Tết Năm Nay Mình Cùng Ăn Bữa Cơm Giao Thừa Nghen Má!
Đã chục năm gần đây, những ngày giáp Tết là lúc cả gia đình tôi cuống quýt và bận bịu phụ má buôn gánh bán bưng ở chợ hoa. Cũng vì vậy mà rất lâu rồi cả nhà không bên nhau trong bữa cơm Giao Thừa.
Cũng như nhiều phụ nữ miền Trung tảo tần, siêng năng khác, má tôi có ngót chục năm vào đất Sài Gòn bươn chải sớm hôm với gánh đậu hũ để cùng ba tôi ở quê chăm lo cho hai anh em tôi ăn học đủ đầy.
Những năm sau đó, điều kiện kinh tế gia đình khá giả hơn chút, má tôi về hẳn quê nhà Quảng Ngãi để buôn bán, đỡ đần cuộc sống của bốn con người. Đó cũng là ước muốn của hai anh em tôi.
"Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ sắp về, má sẽ lại tảo tần sớm tối để lo một cái Tết tươm tất, chu đáo hơn. Con không thể mong má nghỉ ngơi vì gia đình ta không thể một ngày không có đồng ra đồng vào. Con chỉ mong má có thể nghỉ bán sớm hơn một chút, về nhà cùng ăn bữa cơm cuối năm thật đầm ấm, vui vẻ cùng ba, con và em.
Tết năm nay gia đình mình thử làm như vậy đi nghen má!".
Ngày thường, má tôi vẫn đều đặn thức hôm dậy sớm chuẩn bị chè nước lên xe để khoảng hơn 7g sáng là bắt đầu cho một ngày mưu sinh cực nhọc. Chỉ những khi trời mưa gió, xác định sẽ bán ế thì má tôi mới cam chịu ở nhà.
Hai anh em tôi nhận thức được sự lam lũ vẫn đeo đuổi ba má nên chúng tôi phải dùng sức mọn của mình phụ ba má việc nhà, việc lặt vặt vừa sức.
Ngày thường là vậy, chứ còn những ngày giáp Tết, bốn thành viên trong gia đình tôi xoay như chong chóng với việc hàng quán buôn bán và lo liệu Tết nhất. Độ giữa tháng Chạp trở đi, cùng với nhà nhà rộn rịp đón Tết, nhịp sống của cả nhà cũng có đôi chút xáo trộn và khẩn trương hơn.
Má tôi thức dậy sớm hơn, bán về trễ hơn. Tất nhiên, má phải lăn lộn, nhọc nhằn hơn nhiều trong những ngày này. Như một quy luật, dịp Xuân về thì có nhiều người lao động đổ về chợ hoa, người mua người bán cứ thế hòa vào nhau xô bồ, tấp nập. Má tôi cũng vì thế mà phấn khởi, năng nổ hơn bởi thu nhập ngày hôm đó ắt hẳn khấm khá hơn ngày thường. Đó cũng chính là động lực khiến má tôi ham bán, dù nhiều lúc đau nhức, mỏi mệt.
Hầu hết khách hàng nước má tôi là những người bình dân lao động. Số khác là khách dừng chân chọn bông mua hoa. Những ngày này, ba tôi "cải nghề" từ ông thợ phụ hồ thường ngày nay xách xe ra bến kiếm vài cuốc xe ôm. Tranh thủ khi về nhà, ba lại quét tước, thu xếp gọn gàng từ bàn thờ tổ tiên đến ngóc ngách trong nhà chuẩn bị đón Tết.
Anh em tôi cũng phải xông xáo xắn tay giúp má nấu nướng chè nước, bưng bê nước nôi cho khách ngoài chợ hoa. Được cái em gái tôi cũng siêng, gần như nó dậy sớm nhất nhà những ngày má tôi bán buôn. Tranh thủ rửa mặt cho tỉnh táo, con bé lao vào công việc "lên xe hàng" cho má. Từ xắt rau, đãi đậu, nấu nước, nấu chè, đập đá... em gái tôi đều làm gọn ghẽ và "hoàn thành xuất sắc".
Nhờ em tôi chịu khó, má tôi cũng đỡ mệt nhọc phần nào. Tôi tất nhiên cũng không ngoài "guồng chạy Tết" của cả gia đình. Khác với em gái làm lụng phụ má những việc "hậu trường" bếp núc, tôi hay chạy đây đó ngoài đường mua đồ và theo xe nước của má để phụ bán.
Càng cận kề ngày Tết, việc buôn bán của má tôi lại càng thêm phần nặng nhọc bởi lượng khách đổ về chợ hoa càng đông lên, gần như bữa nào cũng bán hết veo số hàng chè nước đã chuẩn bị. Má tôi lại ham công tiếc việc muốn kiếm thêm đồng tiền tiêu Tết nên cứ nấn ná bán thêm mặc cho đêm dần trôi về khuya. Lúc đó tôi cứ giục má mau về để còn nghỉ ngơi lấy sức "chinh chiến" hôm sau, nhưng má cứ ậm ờ "Tết mà", ráng chịu cực thêm chút nữa thôi con.
Những ngày đó, tôi cứ như đứa trẻ lẽo đẽo theo xe nước của má để phụ bán hàng. Nhớ dạo đầu theo má bán buôn, tôi cũng ngượng ngùng, thường tránh mặt bạn bè vì hơi mặc cảm. Nhưng rồi phần thì suốt ngày chạy ra chạy vô cái khu chợ hoa ấy làm sao tránh hoài được. Phần vì má tôi nói: "Mình buôn bán đàng hoàng thì việc gì phải ngại?" nên tôi dần dần cũng dạn dày, không còn lăn tăn với việc chúng bạn có nghĩ gì.
Những ngày ấy phải nói là thời gian bận bịu nhất trong năm của tôi, lắm lúc chỉ một cữ cà phê họp mặt bạn bè cuối năm cũng không thể sắp xếp được. Nhưng điều tôi vẫn luôn trăn trở mỗi độ cuối năm là làm sao gia đình nhỏ của mình có thể tụ họp cùng ăn bữa cơm, cùng coi chương trình Táo Quân trên tivi và chờ xem pháo Giao Thừa. Xem chừng cái ao ước nhỏ nhoi ấy của tôi còn lâu mới thực hiện được, một khi má tôi vẫn còn bươn chải ngoài chợ hoa mỗi dịp Xuân về.
Nhớ cái Tết trước, giữa lúc hai má con còn đang lững thững đẩy xe dọc theo con đường hoa Tết về nhà thì những chùm pháo sáng đầu tiên đã nổ lộp độp phía quảng trường tỉnh. Lúc đó lòng tôi thoáng một chút tủi tủi khi nghĩ đến cảnh người người đang yên ấm đón Giao Thừa, còn hai má con tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi sau một ngày lăn lộn bụi đường...
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com