Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gánh Nước Ngày Xuân

Một mùa gió bấc nữa lại về làm con nhớ đến ngày xưa. Những năm ấy, nhà ta chưa có nước máy sinh hoạt, mẹ thường lặn lội ra giếng nước cách nhà khoảng 1km để gánh nước về. Ngày cuối năm, nhu cầu sử dụng nước của mọi người tăng lên mà mùa mưa đã qua, mẹ phải thức khuya để gánh nước cả đêm. Lúc ấy, con đã học cấp III.

Mấy ngày cuối năm, trời vẫn lạnh. 3g sáng, con dậy sau tiếng chuông đồng hồ. Mẹ quảy cặp thùng, con cầm đèn pin, hai mẹ con lật đật đi ra giếng. Vừa đi con vừa ngái ngủ, xuýt xoa vì lạnh. Con chó trung thành lúc nào cũng đi theo, dù sớm hay muộn, có nó là tung tăng nhất. Hai thùng nước đầy, mẹ dồn lại vào chính giữa, con đầu trước, mẹ đầu sau, nhưng lúc nào khoảng cách từ hai thùng nước tới vai con cũng xa hơn của mẹ. Những lần đầu tiên khiêng nước, vai con đau rát, bầm cả lên. Mẹ phải dùng chiếc khăn xếp lại, lót trên vai cho con đỡ đau. Đôi chân trần của mẹ băng qua thửa ruộng còn trơ gốc rạ. Dưới cái lạnh cuối năm, và dưới một vòm trời cây cối um tùm, mẹ con mình lần lượt quảy từng thùng nước về nhà.

Đêm 29 Tết, mẹ con mình vẫn quảy thùng ra giếng, có điều phải tranh thủ hơn vì nước giếng cạn kiệt. Chiều 30 Tết, mẹ lại tranh thủ bắc nồi bánh tét lên bếp để ra giếng. Con cũng đi theo, mang cả dầu gội theo để gội đầu, nhưng nước quá đục, con đành phải đợi đến sáng đầu năm.

Mồng Hai Tết, hai mẹ con mình đã phải quảy thùng ra giếng, lúc ấy không ai gánh nên nước nhiều, mẹ con mình tha hồ gánh về, con còn tranh thủ gội đầu tại chỗ, tắm cho con chó mấy gàu nước mát.

Đã xa rồi cái thời ngồi ngủ gật canh nước tại giếng. Dù nhà ta chưa có nước máy, nhưng bây giờ ba đã có thể chở nước về tận nhà, mẹ không còn vất vả chuyện nước nôi, nhưng mà dù muốn dù không, mẹ cũng đâu còn sức để gánh từng thùng nước nữa.

Mấy năm học Đại học, con vẫn có mặt ở nhà vào những ngày cuối năm để phụ giúp mẹ nhiều thứ. Ngày Tất Niên con còn lăng xăng trong bếp phụ mẹ gói bánh tét, kho thịt và trông coi cả thằng cháu nội của mẹ. Đêm Giao Thừa con hay ngồi trên võng đong đưa nhìn trời nhìn mây, nhìn ánh lửa bập bùng của nồi bánh tét và đợi chờ giây phút ăn khoanh bánh đầu tiên. Những giây phút ấy quá đỗi bình yên.

Năm nay, mẹ sẽ cặm cụi một mình, gói bánh, kho thịt, và nhớ tới con. Đêm Giao Thừa sẽ không còn ai coi thời sự với ba. Năm nay, con sẽ đón Giao Thừa ở một nơi khác, nơi có chồng của con nhưng sẽ không có một khoảng trời rộng mở đầy sao, không có nồi bánh tét sôi ùng ục trên bếp, không có những khoảnh khắc đợi chờ ăn khoanh bánh đầu tiên, không có mùi khói nồng nàn quyện ra từ đống tro tàn mẹ đốt... Năm nay, biết Tết có còn thật sự ý nghĩa đối với con không? Nhưng mẹ ơi, dù thế nào con cũng về, về với gia đình thân yêu, về với khoảng trời mênh mông của con, về với Bảy Núi, về để thưởng thức những khoanh bánh tét thấm đượm tình thương của mẹ!

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tảnmạn