Câu chuyện số 1
"I'm afraid I can't explain myself, sir, because you know, I'm not myself."
Hôm nay là một ngày buồn trong số những ngày buồn khác. Lúc buồn có ai giống tôi không? Suy nghĩ về bản thân mình. Mỗi lần một ý nghĩ. Như kiểu vòng quay random vậy. Chả cái nào giống cái nào. Hôm nay, là nghĩ về sự thay đổi của bản thân. Tự nhiên thấy nhé, mình thay đổi đến đáng kinh ngạc luôn ý mọi người. Nói thế nào nhỉ... Có khi tôi đã chẳng còn là mình của ngày xưa nữa. Xét các trường hợp bình thường, bản thân ta ngày bé chính chính là định nghĩa ta như thế nào ra sao. Thế mà á phải đến 80% con người tôi đã chẳng còn được như ngày bé. Sao mình bất thường thế nhỉ? Tôi nghĩ đến những lí do những nguyên nhân tác động vào việc tạo nên sự thay đổi mà tôi phải nói là tôi không hề mong muốn chút nào. Gia đình là một phần thiết yếu trong cuộc đời mỗi con người. Mỉa mai thay, gia đình cũng chính là một phần thiết yếu trong quá trình phá hủy bản thân mỗi con người. Một nguyên nhân trực tiếp và rõ ràng nhất. Ngày bé nhé, tôi bị gọi là mít ướt luôn. Bị mẹ mắng mới một, hai câu tôi đã lăn ra khóc ướt chăn ướt gối. Bạn bè ở lớp cấp một nói xấu, đồng loạt tẩy chay, tôi cũng gào lên khóc. Điểm kém tôi cũng khóc được. Nghĩ đến người mình yêu thương rời xa tôi cũng không kìm được nổi giọt nước mắt... Tôi tưởng mình có thể khóc được mãi, nhưng mà không. Cái bản mặt tôi trơ ra đấy, vô cảm, lạnh nhạt với mọi sự mọi vật. Tôi không còn thấy thương tiếc khi xem một đoạn phim tình cảm nữa. Không khóc khi bị mẹ la, bị bạn bè chơi xấu, bị điểm kém... Cảm xúc của tôi như ngừng hoạt động vậy. Chính gia đình, đã trực tiếp tác động vào tôi. Không nhanh chóng dứt khoát mà từ từ, từ từ đục khoét tâm hồn tôi. Tự hỏi nếu bố mẹ hòa thuận, nếu em trai em gái nghe lời, nếu cuộc sống luôn ngập tràn tiếng cười, không có tiếng chửi rủa, tiếng nức nở oan ức, liệu mọi chuyện có xảy đến với tôi hay không? Quan điểm cá nhân mà nói, không. 99% không. Một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ toàn gam màu hồng chẳng lẽ lại đục một lỗ sâu trong lòng con người ta như thuốc độc kia ư? Không bao giờ.
Nếu các bạn cũng như tôi, xin chia buồn.
Nhưng mà khoan, câu chuyện này tuy diễn biến có buồn, nhưng kết truyện lại được gói gọn trong hai chữ hạnh phúc. Bởi vì sao? Vì tôi biết khắc phục lại cái diễn biến dở tệ ấy, viết lại một kịch bản hoàn toàn khác cho cuộc đời tôi. Và giờ, tự tôi làm chủ cuộc sống của mình, không bị chi phối bởi ai, hay điều gì.
Lại quay trở về việc suy nghic bản thân. Tôi luôn tin rằng trong thâm tâm mình luôn có một nghị lực gì đó kiên cường vô cùng khiến bản thân có thể chống đỡ được những làn sóng dữ dội của cuộc đời. Và bạn cũng có sức mạnh to lớn ấy. Chỉ là, bây giờ bạn chưa kịp tìm ra nó mà thôi.
Nhưng đừng lo, sẽ có một ngày nó sẽ tự xuất hiện khi bạn cần nó nhất. Không cái gì có thể ẩn náu được mãi mãi. Nhớ lấy.
Kết thúc một ngày, nên ngừng luôn việc suy nghĩ. Gác nó sang một bên. Hãy tận hưởng một giấc ngủ mà bạn xứng đáng được có.
Ngủ ngon. Bạn của tôi.
Ngày 30...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com