Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfiction] Thiên Hạ Hỗn Loạn (full) (phim Thiếu Niên Bạch Mã)


Just for fun. Lưu ý: fanfiction hài bựa.

.

.

[Fanfiction] Thiên Hạ Hỗn Loạn 

.

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

Thể loại: cà khịa, hài bựa, OE/ Open Ending, Out of character/ OOC

.

Nhân vật: nhân vật phim Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

.

.

[...]




.

.

Phần 1

.

.

- Ta không muốn thành thân với Tiêu Nhược Cẩn!

.

.

Diệp Đỉnh Chi kêu gào thảm thiết.

.

.

Lạc Thanh Dương từ ngoài chạy vào, lắc đầu nói.

.

.

- Thôi! Ngươi đừng kêu gào nữa, làm ta váng hết cả đầu. Cứ nghe tiếng của ngươi quang quác thế này, chắc tối ta lại nằm mơ thấy ác mộng.

.

.

Lạc Thanh Dương đến gần khều khều Diệp Đỉnh Chi.

.

.

- Ngươi ăn cơm nhé, ta nói người bưng thức ăn lên cho.

.

.

Diệp Đỉnh Chi không kêu gào nữa, vui vẻ hỏi.

.

.

- Sư huynh đẹp trai, hôm nay ăn món gì thế?

.

.

Lạc Thanh Dương nghĩ nghĩ.

.

.

-Hình như là gà quay.

.

.

Một lúc sau, có người bưng gà đến. Khi người đó lui ra ngoài thì Diệp Đỉnh Chi nói nhỏ với Lạc Thanh Dương.

.

.

- Sư Huynh ăn cơm với ta nhé, gà nhiều thế này, ta ăn không hết.

.

.

Lạc Thanh Dương đồng ý. Hai người ngồi ăn cơm với nhau. Ăn xong, Diệp Đỉnh Chi xoa bụng, khen nhà bếp nấu ngon. Lạc Thanh Dương hạ thấp giọng.

.

.

- Ngươi nghỉ ngơi đi, lấy sức đêm nay sư muội đến cứu ngươi ra.

.

.

Diệp Đỉnh Chi cười gật đầu, ngoan ngoãn đi nằm nghỉ.

.

.

Đêm hôm đó, như đã thỏa thuận từ trước, Lạc Thanh Dương giả vờ bị trúng mê dược và bị trói lại một chỗ. Nếu có ai đến thì xem như Lạc Thanh Dương vô can. Tất cả người trong phủ đều bị trúng mê dược nên ngủ say không biết gì hết. Diệp Đỉnh Chi đi đến bên bờ tường, nơi đã hẹn với Dịch Văn Quân. Diệp Đỉnh Chi nghe thấy Dịch Văn Quân gọi từ phía bên ngoài.

.

.

- Vân ca, huynh trèo ra đây đi.

.

.

Diệp Đỉnh Chi bị phong ấn nội lực, nên hiện tại không thể phi thân bay ra ngoài, chỉ có thể bắc thang và trèo ra. Lên đến đầu bờ tường, Diệp Đỉnh Chi không cẩn thận làm đổ cái thang vào bên trong. Thời gian gấp rút nên Dịch Văn Quân hỏi Diệp Đỉnh Chi.

.

.

- Vân ca, huynh nhảy từ trên đó xuống được không?

.

.

Diệp Đỉnh Chi tự tin nói.

.

.

- Được, muội tránh ra, ta sẽ nhảy xuống.

.

.

- Ui da!

.

.

Diệp Đỉnh Chi ngã sấp mặt xuống đất, bị trẹo mắt cá chân. Dịch Văn Quân vội chạy đến, đỡ Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy. May có Bạch Phát Tiên và T-ử Y ở đó. Hai người giúp đỡ Diệp Đỉnh Chi lên ngựa.

.

.

- Vân ca, huynh ôm chắc muội nhé, kẻo bị ngã. Muội sẽ đưa huynh đến chỗ Vong Ưu đại sư, nhờ đại sư giải trừ phong ấn cho huynh.

.

.

Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi nói đa tạ Bạch Phát Tiên và T-ử Y, rồi Dịch Văn Quân phi ngựa mang theo Diệp Đỉnh Chi đi khỏi.

.

.


Phần 2

.

.

Đại sư Vong Ưu giúp Diệp Đỉnh Chi hóa giải phong ấn lấy lại nội lực. Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân đa tạ đại sư Vong Ưu. Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân dựng một ngôi nhà nhỏ gần chùa của đại sư Vong Ưu để sinh sống. Một thời gian sau, Dịch Văn Quân mang thai và sinh ra bé trai đặt tên là Diệp An Thế. Một nhà ba người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

.

.

