2. Chăm trẻ đúng cách
Thiên đạo của thế giới đó muốn cô làm người cứu rỗi, cứu ai? đứa con mà họ chọn là thiên tử mà lại quên tặng hiệu ứng "chân mệnh thiên tử"
và cha đó thành phản diện....
Tin tưởng vào việc ngài ấy có cl mà dùng sức mạnh của tình yêu để cảm hóa nhân vật phản diện. Họ nhờ ngài ấy chăm sóc đứa trẻ đó, với bất kì vai trò nào mà ngài muốn.
vì vậy, ngài ấy đã chọn vai: người giám hộ.
tiểu thư quyền quý và thiếu niên nghèo khó tánh.
=====
"Địt mẹ mày! tỏ ra thanh cao cho ai xem hả. Còn không nhìn lại mình xem vừa nghèo vừa hèn."
Trong ngõ nhỏ giữa trời đông giá rét, cái thời tiết mà người ta chỉ muốn nằm lỳ trong nhà chứ không chịu đi đâu. Thì lại hiếm lạ lại có mấy bạn chăm chỉ, tiếp tục việc bắt nạt tập thể như mọi khi của mình.
Đám thanh thiếu niên giang hồ ai cũng máu mặt, không quản trời đông giá rét mà chăm chỉ làm việc. Thật đúng là npc chăm chỉ. Họ chửi rủa, tác động vật lý một bóng người gầy gò nào đó.
Một lúc sao mới tan tầm, và kết thúc bằng câu "mày nhớ mặt bố đấy."
Mà có ai quan tâm tại sao họ làm vậy không nhỉ?
Thiếu niên toàn thân toàn vết thương, thu mình trong con hẻm nhỏ, người run rẩy vì lạnh. Cậu kiệt sức co mình trong góc như một con tôm, mặc cho sắc trời bắt đầu có vài bông tuyết li ti rơi xuống. Trông thật đáng thương làm sao.
Nhìn cậu bây giờ trông chả khác gì cảnh cô bé bán diêm, khiến cho người ta nghĩ ngay đến cảnh ở cuối câu chuyện, cô bé đông cứng trong đống tuyết vào sáng hôm sau.
Mà cậu ta có vẻ cũng chả quan tâm. Cơn đau, đói, lạnh lan truyền khắp cơ thể cậu. Cậu cảm thấy mệt quá, muốn ngủ.
Nhưng hẳn thanh niên này cũng biết, mình mà ngủ thì chỉ có đi vào giấc ngủ ngàn thu.
Cảm nhận được từng bông tuyết lạnh lẽo bắt đầu chạm vào da thịt, cơn tức giận, bất lực, nỗi phẫn uất như bụi gai lan từ tim rồi tràn đầy tâm trí cậu.
Thề rằng nếu sống qua hôm nay, nhất định sẽ trả lại những gì-
bỗng không biết từ lúc nào, cậu ta không còn cảm nhận được bông tuyết nào nữa, cứ như có ai đó đã chặn nó lại.
Và bên cạnh cậu bỗng có một giọng nữ nhẹ nhàng, cùng mùi thơm ấm áp thoang thoảng nơi khoang mũi. Từng câu từng chữ như kéo cậu về thực tại, khỏi cơn mê man và đống suy nghĩ kì lạ vừa rồi.
Bởi vì cô dùng chất giọng dịu dàng đó nói mấy câu chả khác gì đa cấp mời chào dân quê.
"Bạn bị bully? bất lực trước số phận đầy tàn khốc và vô tâm? không có nơi để về? lo lắng về vấn đề chi phí và tiền bạc?..."
"Đừng lo, hãy đến với ta! người sẽ cho cậu một mái ấm, hứa hẹn sẽ cho cậu một tương lai tương sáng."
Mở mắt ra, trước mặt lại là một cốc đựng gì đó đang tỏa hơi ấm.
"Có dị ứng với sữa không?" người đó đưa nó cho cậu và hỏi.
Thật kỳ lạ, lại là trò gì đây? giả bộ quan tâm? trông mình thảm hại đến mức cần sự thương hại từ một con nhãi nào đó sao?
