Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rau Răm Ở Lại

Thằng bé con mới hơn hai tháng tuổi mà khóc lớn gớm. Tối nào cũng vậy, cứ đúng hai giờ sáng là nó thức dậy, khóc 12 phút 20 giây. Nhà trọ có 20 phòng, chẳng hiểu tôi xui rủi gì mà lại ở cạnh phòng có đứa trẻ sơ sinh này chứ. Nhà văn thì cảm hứng có thể đến bất cứ lúc nào, ông bà ta chẳng đã dạy thế sao? Cảm hứng của tôi thường đến lúc hai giờ sáng. Nhưng hai tháng nay nó không chịu đến nữa, vì tiếng khóc của thằng nhóc con khó chịu kia.

Trưa nay, tôi trốn việc cơ quan, về nhà trọ nằm thử xem cảm hứng có đến không. Có một cuộc thi sáng tác mang yếu tố nước ngoài. Tác phẩm được giải sẽ được dịch sang tiếng Anh phát hành ở cái nước nảo nước nào đó, ngoài nước Việt. Tôi ôm mộng thiên tài nên càng siêng nuôi cảm xúc. Đúng hai giờ, tiếng khóc đáng ghét lại vang lên. Ô hay, hai giờ sáng mày cũng khóc, hai giờ trưa mày cũng khóc. Tôi len lén nhỏm dậy, giả vờ đứng trước khoảng sân chung hóng gió và nhìn qua cửa sổ nhỏ xíu.

Đầu bé được đặt lên tay trái, tay trái đặt lên đùi trái. Tương tự như vậy với chân phải, chân trái co, chân phải duỗi thẳng, bàn chân phải hơi nghiêng. Anh đung đưa chân phải, nhịp nhè nhẹ và ru thằng bé bằng thứ âm thanh thốt ra từ cổ họng. Những âm thanh ú ớ ú ớ... Anh nhìn thằng bé, nó không chịu ngủ mà nhìn anh chăm chăm. Bất chợt, nó cười.

Cái miệng trẻ con cười không gì đẹp bằng. Anh mỉm cười đáp lại nó. Nó chu cái miệng bé bỏng, đôi môi đỏ như son, xinh xắn như miệng con gái ọ ẹ với anh. Anh ngạc nhiên nhìn nó. Tôi cũng ngạc nhiên không kém.

Theo những sách tôi đọc thì một đứa bé mới hai tháng hai ngày chưa biết ư e. Anh cúi xuống, hôn lên trán bé con rồi ngước lên, nói chuyện với nó. Những âm thanh ý ớ của người câm. Cứ thế, hai bố con "nói" với nhau bằng kiểu của riêng họ.

Tôi chợt nghĩ hay là mình lấy họ làm nhân vật của mình? Nhân vật phải cao siêu, triết lý cao siêu thêm yếu tố ngoại quốc nữa, cả yêu đương tình dục, sex xiếc... Truyện chỉ có hai bố con người câm nói chuyện với nhau ú ớ với ư e thì có ma nó đọc.

*

Thằng bé đã ngủ. Nó nằm yên, bàn chân bàn tay bé xíu xiu đã thôi không ngọ nguậy liên tục. Hàng mi dài cong vút. Thỉnh thoảng, cái miệng nó chúm lại, nút chụt chụt như bú bình sữa. Tôi ngắm nó trong giấc ngủ say nồng. Thấy thương lắm. Mẹ nó giờ ở đâu? Bà bác sĩ nói với tôi là ban đầu cô ta không đồng ý nhưng rồi cuối cùng cũng... Thằng bé sinh ra có 2,4 kg. Mẹ nó có lẽ đã đi lấy một ông Đài Loan hay Hàn Quốc gì rồi. Còn bố nó là ai thì tôi không biết, mà cũng chẳng cần biết. Chỉ biết giờ tôi đã là bố nó.

