Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời "Đen - Trắng"

Tiệm cà phê hai tầng của anh chủ xăm trổ có chú chó lông xù như lạc lõng giữa dãy phố sầm uất với những bảng hiệu đậm phong cách Âu, Hàn, Nhật... Một vài vị khách ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, nghe giọng Khánh Ly, Giao Linh phát ra từ chiếc đầu đọc băng cối cũ mèm.

Như chẳng bận tâm với sự đìu hiu của tiệm, anh chủ xăm trổ, mũ đội ngược, râu quai nón ngồi tựa lưng vào tường, xem một bộ phim bằng chiếc tivi đen trắng hai râu (ăng-ten). Gần 30 năm trước, nếu ở quê tôi, có nhẽ anh là người giàu nhất làng.

Làng hồi ấy chưa có điện, chỉ một hai nhà có tivi đen trắng hai râu, muốn xem phải nối với bình ắc-quy. Mỗi buổi chiều, cả đám con nít ngồi đầu làng canh nhà nào đi sạc bình để tối rủ nhau đi coi ké. Chương trình tivi còn hiếm, các nhà thường thuê một đầu video, chủ yếu xem phim chưởng HongKong hoặc những tuồng cải lương đẫm nước mắt.

Mỗi buổi chiều, mấy anh em tôi lo ăn cơm thật sớm, hẹn với những đứa trẻ trong làng, rủ nhau qua nhà có tivi ngồi chờ. Hiếm lắm mới được xem trọn vẹn một tập phim, không ít lần kiếm được chỗ ngồi thì vai đình đám đã "á" lên một tiếng - "vĩnh biệt". Có khi cả đám ngồi chờ mãi, chủ nhà chẳng nói chẳng rằng, đóng cửa đi ngủ. Có hôm chủ nhà đóng hết cửa, cả đám chen chúc vạch khe cửa sổ, xem trộm. Con gái chủ nhà phát hiện bị xem trộm phim liền kêu cha tắt phụt. Chúng tôi kéo nhau ra về, ông anh lớn nhất đám tức khí vác đất ném vào sân rào rào. Chủ nhà chửi um "quân phá làng".

Một lần mấy anh em tôi đang xem phim Tây Du Ký ở nhà hàng xóm. Mê phim, má tôi gọi về ăn cơm nhưng không ai nghe. Ba tôi sang tận nơi gọi về. Ba đứng ở cửa, nghe ông hàng xóm đòi "đạp mỗi đứa một phát" vì chúng tôi ngồi kín hết lối đi. Ba không nói gì, lẳng lặng vào dẫn anh em tôi về. Cũng năm đó, với số tiền bán đôi heo má nuôi, ba mua cái tivi đen trắng hai râu 14 inch. Sẵn điện, ba mở tivi từ sáng đến khuya, mái nhà tranh hai gian lúc nào cũng chật ních khách.

Tôi vào Đại học, hàng xóm đã đổi hết sang tivi màu, nhà tôi vẫn cái tivi đen trắng hai râu, chuyển kênh kêu cạch cạch. Mỗi khi điện yếu, tivi không chịu lên hình, hoặc những hôm nó giở chứng, ba tôi phải xoay hai cái râu đủ kiểu mới bắt được đài. Nhiều lần anh em tôi đề nghị đổi tivi, má gạt đi "Má thích coi tivi trắng đen, không mỏi mắt. Tivi màu lòe loẹt". Tôi ra trường, đi làm, quyết đổi cho ba má một cái tivi màn hình phẳng mấy chục inch. Má gọi điện, khen "Màu đẹp ghê con". Tôi chọc "Sao hồi trước má chê". Má cười: "Phải nói vậy để tiền cho tụi bây đi học chứ. À, cái tivi cũ má bán được 200 ngàn".

Hai - trăm - ngàn, tôi lẩm nhẩm. Chợt thấy lòng ngẩn ngơ.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tảnmạn