Thế là người vừa rồi còn đang íu xỉu trên mặt đất, bỗng hung hãn hất cốc sữa nóng ra.
cậu ta nghĩ rằng làm vậy thì đối phương sẽ bị dọa sợ rồi bỏ đi. Hừ, để coi cô công chúa này còn dám bày tỏ lòng tốt nữa không.
Cốc sữa theo lực bị hất tung, bay 360 độ trên không và tiếp gọn trong tay thiếu nữ.
Nhưng không, cô lưu loát đỡ được lọ sữa, trước sự kinh ngạc của cậu ta, cô cười: "Ly chống tràn, đảm bảo quay 360 độ vẫn không sao. sản phẩm mới của tập đoàn nhà ta. Thấy ngòu không?
Thanh niên nhìn cô như thiểu năng, còn cô thì chậc lưỡi.
"Nhỏ này cứng đầu thật,"
[má còn chưa làm gì đâu má trẻ]
Cầm chiếc ô đen trên tay, ngài nghiêng người đánh giá thiếu niên trước mắt, người cuối cùng cũng nhìn mình.
Thật nhàm chán.
Đứa trẻ trông vàng vọt thiếu chất, ánh mắt nhìn khá đẹp còn tổng thể thì bình thường. Tóc đen, mắt thì ờm chắc màu nâu đen. Hừm, nó làm cô nhớ tới một đứa trẻ mình đã tạo ra ở thế giới khác.
Còn cậu ta, có vẻ khá bất ngờ với nhan sắc của ngài.
"Bệnh...bệnh nhân bạch tạng?"
[Cái gì? bạch tạng?!]
[Vãi l thánh thượng đại nhân, sao người lại dùng chân thân?!]
Hả? này cần thiết à?
Thế là họ vội vàng để cho thằng bé đó ngất xỉu vì kiệt sức.
Với 2 tay đều bê đồ, cô ta tất nhiên không thể đỡ cậu. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, cậu trai lơ lửng giữa không trung. Còn ngài ấy thì đứng yên đó, bên tai văng vẳng tỷ lý do vì sao phải ngụy trang bản thân.
Vô vị làm sao.
Để người bê thằng bé vào trong xe, cô ném chăn lên người cậu rồi ngồi bên cạnh.
"Mấy tuổi?"
[14]
"Chuyện gì xảy ra sau đó?''
[....]
Tóm gọn lại thì chính là sống trong trại mồ côi từ nhỏ, vì có vài điểm dị dị mà bị cô lập. Sau này 14 tuổi được một người giàu có nhận nuôi, biến thành nạn nhân td của ông ta, rồi cậu ta vùng lên, giet người và thừa kế tài sản. Từ đó tính cách càng ngày càng cổ quái, âm u.
Nghe xong ngài chỉ trầm mặc một lát, rồi hỏi "con cưng"?
[...] đuối lý nên giả điếc
"Sao không đưa ta về thời lúc nó mới 1-2 tuổi? để ta gặp cái thằng nhóc 14 tuổi phản nghịch? giỡn mặt?"
[...Ngài thứ lỗi, nhưng đây là khoảng thời gian mặc định mà xuyên việt giả thường dùng. Vừa vặn...]
"Vừa gì? các ngươi dám cho một đứa trẻ 14 tuổi yêu sớm?''
Tất nhiên là không phải, nhưng nói là để xây dựng tình cảm sớm cũng không khác mấy. Biết ngài là người ghét nhất mấy chuyện ái tình, nó lựa chọn câm miệng.
Nhíu mày, cô nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Trên người cắm dịch truyền trông thật yếu đuối vô hại.
xoa cằm, nàng trầm tư: "Chúng ta cùng đến với mẫu tư liệu đầu tiên ha, mục 1: Môi trường sống ảnh hưởng như thế nào đến tính cách của trẻ?"
[Coi như ta xin người...]
Nguyễn Phúc sẽ không bao giờ có thể ngờ rằng, sau một giấc ngủ, cậu bỗng tòi ra một người giám hộ và một mái nhà mới.
"Cái gì thế này?!" chàng thiếu niên đầy mặt không thể tin nhìn đống giấy tờ mình vừa đọc xong, cậu la lên với giọng khàn khàn, rồi chỉ thẳng mặt vào người kém mình không bao nhiêu tuổi: "Mày? người giám hộ của tao á????"
