Muối Vừng - Món Ăn Quê Đậm Nghĩa Thắm Tình
Mỗi miền quê đều có những món ăn đặc trưng riêng biệt, trở thành "bản sắc quê nhà" nhưng có lẽ muối vừng là món ăn mà ở miền nào trên đất nước mình cũng có. Mỗi lần thấy đĩa muối vừng trong bữa cơm, tôi lại nôn nao những kỉ niệm về một thời xa xưa vẫn vẹn nguyên trong kí ức.
Tôi biết đến món ăn này có lẽ từ hồi đi học Tiểu học. Những ngày gió mưa, mẹ sợ chúng tôi nghịch ngợm, chạy ra ngoài sân nghịch mưa, vày mưa, ướt rồi sinh ra ốm. Thế là mẹ hay làm muối vừng để chúng tôi túm tụm bám lấy mẹ ở trong gian bếp bé xíu mà ấm áp vô cùng.
Nguyên liệu chế biến món ăn này thật đơn giản, đúng như tên gọi của nó. Gồm có muối và vừng. Tôi biết có hai loại vừng là vừng trắng và vừng đen, nhưng muối vừng mẹ thường làm cho chúng tôi ăn là loại vừng đen, có màu đen hệt như tro bếp vậy!
Mẹ lấy ra gói vừng được cất giữ rất kỹ trong hốc tủ tích trữ đồ khô của gia đình, sau đó đổ ra mâm rồi nhặt sạch những hạt sạn, đá nhỏ tí lẫn ở đó. Sau đó, mẹ rửa sạch chúng rồi để ráo nước. Trong lúc chờ rổ vừng ráo nước, mẹ rang muối cho đến khi muối khô lại.
Tôi vẫn còn nhớ lắm tiếng nổ lách tách của những hạt muối trên chảo. Màu muối chuyển dần từ trắng sang ngả vàng là lúc mẹ tắt bếp. Thế rồi mẹ đổ tiếp vào chảo chỗ vừng đã hết nước, đảo liên tục và thật đều tay trên ngọn lửa liu riu. Chúng tôi cứ ở bên cạnh ngó vào chảo với ánh mắt thèm thuồng như đang nhìn một món ngon chưa từng được thưởng thức.
Khi nào mùi thơm từ chảo vừng tỏa ra khắp gian bếp, ấy là lúc vừng đã chín. Mẹ đổ tất cả vừng và muối đã rang vào một chiếc cối to và giã. Chút vừng còn sót lại trong chảo được tôi và cậu em trai thi nhau lấy tay chấm, cho hạt vừng dính vào đầu ngón tay rồi đưa lên miệng. Chao ôi! Những hạt vừng thơm ngon đến lạ!
Mẹ giã thật nhuyễn chỗ vừng và muối đó rồi cho vào một chiếc hộp lớn.
Điều khiến chị em tôi thích thú nhất mỗi lần mẹ làm món muối vừng, là chúng tôi có thể tùy ý sử dụng chiếc cối mẹ vừa giã xong. Tôi thường chuẩn bị trước một bát cơm nguội, chờ khi nào mẹ giã vừng xong là đổ chỗ cơm đó vào rồi giã nhuyễn. Món cơm giã muối vừng hồi đó với tôi còn ngon hơn cả món bánh dày ngày nay.
Muối vừng của mẹ trở thành món ăn không thể thiếu của chị em tôi mỗi bữa sáng, hoặc là những buổi chiều đi học về, bụng đói cồn cào mà có bát cơm nguội ăn với muối vừng thì "ngon hết sảy"!
Lên học cấp 2, cấp 3 điều kiện gia đình khá hơn một chút nhưng món muối vừng vẫn cứ là người bạn song hành với chị em chúng tôi. Nhưng món ăn được đổi mới hơn, đó là không chỉ nhàm chán với "muối" và "vừng" nữa. Mẹ đã thêm vào đó một ít lạc, thành món muối vừng lạc, nhưng chúng tôi vẫn cứ quen gọi là "muối vừng".
Lạc cũng được mẹ rang lên cho tới khi nào lớp vỏ lụa bao quanh hạt lạc bong ra. Sau đó, mẹ đổ số lạc này vào một mảnh vải sạch ủ cho giòn, để khi vò nhẹ là lớp vỏ này bong ra hết. Khi đã loại bỏ hết phần vỏ lạc, mẹ cũng cho vào cối giã nhuyễn rồi trộn cùng muối, vừng đã giã trước đó.
Đến khi là sinh viên theo học trên thành phố, nhưng mỗi lần mẹ gửi gạo, tôi đều nhắc mẹ nhớ làm cho một lọ muối vừng. Khi trộn thìa muối vừng với cơm, cơm có màu đen lấm tấm như tro bếp vậy!
Bạn bè tôi sống ở thủ đô khi trông thấy lần đầu đều không mấy thiện cảm nhưng đưa lên miệng nếm thử, vị ngon, ngậy, bùi, thơm của lạc, vừng, vì mằn mặn của muối biển kết hợp với vị ngọt của cơm cứ thấm dần vào lưỡi, ai cũng đều tấm tắc khen ngon. Món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng này đã giúp tôi và bao bạn khác có thể "đánh bay" hai - ba bát cơm chẳng cần phải thịt cá rau củ gì khác.
Bây giờ những năm tháng đói nghèo, túng thiếu đã qua đi, cuộc sống ngày nay phát triển hơn trước rất nhiều. Bữa cơm gia đình nào cũng đầy ắp các món cao sang, đắt tiền. Thế nhưng hương vị đặc biệt của muối vừng vẫn lưu lại cảm giác đặc biệt trong lòng tôi.
Muối vừng – Món ăn quê dân dã mà đậm nghĩa thắm tình đã theo bước chân tôi suốt những năm tháng qua. Biết bao người đi xa cũng mang theo "Cơm nắm muối vừng" ăn lót dạ, người làm nghề buôn bán cũng chọn món ăn này làm người bạn đường thân thiết. Muối vừng cũng là món ăn bình dị của những người lao động nghèo lam lũ, món ăn quen thuộc của những bạn sinh viên xa nhà đi thuê trọ. Không cầu kỳ, chỉ có hạt muối mặn mòi, hạt vừng, hạt lạc chắt chiu từ dải đất nghèo mà thành một món ăn gợi thương gợi nhớ.
Mỗi hôm trời mưa như thế này, tôi lại nhớ mẹ, nhớ quê nhà và không nguôi nhớ đến món muối vừng đã gói ghém đầy ắp tình thương yêu của mẹ dành cho chị em chúng tôi.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com