Sáng hôm nay giống như những buổi sáng bình thường khác, Dịch Văn Quân đi chợ, nàng dặn Diệp Đỉnh Chi ở nhà trông nhà và chăm con. Dịch Văn Quân đi khỏi một lúc thì Bách Lý Đông Quân đến tìm. Bách Lý Đông Quân đến báo tin vui.

.

.

- Vân ca, đệ đến đưa thiệp mời. Tháng sau đệ và Nguyệt Dao thành thân.

.

.

Diệp Đỉnh Chi vui vẻ nói chúc mừng Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân hỏi thăm Diệp Đỉnh Chi.

.

.

- Huynh sống ở đây thế nào? Tẩu tẩu đối xử tốt với huynh không?

.

.

Diệp Đỉnh Chi cười rạng rỡ.

.

.

- Cả nhà ta sống tốt lắm. Nương tử rất tốt với ta. Nàng vừa dịu dàng vừa khoan dung. Ta nói thương nàng ra ngoài kiếm tiền vất vả, nàng nói không hề chi. Nàng còn nói với ta, ta ở nhà lo việc nhà, chăm con còn vất vả hơn.

.

.

Thấy Diệp Đỉnh Chi có cuộc sống ổn định, gia đình êm ấm như vậy, Bách Lý Đông Quân thấy mừng cho huynh đệ của mình. Bách Lý Đông Quân nghĩ nghĩ rồi nói với Diệp Đỉnh Chi.

.

.

- Vân ca, huynh thấy chăm con nhỏ có khó không? Đệ sắp thành thân với Nguyệt Dao. Đệ lo nếu đệ không biết chăm con thì Nguyệt Dao sẽ phải vất vả.

.

.

Diệp Đỉnh Chi thành thật trả lời.

.

.

- Vừa lo việc nhà vừa chăm con nhỏ đúng là bận rộn lắm. Trộm vía là bé An Thế dễ ăn dễ ngủ. Nếu gặp trẻ khó ăn khó ngủ thì còn vất vả hơn.

.

.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy lo lắng.

.

.

- Hay là từ ngày mai đệ sẽ đến đây giúp huynh một tay và học huynh cách chăm trẻ con.

.

.

Diệp Đỉnh Chi gật đầu.

.

.

- Ừ như thế cũng tốt, huynh biết gì thì sẽ chỉ dẫn cho đệ hết.

.

.

Bách Lý Đông Quân nói đa tạ. Sau đó, mỗi ngày Bách Lý Đông Quân đều đến học hỏi kinh nghiệm chăm con từ Diệp Đỉnh Chi.

.

.

Diệp Đỉnh Chi kể cho Bách Lý Đông Quân nghe, có một lần, Diệp Đỉnh Chi trông bé An Thế nhưng lại ngủ quên m-ất, đến khi giật mình tỉnh dậy thì không thấy con đâu. Diệp Đỉnh Chi lo lắng đi tìm khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng của thằng bé.

.

.

- Chắc lúc đó huynh sợ lắm. Rốt cuộc làm cách nào huynh tìm thấy bé An Thế?

.

.

- Thằng bé chui xuống gầm giường chơi rồi ngủ quên luôn ở đó, làm huynh một phen nhớ đời.

.

.

Bách Lý Đông Quân:...

.

.





Phần 3

.

.

Nguyệt Khanh dẫn theo một nhóm cao thủ lợi dụng màn đêm đi vào Thiên Khải, đột nhập vào hoàng cung. Tiêu Nhược Cẩn dẫn theo đại nội thị vệ ra tiếp chiến. Tiêu Nhược Cẩn dõng dạc tuyên bố.

.

.

- Ta không đánh nữ nhân. Cô mau rút lui thì ta tha ch-ết cho!

.

.

Nguyệt Khanh cười ha ha ha.

.

.

- Xem các ngươi có chống lại nổi hay không!

.

.

Nguyệt Khanh và nhóm cao thủ đeo khăn bịt mặt lên, rồi nhanh như chớp, Nguyệt Khanh tung mê dược về phía Tiêu Nhược Cẩn. Tiêu Nhược Cẩn và đại nội thị vệ không kịp đề phòng, hít phải mê dược, tất cả ngã rạp xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

.

.

Nguyệt Khanh cười đắc ý. Nàng bước đến gần chỗ Tiêu Nhược Cẩn đang nằm. Nguyệt Khanh không ngại nói ra ý định của mình vì bây giờ Tiêu Nhược Cẩn không thể nào nghe được.

.

.

- Đây không phải là mê dược bình thường mà là thuốc lú. Khi ngươi tỉnh dậy thì ngươi sẽ không nhớ gì hết. Ta sẽ nói với ngươi ta là hoàng đế của Bắc Ly, còn ngươi là một tên chăn bò. Ta sẽ sai người đưa ngươi ra khỏi Thiên Khải, đến một làng quê và cho ngươi sống ở đó, suốt đời làm nghề chăn bò. Ha...ha...ha...

