Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bún - Giá - Cá - Ruốc

Đó là một công thức cho bữa ăn trưa của bà ngoại và những bà bạn hàng ở chợ quê.

Thập niên đầu 1990, mẹ hay cho nó về bà dịp Hè. Bà có một gian hàng xén nhỏ ở Chợ Mới, đường số 7. Dân Diễn Châu hay gọi là chợ đường 7.

Ngày chợ phiên, con bé lê la theo bà ra chợ. Bà có gian hàng xén nhỏ, bán trầu cau, thuốc lá, thuốc lào, kẹo, hoa quả...

Con bé thích nhất ra chợ với bà là được bà mua cho quả ổi, quả thị. Dù ai ghé qua hàng bà, nó cũng phải trả lời 108 lần câu hỏi "Mi là con mệ mô? Mệ mi có về không?".

Chợ họp được lâu lâu thì bà bán cá lên. Những mẹt cá tươi vừa chở về từ biển. Bà quạt than để nướng cá, góc chợ nhỏ trở nên thơm phức.

Tầm trưa, bà hàng cá gọi "Bún giá cá ruốc đơi!".

Bà ngoại và các bà bạn hàng rủ nhau đi lại, bữa cơm trưa bắt đầu.

Bún được bỏ vào lá chuối, bày trên mẹt tre. Một bịch giá đỗ trắng nõn, còn vương mẩu lá tre dùng ủ giá. Ruốc mua một túi 200 đồng, bỏ vào cái bát, đánh chanh và đường sủi bọt.

Bà bán cá chọn cá trích tươi đem nướng. Loài cá nhỏ, nhiều xương nhưng thơm, bùi.

Cá gỡ ra, cuộn với bún, giá, chấm vào bát ruốc. Vậy là xong bữa trưa. Chả cần bát đũa, gỡ cá tới đâu, bốc bún cuộn chung ăn tới đó.

Vừa ăn, các bà vừa nói chuyện, chuyện con cái, chuyện cháu chắt, chuyện buôn bán...

Con bé còi ngày ấy nhất quyết không ăn cá. Nó rất sợ mùi cá, mùi ruốc nên chỉ ăn trưa bằng cái bánh tét nhỏ bà mua cho.

Lớn lên, nó ít được về quê. Cũng không khi nào được ăn món bún giá cá ruốc. Chả hiểu sao, nó nhớ bữa ăn đó. Nhớ cái hồn hậu của bà nó và các bà bạn hàng, nhớ cái thân tình của một bữa cơm không ngớt lời trò chuyện. Nhớ mùi thơm khen khét của con cá trích nướng lên, vàng nâu, bày trên cái mẹt tre, cạnh lá chuối xanh để bún, giá. Một sự hoà điệu màu sắc đơn sơ.

Vài năm trước khi bà ngoại mất, bà không đi chợ. Bà trở nên buồn hẳn. Có lẽ, bà nhớ các bà, nhớ không khí chợ, nhớ những bữa trưa như thế.

Trưa nay, con bé ngồi nướng cá trích cho cả nhà ăn. Mùi cá vẫn thơm. Nó nhớ lại hình ảnh bà và bữa cơm trưa năm nảo năm nao.

Ồ, nhiều khi một món ăn ta làm không hẳn vì thèm, vì ăn.

Người ta có thể nấu một món ăn vì một ký ức.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tảnmạn