Xin Hãy Để Con Giúp Mẹ
Mẹ thương yêu, sáng sớm nay Hà Nội im lìm trong màn sương mỏng, cái lạnh len lỏi trong từng cơn gió gợi nhắc con về một miền quê nghèo khó, về những ngày cuối năm thảnh thơi cùng mẹ chuẩn bị Tết cổ truyền.
Con vẫn luôn mong chờ những cái Tết ngay cả khi con chẳng còn là trẻ con háo hức với quần áo mới, đồ chơi mới. Con mong những ngày Tết đến để được ở bên mẹ lâu hơn. Từ khi đi học xa nhà, con ý thức được rằng quỹ thời gian con dành cho mẹ thật ngắn ngủi mẹ ạ. Con đã đợi thật lâu ngày được trở về, để được bật khóc nức nở trong vòng tay rộng của mẹ.
Thật hạnh phúc khi con có một nơi để trở về dù đi đâu.Thật hạnh phúc khi có một người luôn yêu thương con thật nhiều và vô điều kiện.
Con vốn có trí nhớ rất tồi, nhưng lại chẳng bao giờ quên được những ký ức có mẹ, dù là cách đây mười mấy năm. Con còn nhớ như in cái Tết năm con học lớp Một. Lúc ấy mẹ đã chở con lòng vòng quanh chợ Núi Đèo mua một con búp bê để thưởng cho con vì con đã rất ngoan và học hành chăm chỉ. Con đã cười tươi biết bao khi đón món quà từ tay mẹ.
Con búp bê mặc chiếc váy hồng, biết nhắm mắt ngủ khi nằm xuống, mở tròn mắt khi đứng lên, lại còn biết hát và khóc nhè. Con đã chơi với nó cả tuổi thơ của mình mà không biết rằng vì mua con búp bê đắt tiền ấy mà Tết năm ấy mẹ chẳng mua gì cho bản thân.
Khi lớn, con không còn đòi mua đồ chơi nữa. Con thích những lần ngồi sau xe mẹ đi chợ Giá mua đỗ xanh, thịt lợn về gói bánh chưng. Con thích được bám tay mẹ len giữa dòng người đông đúc, chọn mua những bông hoa đẹp nhất về cắm trong nhà. Năm nào cũng thế, mẹ con mình luôn ăn rượu nếp cẩm của bà cụ tóc bạc ngồi ngay cổng đình và mua về rất nhiều bánh đúc lạc.
Mẹ dạy con cách ngâm gạo nếp trong nước ấm và xóc gạo với muối hột, cách đãi đỗ và nấu như thế nào cho bở, ướp thịt với những gì cho thơm. Mà nhà mình chẳng ai biết gói bánh chưng nên toàn nhờ các bác hàng xóm.
Năm nào cũng thế, con giúp mẹ chuẩn bị nguyên liệu, rồi trải đồ ra giữa sân để các bác, các chú gói hộ bánh. Con thì bẻ khuôn, mẹ nắm đỗ xanh, bố chặt lá, các bác vừa gói vừa kể chuyện. Những câu chuyện đầu làng cuối xóm bên bát nước chè xanh nghi ngút khói, tiếng cười nói rộn rã góc sân ngày cuối năm.
Con cũng nhớ có một năm mẹ con mình mải xem chương trình Táo Quân trên truyền hình mà quên mất nồi bánh chưng đang luộc. Nếu lúc ấy bố không ra xem thế nào thì chắc nồi bánh chưng cạn nước và cháy khét mất rồi.
Mấy năm nay con đã có thể tự mình chuẩn bị mọi thứ để đón Tết. Con đi chợ mua đồ, dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, làm mâm cơm cúng tổ tiên... Mẹ đã vất vả làm việc cả một năm rồi, hãy để những ngày này con được giúp đỡ mẹ, để thấy mình lớn hơn một chút và có trách nhiệm hơn với gia đình.
Mẹ ạ, trái tim con đã nhói đau khi thấy mái tóc mẹ bạc nửa đầu, nếp nhăn đã hằn lên khóe mắt mẹ. Con sợ là mỗi năm mẹ của con mỗi già đi...
Xin mẹ hãy tha thứ cho con nếu con đã làm mẹ buồn lòng.
Xin mẹ hãy bao dung cho con nếu con còn vụng dại không nghe lời mẹ. Con dù lớn thế nào, đi xa bao nhiêu cũng chỉ được mong trở về trong vòng tay của mẹ, nhất là trong những ngày cuối năm. Vì Tết là để về nhà...
Con của mẹ.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com