7 51
Một ý nghĩ dần nhen nhóm trong tôi, vùng dậy, thoát đi. Tôi cho rằng mình không còn xiềng xích, hóa ra xiềng xích chính là thế gian này. Tự do, giam hãm; cô độc, dung hòa; đa đoan, vô tư lự. Ranh giới mong manh tới đáng thương, chút rõ chút nhòa, như những ý nghĩ nhen nhóm trong đầu tôi mỗi ngày, hoặc là bùng lên như trước kia, hoặc có thể âm ỉ rụi tàn trong kiệt quệ.
Thế gian dung chứa đời người mấy mươi năm, rốt cuộc ta đến đây vì thứ gì? Mỗi ngày đi tìm thứ bản thân mưu cầu, đồng thời cũng dường như đánh mất chân tâm thêm một chút. Một, hai, ba... rời rạc, ngả nghiêng, như bão như lũ, lại lẵng lặng êm đềm như mặt nước giữa trời giông.
Tôi rõ ràng đang đi trong mộng mị, trong phù du, trong thói đời lạnh bạc, trong vô vàn dây tơ xiềng xích đang trói chặt thân mình.
Hoặc tỉnh dậy, hoặc đắm chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com