Mùi Bánh In Mỗi Độ Tết Về
Khi tiếng heo hàng xóm eng éc từng hồi, bà mới mang gạo nếp vuốt rang. Mấy ngày cuối năm cập rập, cả xóm có mỗi một chiếc cối xay, ới nhau người trước người sau xay khi nếp rang hãy còn đang nóng. Chẳng ai làm bánh in sớm, để lâu sẽ bị mất mùi, bánh không còn sắc cạnh. Mà bánh in dọn khách phải đẹp, phải ngon và phải có mùi thơm.
Để có nếp làm bánh Tết, bà chọn vạt ruộng sâu cấy vài bó mạ nếp từ vụ Đông Xuân mùa trước. Nếp vụ Đông Xuân mới hấp thu trọn vẹn tiết khí trời lành, cho hạt dẻo thơm hơn các vụ khác trong năm. Giống nếp Hương Bầu khi nhổ mạ đã nghe mùi thơm thoang thoảng của lá của rễ mạ non.
Chiều chiều mình hay theo bà ra đồng chăm bón nếp, vạch lá bắt sâu. Có hôm bắt được cả xâu dài châu chấu men núp trong vạt nếp um tùm. Đêm về hương nếp dịu thơm vùi vào giấc ngủ. Bà cháu ngóng chờ vạt nếp lớn từng ngày. Nếp trổ đòng đòng nếp so le lá, cấy thưa nên nếp trổ bông dài. Nếp cúi đầu, nếp uốn câu, nếp hườm hạt tròn chắc mẩy, từng sợ lông tơ đính trên hạt vàng óng ả.
Nếp chín, bà lận dao xếp cắp thúng ra đồng thủng thỉnh lảy từng bông một. Mình phụ bà đem nếp về cột thành nhúm nhỏ, rẽ làm đôi phơi thành xâu trên mấy đoạn sào tre. Bụi nếp dính da ngứa sần mấy ngày chưa hết. Bà cháu thay phiên phơi nếp tránh mưa cùng nắng gắt mỗi cữ sáng chiều, lật trở cho nếp khô đều từng hạt. Bà dặn cháu còn răng ăn trắc hạt chừng chừng kẻo khô khén, nếp nát hết.
Bà cột nếp thành hai chùm, chùm to làm bánh Tết còn chùm nhỏ để giống mùa sau, khoét lỗ mo cau luồn mây cám treo lên kèo nhà. Những ngày trời lạnh, nếp ướp hương cả gian nhà thơm ngây ngất. Đêm đêm chuột bò quanh tìm cách trộm nếp, mắt lấm la lấm lét. Có chú liều bò qua vành mo cau, trượt rơi bịch xuống nền nhà, vùng dậy chạy hoảng kêu chí cha chí chóe. Đàn chó mèo cũng vào nhà ngủ, không biết canh vồ chuột hay nằm ngửi mùi thơm?
Tháng Chạp hanh hao, bà đem chùm nếp to xuống cầm chén sành túc tắc cạo từng gié nhỏ, tách hạt khỏi bông chờ ngày có nắng đem trau. Cuối Đông đỏng đảnh, họa hoằn lắm mới được ngày nắng ấm. Có năm mưa dầm dề, bà bắt giàn hong nếp khô ron mới cho vào cối giã. Phải giã thôi chứ mươi lon nếp vỏ xay máy sẽ lộn gạo mất. Giã chày tay cho gạo được trộng, cháu giã còn bà gạn sảy giần sàng. Từng hạt gạo nếp bầu bầu đùng đục lọt sàng rắc rào rạo nhảy múa trên chiếc nia tròn tỏa hương thơm lừng, đôi bàn tay rát bỏng bỗng dịu đi.
Hăm mấy Tết, mẹ đi chợ mua về mấy cặp đường tán tròn tròn. Bà nheo nheo mắt chọn cặp đường màu vàng gương, cầm hai tán đường gõ gõ vào nhau, âm trong lanh lảnh. Để cho chắc, bà chúm tay cào ngược móng ngón cái lên đít tán đường, dăm giây sau vệt cào liền lại mặt. Đích thị đường tốt, có đường tốt để dành bà mới chịu rang gạo nếp bánh in.
Rang vừa xong bà hối cháu đem xay kẻo nguội. Bột khô xay hai lần mỏi rụng cả tay. Có năm cối bận xay tới tận gà gáy đầu. Bột xay về để nguội, cạo đường tán cán đều trên mâm nhôm bằng chiếc vỏ chai. Cán tới chừng nào bột ngấm đường nở ra có thể kết dính lại. Mùi bột nếp và đường mía thanh khiết quyện nhau thơm ngào ngạt.
Xúc bột ngào đường ịn chặt lên bàn in gỗ lật mất. Gạt lưỡi dao, úp bàn in gõ nhẹ cán, bánh rơi lộp độp xuống giấy báo lót trên nia. Từng hàng bánh đều tắp nóng hổi, hoa văn sắc sảo thích mắt. Hương bánh in sực nức, không cưỡng nổi cơn thèm mấy lần mình bốc định nếm thử nhưng kịp rụt tay. Làm bánh cúng ông bà tổ tiên và làm bánh dọn khách, cho dù nếm thử cũng không nên. Dúm bột cuối cùng không đủ một chiếc bánh nữa mới tự thưởng cho mình. Chiếc bánh in mang bao nhiêu mồ hôi công sức, chứa trọn cái tâm cái tình. Ngọt thanh nơi đầu lưỡi, ngậm mà nghe.
Tết về, lẫn trong mùi bánh tét bánh tổ bánh nổ bánh hộc, mùi bánh in vẫn lấn át thơm ngát cả nhà. Chuột ngoài đồng rủ nhau kéo vào nhà sột sà sột soạt. Ngày Xuân khách đến chơi nhà thưởng thức bánh in lấy tình lấy thảo, để còn so sánh con nhà ai giỏi giang và khéo tay hơn. Khi đôi trai gái có ý với nhau, ngày Tết hai gia đình đến thăm nhà nhau cho biết. Khách đàng gái thường xem trụ rơm (có to không) còn khách nhà trai lại để ý... dĩa bánh in có đẹp không. Nhiều người còn cho rằng, nhìn dĩa bánh in có thể biết năm đó gia đình có may mắn phát tài...
Bà ra đi không còn ai giữ giống nếp Hương Bầu. Con cháu đi làm xa, ruộng đồng trước ngõ bỏ trỗi cỏ dại mọc đầy. Tết về quê, bâng khuâng nhớ mùi bánh in quen thuộc. Dong xe xuống chợ mua vài lon nếp ngon với chiếc bàn in, tìm đỏ mắt. Bánh in công nghiệp bán đầy, mấy ai còn ngồi tỉ mẩn làm bánh thủ công đâu!
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com