Thật bất lịch sự, ngài mỉm cười: "Trên người đầy các vết thương lớn nhỏ, thiếu dinh dưỡng, tâm lý vì thời gian dài trong môi trường khắc nghiệt nên sinh ra tính phản nghịch, khó hòa nhập được với cộng đồng."
"Hừm? có vấn đề gì không? Con trai?"
Có cl mà cậu tin!
"Tôi muốn gặp viện trưởng!!!!"
"Ôi đừng lo, ta đã sắp xếp đầy đủ hành lý của cậu rồi, nếu muốn từ biệt người quen cũ thì để vài ngày sau cũng được. Cưng đang ốm đấy..."
"Để tôi gặp viện trưởnggggg!"
Ài, thế là ngài ấy phải để thằng nhãi đó gặp viện trưởng.
Cậu ta la hét cả một đường, rồi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gì mà từ Nguyễn Phúc bị đổi tên thành Thượng Nguyễn Phúc, 14 tuổi. Rõ ràng có rất nhiều điểm bất thường mà không phải từ cậu.
Tay chỉ vào phần tuổi của người giám hộ hợp pháp mình, la toáng lên: "???? Nghĩa là cái gì??? ai lại để phần tuổi là ??? rốt cuộc cô ta bao nhiêu tuổi!!! Mấy người đầu có vấn đề hay sao mà ném tôi cho một con nhãi trông còn chả kém tôi bao nhiêu tuổi!!??"
Mọi người xung quanh đều chỉ cười hòa ái, họ nói đâu có vấn đề gì. Còn người gây ra mọi chuyện thì bình tĩnh uống trà.
Nguyễn Phúc, lúc này là Thượng Nguyễn Phúc tin rằng mình gặp lừa đảo, hoặc là.... Cậu nhìn người ngồi cạnh mình, bỗng dưng hai tay ôm ngực làm động tác phòng thân rồi né xa một góc trên hàng ghế sau ô tô rộng rãi.
Gặp sắc nảy lòng tham!
Còn cô bé đó, chỉ nhìn cậu rồi cười tủm tỉm.
"Gọi mẹ đi con."
"Có cứk mà bố đây thèm gọi!"
"Thế là vô lễ với người mới nhận nuôi mình đấy nha.''
Né dùm!
"Đừng lo, nhà ta nhiều tiền lắm, cậu muốn làm gì cũng được. Nhưng ta phải bắt đầu từ việc chăm sóc sức khỏe cho cậu đã."
Trong lòng nao nao, Phúc đột nhiên thấy cũng nên thử một chút.
Thấy đối phương bỗng ngoan ngoãn ngồi một góc, giọng nói trong đầu ngài hỏi: [ ủa vậy là được hả?] Sao nói một câu đến tiền mà mày dễ dãi vậy con?
Cô lắc đầu, nhưng vẫn đáp: "Xem đi, điểm khác biệt giữa nam chính và phản diện, là một bên sẽ không chịu khuất phục trước đồng tiền, một bên biết thế mà lui."
[?]
Tới nơi, Phúc mới hiểu thì ra định nghĩa về nhà giàu trước đây của mình trông hạn hẹp và buồn cười thế nào, mắt cậu ta lấp lánh và miệng như muốn toác cả ra từ cổng cho tới khi bước vào dinh thự.
Ngồi trên sô pha, ngài giao cho người hầu những việc cần làm, rồi mới
nhìn đứa con nuôi nóng hổi mới ra lò của mình.
"Được rồi con trai, tắm rửa rồi lát nữa xuống ăn bữa cơm, cơm xong thì uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Ta đã xin phép cho nhà trường nghỉ để con dưỡng bệnh rồi."
"Sau khi dưỡng bệnh xong, ta sẽ đi mua thêm vài vận dụng cần thiết nếu con muốn. Làm thêm vào giấy tờ với căn cước công dân nữa, gì nữa ta. À nếu muốn chuyển trường thì ta sẽ giới thiệu cho con một môi trường khác tốt hơn,...."
"Còn gì cứ nói với người hầu. nghỉ ngơi đi."