Tôi đã ấp nó trên ngực hơn hai tháng nay. Mỗi ngày nó tăng được hơn 20 gram. Mỗi ngày, tôi mừng thêm một chút. Ôm nó vào lòng, tôi thấy thương nó vô hạn. Càng lúc, nó càng đẹp. Như một thiên thần trong các tranh vẽ vậy. Nhưng thiên thần này còn gầy quá, cứ nằm im trong tay tôi bế, bắt tôi hát ru. Kỳ lạ nhất là tôi mở băng cát xét thì nó không chịu, cứ giãy khóc. Ban đầu, tôi không dám hát vì sợ hàng xóm cười. Nhưng rồi sau đó, tôi không ngại nữa, tôi hát ru bằng câu hát mà mẹ tôi đã hát ru tôi khi tôi nằm miên man trong bệnh viện sau tai nạn làm tôi câm mà không điếc ấy. Câu hát mà bà đã hát bằng cả nỗi đau xót, bẽ bàng và cả những đau đớn sâu thẳm sau khi sự phẫn nộ trôi qua:
À ơi, à à, ơi
Gió đưa cây cải về trời à ơi, à ơi
À ơi, rau răm ở lại, ơi à, chịu lời, à ơi, đắng cay...

Thằng bé có vẻ thích. Đôi lần tôi sợ nó chán, đổi câu khác thì nó tỏ ra không bằng lòng, bàn chân bé xíu quẫy đạp vào không khí liên tục. Tôi đổi lại câu hát ru ấy thì nó nín, nhìn tôi, mắt long lanh. Nhìn nó, tôi nhớ con tôi da diết. Từ cái tai nạn khủng khiếp làm tôi mất khả năng nói ấy, cô ấy đã bế con đi mất, chẳng thấy về. Hàng đêm, tôi nằm mơ thấy con mình, mếu máo khóc gọi "Bố ơi, bố ơi". Thằng bé lại nhoẻn miệng cười. Tôi ôm siết nó vào lòng. Ngủ đi con, à ơi, à ơi...

À, chẳng hiểu mấy ngày nay, cái gã nhà văn hâm hấp hàng xóm có ý đồ gì mà cứ lấm la lấm lét nhìn qua phòng trọ của tôi. Gã hay liếc thằng bé, miệng lẩm nhẩm. Không biết gã có muốn ăn cắp thằng bé để đi bán lấy tiền không? Hai tháng nay, gã ốm tong như thằng dặt dẹo. Có lẽ gã này nghiện nặng định bắt cóc trẻ con để bán lấy tiền. Phải cẩn thận. Tôi sẽ đóng cửa phòng khi ngủ với con. Xen giữa những giấc mơ về con mình, tôi lại cứ mơ thấy có người đến đòi mang thằng bé con đi. Nó lại giật mình. Lại khóc nữa rồi. Nó khóc e e kiểu nhõng nhẽo nghe thương quá. Tôi bế nó, đặt lên đùi, chân rung nhẹ nhàng, tay vuốt tóc nó. Bé con rất thích được xoa đầu nhè nhẹ. Và tôi hát, câu hát ru mà nó thích...

Thằng bé thiêm thiếp ngủ, tôi đặt nó xuống. Bật máy tính lên, còn mấy bài báo đặt hàng. Tôi phải nỗ lực làm việc để gửi tiền về quê cho bố mẹ tôi và có tiền mua sữa cho thằng bé con này bú nữa. Vừa dịch bài, tôi vừa nhìn nó. Nó ngủ rất ngon, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười. Bé ơi, con cứ cười đi, bố sẽ làm mọi việc để con được sung sướng và hạnh phúc. Bố cầu mong sao, con ruột của bố cũng được ai đó chăm lo như vậy. Bố chắp tay khấn nguyện ông trời...

*

Bố ơi, bố ngủ đi, con chỉ o e thế thôi chứ con không có khóc đâu. Con nằm một mình buồn quá nên giả vờ trêu bố đấy. Sao bố không nằm xuống cạnh con để ngủ mà cứ gõ gõ nghe lóc cóc hoài vậy? Bố ngủ đi, bố đừng nhìn con đầy nỗi buồn lo trĩu nặng vậy. Bố cũng đừng làm việc nhiều. Bố ngủ đi, con ru bố ngủ nhé. À ơi, à à, ơi/Gió đưa... gió đưa gì bố nhỉ? Thôi con quên mất rồi, con hát ru bằng bài của con nha: À à ơi, bố ơi, bố ngủ đi, ngủ đi, không ngủ con đánh đòn bố. Bài hát này con tự sáng tác đó bố. Con nghe cái cô trên gác nói với bạn Ben như vậy đó.

