sáng sớm hôm sau, hắn đã trộm Bích Tuyền Tỳ chạy mất.” Tuy đã qua lâu rồi, nhưng khi Thiết Đầu Lão Tam nói xong thì trong mắt vẫn chứa đầy lửa giận, hiển nhiên không thể nguôi ngoai được.
Thẩm Thiên Lăng rất đồng tình với vị Hoàng đế Thất Tuyệt kia, bởi vì dù nhìn từ góc độ này, thì đây cũng là chuyện xưa của một tra công thích mấy chuyện hư ảo mà còn có khẩu vị nặng nữa chứ.
“Võ công của Hoàng Đại Tiên thế nào?” Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.
Thiết Đầu Lão Tam nói, “Sâu không lường được .”
Tần Thiếu Vũ bật cười, “Ngươi thật sự hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này chứ?”
Thiết Đầu Lão Tam tỏ ra khó hiểu.
Thẩm Thiên Lăng đành phải giải thích nói, “So với ngươi thì thế nào?”
“Tất nhiên là cao hơn ra.” Thiết Đầu Lão Tam nói, “Ta từng đấu với hắn năm mươi chiêu, nhưng cuối cùng vẫn thua.”
Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Về cơ bản cũng chỉ là trình độ gà mờ.”
Thiết Đầu Lão Tam: …
Thẩm Thiên Lăng không đành lòng nhìn trái tim thủy tinh của hắn bị tổn thương thêm nữa, vì thế an ủi nói, “Gà mờ ở Trung Nguyên là có ý khích lệ.”
Thiết Đầu Lão Tam buồn bã nói, “Khi ta học tiếng Hán, chính là bắt đầu từ chữ gà mờ và nhị bách ngũ đó, để đề phòng sau này bị người ta chửi còn không biết; sau khi biết ta muốn đến Thục trung, tiên sinh còn cố ý dạy ta thêm hai chữ con rùa và thai thần.”
(Nhị bách ngũ (二百五): 205 đọc là èrbǎiwǔ còn có nghĩa là kẻ ngu ngốc, thai thần chỉ giai đoạn đầu của bào thai, khi các tế bào chỉ mới là đơn bào chưa kịp hình thành thành đa bào, dùng để chỉ kẻ kém phát triển, thiếu năng hoặc cụm từ quen thuộc mà chúng ta hay gọi: động vật đơn bào :D )
Thẩm Thiên Lăng: …
Cũng có nơi dạy hai thứ tiếng sao.
“Ngươi có biết hôm qua sau khi ngươi lên núi, Thành Vân Lam đã xảy ra chuyện gì không?” Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thiết Đầu Lão Tam lắc đầu, “Không ai nói cho ta biết hết.”
Tần Thiếu Vũ nói, “Một chiếc thuyền hoa bị nổ trên sông, toàn thuyền gần hai trăm người, chỉ một người sống sót.”
“Nổ?” Thiết Đầu Lão Tam nghe vậy có hơi giật mình, nhưng cũng không có nhiều phản ứng khác.
“Nói không chừng Hoàng Đại Tiên cũng ở trên đó.” Tần Thiếu Vũ nhắc nhở.
Thiết Đầu Lão Tam lắc đầu, “Sẽ không.”
“Vì sao?” Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.
Thiết Đầu Lão Tam nhìn về phía phương xa nói, “Bởi vì Bích Tuyền đại thần vẫn chưa chỉ dẫn ta đến thuyền hoa.”
Thẩm Thiên Lăng nhất thời rất muốn đập đầu hắn.
Đại ca a, xin ngươi dùng tư duy bình thường một chút đi được không!
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com