Tất nhiên là cậu vẫn có cảm giác như mình đang mơ, ngài nói gì cũng có nghe được mấy đâu. Nhưng Phúc vẫn nói với giọng lắp bắp.
"Rốt...rốt cuộc cô là ai vậy?"
"Bảo rồi, gọi mẹ."
"Mẹ cl, không phải ý đấy!"
Bực mình vì cảm giác mình nói gà mà đối phương nói vịt, cậu ta bỏ lên tầng.
"Đi dẫn thiếu gia lên phòng mình đi, nhớ phải chăm sóc chu đáo đấy."
"Vâng."
[ngài định làm gì?]
"nuôi trẻ thành tài." Ngài đứng dậy ưỡn người, khoác chiếc áo lông cừu rồi ra ngoài.
"Còn bây giờ, ta đi đón bé cưng của mình."
[Bé cưng?]
"Hì hì, đúng rùi~ bé cưng của ta." Khác với giọng không buồn không vui, nói chung là thái độ thờ ơ vừa rồi. Giọng của ngài bỗng thay đổi 180 độ, đầy ấm áp và hiền từ.
Khiến cho nó có phần không dám tin, đây thật sự là một kẻ vô tâm sao? kẻ không có tình cảm sẽ như vậy được ư?
sự thật chứng minh, người ấy thật sự như vậy. Dù rất chu đáo trong việc chăm trẻ, nhưng người lại chẳng bỏ vào bao nhiêu tâm huyết...
Cả đoạn sau của câu chuyện chỉ còn được kể tóm tắt, vì trí nhớ của ngài ấy chỉ có thể nhớ một cách mơ hồ mà thôi.
Nguyễn Phúc cảm giác cứ như đang là mơ, mới vài tiếng trước thôi, cậu còn đang nằm ngoài đường lạnh lẽo. Giờ lại chăn ấm đệm êm, vết thương cũng được xử lý. Cả người sạch sẽ ấm áp nằm trong chăn.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi.
"Không cần phải tranh giành chăn ấm hay chen chúc cùng lũ khác, thật tốt..."
Nhưng cậu hiểu không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, Phúc vẫn quyết định thăm dò mọi thứ và lên kế hoạch bỏ trốn.
Ý thức thế giới cũng không ngờ được rằng, con cưng của mình lại cuỗm mất vài món đồ giá trị rồi bỏ trốn giữa đêm, chỉ với vài ngày sau. Tất nhiên là do còn yếu, nên cậu gục xuống đống tuyết.
À không, là bị người ấy bắt tại trận rồi chơi trò ngất xỉu. Ngài trông có vẻ rất dễ tính, chỉ thở dài rồi ôm thằng bé về phòng.
Chuyện Phúc liên tục làm mấy trò phản nghịch cứ thế tiếp diễn, cho tới một ngày, cậu ta bỗng nhiên ngoan ngoãn.
Phúc nói với ngài ấy là mình muốn chuyển trường, nhưng để sau khi cậu ta cướp hết học bổng của trường đó trong năm nay đã.
Ngài ấy đồng ý.
Thế là cậu ta tiếp tục đi học ở trường cũ, mấy thứ chuyện như bắt nạt, vu oan, sai vặt,... chẳng hề xảy ra với cậu nữa. Thậm chí oan ức bao năm qua cũng được rửa sạch.
Đứng trước lời xin lỗi và cúi đầu của đám người, cậu ta chỉ phì cười rồi bỏ đi khỏi phòng giám hiệu.
Thì ra, đây là cảm giác của việc có người chống lưng.
không có người cản trở, cộng thêm có gia sư dạy kèm, việc học của cậu lên như diều gặp gió. Khi đang tập trung để săn cái học bổng đầu tiên, thì phụ huynh của cậu lại phá đám... bằng cách mang cậu đi công viên giải trí.
"Ta đa! để thưởng cho sự tiến bộ và chăm chỉ của Phúc nhà ta, cuối tuần này ta sẽ đi công viên giải trí!!!" Người nói với giọng hào hứng, như thể mình mới là người được đi tới đó.
Phúc: "????"
"Giỡn mặt hả?"
