Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chọn Bạn

"Chọn bạn mà chơi", người lớn dạy thế. Tôi không tin thế.

Ngày nhỏ, bạn với tôi là những đứa chung làng, chung cánh đồng, con sông nhưng không bao giờ chung nhau vòng dây thun hay nắm bi ve được. Bạn lúc đó tôi không được chọn, nếu chọn thì chẳng có ai mà chơi. Đi học, bạn là những đứa chung bàn, chung ghế, nhưng "lãnh thổ" đã có những đường biên ước lệ vạch sẵn, dịch tay qua là ăn thước. Lên cấp II, chung bốn mươi lăm phút mỗi tiết học trong bốn năm trời, chịu đựng đủ trò "dối thầy, chọc bạn": Giả chữ ký phụ huynh trong đơn xin phép hôm tôi nghỉ học, viết thư tình cho cô tí nhau nào đó mà ký tên tôi...

Rồi tôi có thêm bạn, khi lên cấp III. Đó là những đứa khác nhau về mọi mặt. Thằng T thì mập và nhiều chuyện, thằng P cao mà ít nói, thằng V thì đẹp trai, con nhà giàu, còn thằng Q lại hiền như đất.

Có hôm thằng V hỏi: "Nếu thấy tao đang đánh nhau với một thằng khác thì tụi bay làm gì?". Và thằng Th trả lời: "Hỏi ngu, thì lao vào tấn rồi chạy". Cả đám gật gù, tôi năm đó bắt đầu biết vị bia tươi, biết định nghĩa bạn.

Tôi có thêm bạn khi vào Đại học. Bạn lúc này tứ xứ nhưng chung một hình hài: Gầy vêu , được quyền mắng nhau bằng những từ không tiện nhắc lại; bạn mặc chung chiếc quần bò, mượn luôn chiếc áo sơmi để đi "tán gái". Bạn chia nhau tô mỳ gói và hứa gả em gái cho, hoặc hùng hổ tuyên bố rằng sau này ra trường không lấy vợ, anh em sống với nhau đến già.

Rồi ra trường là bạn cơ quan, bạn nhậu. Bạn này chung sếp nhưng khác... cách nịnh, bạn này khoác vai bảo để tôi trả chầu này, thì hôm sau không ai nói cũng phải biết, chầu này mình phải biết điều mà trả.

Và bây giờ, nhiều bạn nhất là trên Facebook, tôi có cả ngàn "friend".

Nhiều thế mà tôi vẫn thấy thiếu. Có hôm quơ điện thoại, bấm số bạn đại học năm xưa hứa gả em gái cho chỉ nghe tiếng báo máy bận. Rồi mãi đến tháng sau bạn mới gọi lại bảo "Sắp xếp thời gian đến dự đám cưới tao ở nhà hàng X quận Y nhé". Máy tắt, chẳng nhắc chuyện năm nào.

Và nhiều lần nhớ bạn, gọi bốn phương chỉ nghe một cô giọng Hà Nội đai ra "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Nhiều lần lên Facebook nhắn tin chỉ hiện dòng "đã xem" hoặc "ừ, à" nhạt thếch. Những lúc đó tôi chợt thèm bạn, thèm vị bia tươi, thèm đứa khoác vai rồi mắng xối xả, thèm tranh nhau tô mỳ nóng xì xụp húp đến giọt cuối cùng. Nhưng rồi tự an ủi mình, bạn như dòng sông, tôi cũng như dòng sông, làm sao mà dừng lại.

Hôm nay, trong tiếng dô dô, đầu ngà ngà tôi chợt nhớ triết lý "chọn bạn mà chơi". Bây giờ, tôi đã gần 30 rồi, liệu còn cơ hội chọn bạn? Chắc không, nhưng có thể chọn cách giữ gìn tình bạn, bằng một cuộc gọi đêm nay, đêm mai và sau xa nữa.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tảnmạn