Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Hoang

Đi loanh quanh các làng quê ở miền Trung duyên hải, vừa thưởng ngoạn những cánh đồng xanh trù phú đấy, ta liền bắt gặp những ngôi nhà bỏ hoang. Đang vui thích, lòng bất chợt nỗi niềm gần như hoài cảm, gần như xót xa.

Nhà hoang ở thôn quê là những ngôi nhà cấp bốn có đặc điểm chung mái nhà sụm xuống vì mối xông đòn tay rui lách, ngói vỡ và tường rêu tróc ra từng mảng lớn, các khung cửa mất cánh và cỏ dại đua nhau leo lên tận thềm nhà, vô cả trong nhà, tạo cảnh tượng hoang tàn, đổ nát.

Chủ nhân những ngôi nhà hoang bỏ đi đã năm năm, mười năm, có ngôi nhà đã bỏ hoang trên hai mươi năm. Họ ra đi bởi toàn những lý do bất đắc chí. Có thể đi vì trốn nợ, có thể cơ cực quá mà đi, có thể đi tìm vùng đất mới dễ làm ăn hơn, có thể vì xích mích với anh em về đất đai cha mẹ để lại... Nhưng tất cả đều canh cánh dự định một ngày nào đó quay về nơi chôn nhau cắt rốn, thành ra nhà hoang cứ đứng đó, cạnh những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp càng làm nó điêu tàn hơn trong sự tương phản. Giống như một phận người bị cộng đồng bỏ rơi vậy!

Người ra đi dù lý do gì cũng đã bỏ lại những kỷ niệm vui buồn sướng khổ ở quê nhà để tiếp nhận môi trường sống mới đầy lạ lẫm và bất trắc mà không ngày nào lòng không đau đáu nhớ quê, mong ngày trở về sửa sang lại nhà cửa. Nếu không, đâu có những ngôi nhà hoang cứ làm se sắt lòng người như thế. Họ đi đâu? Đến nơi ở mới có sung túc hơn, có yên ổn hơn hỡi những người con xa xứ? Con cái sinh ra nơi ấy liệu có hiểu được nỗi buồn thường trực của ba má mình vào những trưa Hè trời trong gió nhẹ hay những chiều nằng nặng mây xám, mắt cứ ngóng về phương trời xa cũ.

Nhà hoang ở thôn quê đi kèm là vườn hoang cây cối rậm rạp xung quanh. Ban ngày là nơi chơi trốn tìm của lũ trẻ con trong xóm, nơi bắt chim, hái ổi, đuổi chồn nhưng ban đêm đi ngang cứ rờn rợn vì âm u, vì những câu chuyện ma do người đời thêu dệt. Tiêu cực một chút, nhà hoang còn là chỗ để ma men sợ vợ rầy la, trốn ngủ một đêm. Rõ ràng khi say khướt, đệ tử của lưu linh đã sợ vợ hơn sợ ma. Nhà hoang còn là chỗ trai gái lén người lớn tỏ tình, họ có thần tình yêu bảo hộ thì không ma nào là đáng sợ.

Thời chiến tranh, nhà hoang số lượng nhiều do bà con tản cư về thành phố, có khi nhà đổ sụp vì bom đạn nhưng ít thấy quạnh hiu. Còn nay, nhìn nhà hoang ngay giữa thời bình, hình hài tàn tạ dần theo năm tháng mà thấy hoang phế đến tột cùng. Nhà hoang cứ làm xót lòng những ai đi ngang, rồi thương cảm chủ nhân của nó đang phiêu bạt phương trời.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tảnmạn