Mà sao bố hay hát ru con bằng câu hát ấy quá, nó buồn lắm. Mà sao mỗi lần hát mắt bố lại rưng rưng vậy? Mở mắt ra con gặp hàng chục cặp mắt. Có cặp mắt lạnh lùng, có cặp mắt xót thương nhưng mắt nào cũng xa lạ. Rồi con nằm trong lồng kính. Rồi con gặp bố. Bố ấp con lên ngực. Con nghe trái tim bố nói với con là "thương quá, thương quá". Con chẳng hiểu thương là gì. Bàn tay bố to bè, ấp ôm con. Thôi, bố ngủ đi, đừng nhìn con lo lắng như thế. Bố nói gì đấy ạ? Bố nói bố yêu con à? Con cũng yêu bố lắm lắm. Kìa, bố lại hát ru con nữa rồi. Thôi, con giả vờ ngủ cho bố đi ngủ nhé. Bố làm việc xong thì ngủ nhé, con ngủ đây. Bố ngủ và đừng thấy ác mộng để đôi mắt hiền từ đừng trũng sâu bố nhé. Con yêu bố lắm đấy và anh ấy cũng yêu bố nữa. Bố tốt thế này, anh ấy sẽ gặp người tốt yêu thương mà.

*

Càng ngày tôi càng muốn từ bỏ việc viết văn. Tôi thấy nó viển vông, xa vời, lại suốt ngày phải đàn đúm với các bậc vĩ nhân chỉ đọc thơ văn của họ rồi khóc sướt mướt hoặc cười hô hố. Tiếng khóc của thằng bé và tiếng ru ú ớ của người câm làm tôi khó ngủ. Một bữa, có tiếng léo nhéo hỏi thăm trước phòng trọ, người đàn bà ăn mặc sang trọng hỏi mua thằng bé. Anh câm ú ớ gì đó. Tiếng phụ nữ chanh chua đòi xem khai sinh nếu không thì báo công an. Ồn ào một chập rồi thôi.

Ngay tối đó, anh câm bỏ đi, sau khi để lại đủ tiền phòng lẫn điện nước. Tôi thấy bước anh đi quả quyết lắm. Thằng bé con nằm trên ngực anh, trong cái địu, đang ngủ rất bình yên. Tối đó mấy bà tám kể tôi nghe chuyện cha gà nuôi con... đà điểu mà con mình thì chẳng biết ở đâu. Nghe xong, tôi buồn muốn khóc. Những tác phẩm mà tôi viết bấy lâu nay mòn vẹt cảm xúc. Cuộc sống có những điều đơn sơ mà vĩ đại thế sao tôi không viết, lại đi kiếm tìm đâu xa xôi phù phiếm. Tôi cầm bút thử viết nhưng thấy bất lực. Có lẽ tôi đã quen giáo điều, đao to búa lớn nên không còn viết giản dị và cảm động được nữa. Tôi cũng bỏ đi sau khi bà chủ nhà trọ kéo ra riêng hỏi sao dạo này trông lạ lạ, không biết có nghiện ngập gì không.

Tôi bỏ văn, đi buôn, thành chủ đại lý rồi chủ công ty kinh doanh sữa bột. Tôi lại nhảy sang sản xuất cho tiện thể. Vốn chữ nghĩa cũng giúp tôi nhiều việc, chẳng hạn như đặt slogan của sữa bột là Ngọt thơm như sữa mẹ yêu. Thỉnh thoảng, khi có khách hàng là ông bố đơn thân nào đó gửi thư cảm ơn sữa của công ty tôi giúp con họ lên cân thì tôi lại nhớ đến ông bố câm nọ. Chẳng biết giờ này họ ở đâu. Nếu gặp lại và thằng bé còn uống sữa, tôi sẽ tặng nó một thùng.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tảnmạn