Cậu ta trông có vẻ khá khó chịu, nhưng ngài ấy nói cậu còn trẻ, đừng nên áp lực quá trong một việc gì đấy mà hãy nên thả lỏng mình. Tất nhiên một phần là trong danh sách việc cần làm để một đứa trẻ có tuổi thơ trọn vẹn của mẻ.
Ban đầu cậu ta không mấy phối hợp, nhưng dù sao cũng là lần đầu, hơn nữa ngài ấy còn kéo cậu thử từ trò này tới trò khác, cho tới khi cậu hoàn toàn chìm đắm vào nó.
"Dù sao cũng còn là trẻ con." Người nhìn đứa trẻ tựa vào vai mình ngủ gật, nuôi mới vài tháng thôi mà da dẻ cũng đã hồng hào thêm, nhiều thịt hơn và nó cũng cao đáng kể. Xoa nhẹ mái tóc đen mềm của cậu ta, người lúc này như đang tận hưởng vai trò là một người giám hộ của mình.
Sau đó....
Thượng Nguyễn Phúc muốn đi phục thù đám bắt nạt mình, cậu đi học võ và chủ động gặp đám đó rồi tẩn họ một trận. Cuối cùng để chúng phải nhận làm đại ca.
Nhưng vị phụ huynh không mấy hài lòng, người nói lấy đạo của người trả lại cho người là đúng, nhưng không thể việc gì cũng giải quyết bằng vũ lực.
Tất nhiên cậu tuy bị phạt nhưng cũng không nặng, chỉ là phải tham gia một hoạt động từ thiện trong viện dưỡng lão mà thôi.
Sau này chuyển trường, Phúc mới biết trường cũ mình bết bát như nào. Tới mức cậu cảm thấy cướp hết học bổng trước khi chuyển đi đúng là lựa chọn sáng suốt.
Cậu chuyển tới với thân phận là học sinh ưu tú, nên được rất nhiều bạn học chào đón. Dần dần, đứa trẻ cũng học được cách hòa nhập được với cộng đồng, biết ứng phó khi gặp khó khăn.
Cậu có người chống lưng, có người sẽ chỉnh đốn nếu bắt đầu lệch lạc.
Hơn nữa, có người cùng đón sinh nhật, ngày lễ, mà chỉ cho riêng cậu... Thật tuyệt.
Người ấy đang làm rất tốt vai trò của mình, nhưng có một vài sai sót mà chính ngài cũng không ngờ tới.
Đứa con nuôi của ngài... bị bắt cóc.
?
[Thánh-thánh thượng ngài bình tĩnh, này chỉ là nội dung cốt truyện, thằng bé sẽ gặp và được nữ chính cứu. Sau đó...]
"Câm miệng, ngươi biết chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của một đứa trẻ không?! cốt cl, ta khó khăn lắm mấy chữa xong mấy tổn thương tâm lý của nó, biến nó thành đứa trẻ sáng sủa. Để ta làm lại? nằm mơ!"
Thế là sau vài tiếng bị bắt cóc, người giám hộ đích thân tự mình lao vào ổ bắt cóc cứu con mình. 1vs???
Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra, tin tốt là không có thương vong, tin xấu là tất cả lũ bắt cóc đều chịu tổn thương nặng nề về mặt tâm lý.
Thiếu nữ mặc chiếc áo sơ mi đen cùng cà vạt đỏ, váy đen dài tới cổ chân. Cô đứng đó, xung quanh như có một cỗ áp lực khủng khiếp vô hình làm không ai dám tới gần. Nhưng khi nhìn thấy cô từ xa, cậu thiếu niên đã chạy thẳng vào lòng cô.
Người đón lấy đứa con nuôi và vỗ về an ủi nó, cảm nhận được từng cơn run rẩy từ thằng bé, ngài xoa nhẹ đầu cậu.
"Không sao, có ta ở đây rồi."
Cậu ta im lặng ôm chặt lấy cô, lặng lẽ rơi lệ.
Có trời mới biết cậu gặp phải một con nhỏ thiểu năng như nào, nếu không nhờ tính nhẫn nhịn bao năm qua, và cả IQ đỉnh chóp của mình, cậu sợ mình kém chút giết người.
Thật là một đứa trẻ đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com