"Thèm" Chả Ếch Lá Lốt Ngày Mưa
Tháng Sáu mùa mưa, mùa gợi nhớ gợi thương trong bao tâm hồn những người con xa quê. Xa vùng đất Nam Định yêu dấu đã 10 năm có lẻ, thế mà mùa mưa năm nào tôi cũng như thấy văng vẳng âm thanh của tiếng ếch, nhái và nhớ mãi món ăn quen thuộc. Đó là món chả ếch lá lốt. Vị béo, ngậy, ngọt đậm của thịt ếch hòa với mùi thơm của lá lốt... Chao ôi! Với tôi, không món gì có thể ngon hơn.
Khoảng đầu tháng Sáu Âm lịch, trời thường hay đổ mưa giông. Những cơn mưa rào mùa Hè xua dịu đi cái oi ả của đất trời và làm lòng người dường như cũng tươi mới hơn bởi thú vui "soi ếch". Tôi vẫn nhớ vào những đêm mưa to như vậy, bố tôi cùng anh trai thường chuẩn bị sẵn đèn pin và chiếc giỏ tre, chờ mưa tạnh là đi soi ếch. Trời ngớt mưa là thời điểm bắt ếch tốt nhất vì lúc này, ếch từ trong các luống đất cày, hốc cây, khe đá nhảy ra ngoài để kiếm ăn, ghép cặp với nhau.
Có hôm, bố và anh đi từ sáng sớm, thế là tôi cứ nằm trên giường, mắt thao láo nhìn lên trần nhà, chẳng thể nào ngủ được. Hồi đó tôi còn bé quá nên bố không cho đi theo xách giỏ. Tôi chỉ còn biết ngồi trong nhà háo hức chờ bố và anh về. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi nhìn bố lấy từ trong giỏ ra một xâu ếch dài. Thật là thích thú biết bao!
Những con ếch to, mập mạp, bụng vẫn đang mấp máy thở. "Có lẽ là vì chúng sợ khi trông thấy tôi". Đó là suy nghĩ ngớ ngẩn của tôi ngày đó về mấy chú ếch đồng này. Giờ nhớ lại, bất giác tôi cũng bật cười.
Việc tiếp theo là dành cho mẹ tôi. Từ ếch, mẹ tôi có thể làm được như: nướng mọi chấm với muối ớt, nướng với lá lốt, ếch chiên bơ, thịt ếch xào lăn, xào sả ớt, ếch kho tiêu... Vì thế, trong mắt tôi, mẹ luôn là người nấu ăn tuyệt nhất.
Có lẽ, món ăn mẹ làm tôi nhớ nhất là chả ếch lá lốt. Nhìn mẹ chế biến món ăn này, tôi thấy mẹ điệu nghệ và thành thạo chẳng khác nào một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Đầu tiên, mẹ tôi mổ bụng các chú ếch, vứt bỏ hết phần nội tạng đi. Sau đó, mẹ lại khéo léo lột hết phần da ếch rồi nướng trên bếp rơm. Da ếch cháy xém, có mùi hơi khét nhưng vẫn tỏa ra vị béo ngậy. Thịt ếch màu trắng, hơi vàng, gần giống như thịt gà.
Sau khi đã bóp muối hạt, rửa sạch với nước trắng, mẹ cho tất cả da và thịt ếch lên cái thớt gỗ quen thuộc rồi băm nhuyễn. Âm thanh của tiếng băm thịt ếch trên thớt, tôi chỉ cần nghe cũng thấy vui trong lòng. Chỉ cần 5 – 7 con ếch là mẹ đã có thể chế biến món chả lá lốt đủ cho cả nhà thưởng thức rồi.
Tôi vẫn nhớ, mẹ còn cho thêm trứng gà, mộc nhĩ, hành củ vào món chả ếch lá lốt này. Mộc nhĩ, hành củ được rửa sạch, thái thật nhỏ, trộn cùng với thịt ếch đã băm nhuyễn, cộng thêm một chút muối và hạt tiêu. Tất cả trở thành một hỗn hợp gọi là "nhân" chả.
Công đoạn tôi thấy mẹ làm khéo nhất, mà cho tới bây giờ tôi vẫn chưa học được từ mẹ, đó là cuộn phần nhân đó vào lá lốt. Những chiếc lá lốt có hình dạng gần giống lá trầu nhưng xanh đậm hơn và mỏng hơn. Loại lá này có mùi thơm dễ chịu lắm. Mẹ thường chọn những chiếc lá lốt to bản, gói "nhân" vào mặt ngoài của lá, để khi rán, mặt trong của lá lộ ra ngoài, nhìn xanh và "ngon" mắt hơn. Sau khi cuộn, những chiếc chả lá lốt hơi thuôn, dài hơn ngón tay cái một chút.
Cuối cùng, mẹ thả chúng nhẹ nhàng vào chảo dầu nóng rán đến khi chín vàng. Món chả lá lốt vừa thơm vị lá lốt vừa ngon ngọt vị thịt ếch chấm cùng nước mắm tỏi ớt cay dịu, ai đã một lần nếm thì chẳng thể nào quên được. Nhờ món ngon này của mẹ, mà anh em tôi "đánh bay" 4 – 5 bát cơm đến khi bụng đã no căng mà vẫn còn "thèm thuồng".
Những ngày mưa tháng Sáu gắn với tuổi thơ của tôi cùng niềm vui khi được ăn món chả ếch lá lốt của mẹ. Thêm yêu mùa mưa, yêu những chú ếch đồng vì nhờ chúng mà anh em tôi được ăn "tiệc" ếch no nê. Cũng nhờ chúng, mà bữa cơm gia đình tôi thêm ấm cúng hơn, rôm rả hơn vì những câu chuyện "soi ếch", "vồ ếch" của bố và anh trai, câu chuyện "thịt ếch" của mẹ và cả chuyện tôi bị mẹ phạt vì thương những chú ếch tội nghiệp mà thả chúng ra ao...
Chả ếch lá lốt là món ăn "sang" của anh em tôi ngày xưa. Chỉ khi nào đến mùa mưa tháng Sáu, chúng tôi mới có dịp được thưởng thức. Ngày nay, các món ăn chế biến từ ếch phổ biến hơn, hầu như mùa nào cũng có. Đây là món ăn bổ dưỡng, giàu đạm, vitamin lại không "kén" người ăn vì thế càng có nhiều người chọn thực phẩm ếch trong bữa ăn gia đình.
Với tôi, chả ếch lá lốt vẫn là món ngon vô cùng. Không chỉ vì hương vị đậm đà mà còn vì món ăn làm tôi nhớ tới bố mẹ, anh trai và những bữa cơm gia đình sum họp. Để rồi, khi đi xa lập nghiệp, mùa mưa đến, nghe tiếng ếch kêu, tôi lại thấy nao lòng...
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com