.

.

Đúng lúc đó, Tiêu Nhược Phong từ đâu chạy đến, vội kêu lên.

.

.

- Nguyệt Khanh cô nương mau dừng tay!

.

.

Nguyệt Khanh nhếch mép cười.

.

.

- Ngươi đã đến trễ một bước. Hắn đã trúng mê dược của ta. Khi tỉnh dậy hắn sẽ m-ất hết trí nhớ, không còn nhớ bản thân là hoàng đế nữa. Ta sẽ lên ngôi hoàng đế.

.

.

Tiêu Nhược Phong không hề nao núng.

.

.

- Nguyệt Khanh cô nương, xin hãy nghe ta nói. Ta đã xem vận mệnh cho cô. Cô không thích hợp làm hoàng đế ở nơi này vì không hợp với vận mệnh, không hợp với ý trời, không hợp với phong thủy. Nếu cô nương lên ngôi hoàng đế chỉ khiến cho thiên hạ đại loạn, còn cô thì sẽ ch-ết không chỗ chôn.

.

.

Nguyệt Khnh tỏ vẻ xem thường những lời Tiêu Nhược Phong vừa nói. Tiêu Nhược Phong chứng tỏ mình không nói dối bằng cách nói ra vanh vách ngày, tháng. năm. giờ sinh của Nguyệt Khanh. Nguyệt Khanh cảm thấy chột dạ, nghĩ thầm "Làm sao hắn biết?"

.

.

.

Tiêu Nhược Phong mỉm cười tự tin. Những điều này là nhờ sư phụ Lý Trường Sinh nói cho Tiêu Nhược Phong biết. Sư phụ đã dự đoán trước được những chuyện sẽ xảy ra nên người đã giúp Tiêu Nhược Phong chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Nguyệt Khanh.

.

.

Tiêu Nhược Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy cái que vẽ ra mấy hình vẽ.

.

.

- Nếu Nguyệt Khanh cô nương chịu hành thiện tích đức thì đời này cô nương có thể sống viên mãn đến già, thậm chí kiếp sau cô sẽ được sinh ra trong hoàn cảnh sung sướng.

.

.

Nguyệt Khanh tò mò cũng ngồi xếp bằng xuống xem những hình vẽ của Tiêu Nhược Phong.

.

.

- Vậy ngươi nói xem bây giờ ta nên làm thế nào?

.

.

Tiêu Nhược Phong từ tốn đáp.

.

.

-Ta sẽ thuyết phục hoàng huynh của ta giao một số địa phương để người dân của cô có thể an cư lạc nghiệp. Đồng thời ta sẽ bàn bạc với hoàng huynh xây dựng một số công trình bảo tồn long mạch để tạo thế cân bằng giữa hai bên. Từ nay về sau sẽ không xảy ra chiến tranh nữa, để người dân khắp nơi có thể an hưởng thái bình.

.

.

Nguyệt Khanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng đồng ý với kế hoạch của Tiêu Nhược Phong. Nguyệt Khanh và Tiêu Nhược Phong viết giấy giao ước, nàng đưa thuốc giải rồi cùng nhóm cao thủ rời đi.

.

.

.

Sau hai canh giờ Tiêu Nhược Cẩn tỉnh lại. Tiêu Nhược Phong kể cho Tiêu Nhược Cẩn nghe những chuyện vừa xảy ra, và thuyết phục được Tiêu Nhược Cẩn đồng ý để đạt được thái bình thịnh trị lâu dài.

.

.

Tiêu Nhược Cẩn phê chuẩn cho xây dựng những công trình bảo vệ long mạch của Bắc Ly. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì Tiêu Nhược Phong thỉnh cầu Tiêu Nhược Cẩn ban cho mình một ân huệ. Tiêu Nhược Phong xin được từ bỏ tước vị vương gia, rời khỏi hoàng cung, sống cuộc sống như một người dân thường. Tiêu Nhược Cẩn lúc đầu không đồng ý. Tiêu Nhược Phong giải thích.

.

.

- Đệ đã xem vận mệnh của hoàng huynh và đệ. Đệ không thể ở lại hoàng cung vì sẽ dẫn đến họa diệt thân. Hoàng huynh anh minh xin cho phép đệ rời khỏi đây.

.

.

Tiêu Nhược Cẩn thở dài, đành phải chấp thuận.

.

.

- Đệ muốn kinh doanh buôn bán, hay mở trường dạy học? Ta sẽ giúp đệ có kế sinh nhai, không phải lo cuộc sống bên ngoài vất vả.

.

.

Tiêu Nhược Phong nghĩ nghĩ.

.

.

- Đệ định mua một đàn bò. Đệ muốn đi chăn bò.

.

.

Tiêu Nhược Cẩn:...

.

.

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com