Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện số 2

 Hà Nội hôm nay se lạnh rồi anh ạ. Sáng sớm mở mắt, điều đầu tiên em nghĩ đến chính là anh. Không phải là "Ồ hôm nay lạnh rồi à?". Cũng không phải "Mấy giờ rồi nhỉ?". Mà là "Anh đang làm gì? Đang ở đâu? Với ai? Anh có đang chơi bóng rổ không? Có đang đạp xe tập thể dục không?". Em lạ nhỉ. Dù cho anh chả phải là gì của em, chúng ta chẳng có một mối liên hệ nào cả, nhưng em vẫn luôn biết rằng anh tồn tại phần lớn trong đầu óc của em. Em cứ nghĩ câu chuyện của chúng ta sau một năm ấy đã đi đến kết thúc, nhưng không, câu chuyện vẫn tiếp tục. Nhung anh giờ đã không còn đảm nhận vai nam chính nữa, anh đã có câu chuyện của riêng anh, có lẽ nhiều là đằng khác. Chỉ còn lại em, tự mình đa tình nghĩ đến anh mọi lúc mọi nơi. Em biết như thế sẽ khiến anh khó xử, nhưng em không thể nào làm khác được, con tim đã không nghe lời chủ của nó, tự hoạt động một cách độc lập. 


Đang thưởng ngoạn sự giao thoa giữa hai mùa hạ - thu trong một quán cà phê với những âm thanh lộn xộn chẳng đầu chẳng cuối nhưng vẫn rất cuốn hút, em lại nghĩ về anh. Thời tiết như thế này khiến em nhớ về kỷ niệm giữa hai ta đa từng...


Thu năm ấy, chưa lạnh hơn bây giờ một chút nhưng em lại không hề cảm nhận được một xíu nào cả, bởi sự ngọt ngào ấm áp đến từ anh đã lấp đi hết thảy. Nụ cười của anh trong mắt em đẹp đến nhường nào, em cũng không thể diễn tả rõ ràng được qua câu chữ. Nhớ cái lần anh đưa em về nhà chứ? Ngày hôm đó em rất vui, thực sự luôn. Mỗi lần nghĩ lại, em vẫn vô thức cười cười. mọi người tưởng em bị làm sao... Rồi em nhớ lại cả những lần xem anh chơi bóng rổ với đầy nhiệt huyết và đam mê. Sao những lúc ấy trên người anh lại toát ra một loại khí phách gì đó, em chả biết gọi nó là gì, lại khiến em mê mẩn đến vậy. Bây giờ trong đầu em vẫn phảng phất đâu đó hình bóng của anh, một nam sinh lúc nào cũng cười rạng rỡ ôm quả bóng màu cam đi đôi giày màu tím trong bộ áo trắng quần đen là lượt thẳng tắp...


Cà phê đang cạn dần trong cốc. Càng đến cuối cốc vị đắng càng rõ nét. Hay tại nhớ đến anh mà bỗng vị giác trở nên nhầm như vậy? Trong em bây giờ vẫn phảng phất một nỗi nhớ man mác mà hai năm trước đã phải gọi là rất rất đau. Em biết nỗi nhớ ấy chính là về anh. Nhanh nhỉ? Đã hai năm. Chúng ta giờ không còn gặp nhau nữa, nếu có cũng chỉ là thi thoảng. Có lần em nhận ra anh anh lại không nhìn thấy em vì anh đang cười nói với một người con gái. Em không biết cô ấy là gì của anh, nhưng trông hai người có vẻ như không chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè bình thường. Lồng ngực em bỗng dội lên một cơn đau tức khó nói. Lần khác, vẫn là em nhìn thấy anh trước, thật may mắn cho em vì lần này anh cũng đã thấy em. Anh cười, em cười lại. Hai chúng ta chỉ dừng lại ở phép xã giao bình thường. Không hơn không kém.


Bên ngoài quán cà phê, em nhìn thấy một đôi trẻ nắm tay nhau đi trên phố. Em đang ước sao không phải là chúng ta nhờ? Nếu được vậy thì thật tốt biết mấy... 


Cà phê đã cạn, đáy cốc hiện trơ lơ trước mắt. Vừa rồi em lại cả thấy cà phê hơi ngọt. Có phải đối với em anh chính là cà phê? Đắng ngọt thất thường? Gần ba năm trước, anh đắng. Anh để lại một nỗi đau khó diễn tả cho em, cho một cô gái nhỏ chỉ biết có mỗi anh để cô ấy tự mình vượt lên nỗi đau đó. Anh có thể không biết lúc đó em như rồ dại, như phát điên, chỉ muốn có thể nhìn thấy anh một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Nhưng không được. Em tuyệt vọng. Lúc đó đối với em anh tuyệt đối là điều duy nhất em nghĩ đến quan tâm đến. Lúc bấy giờ những thứ khác đối với em mà nói, không quan trọng bằng anh. Nhưng rồi, thời gian chữa lành tất cả, như mọi người vẫn thường nói ấy. Em bắt đầu tìm được những niềm vui mới, những đam mê mới. Em đắm chìm vào nó. Để quên đi anh. Và ngày hôm nay, em nghĩ rằng em đã có thể rũ bỏ hoàn toàn mọi thứ về anh, về chúng ta. Tại thời điểm này, anh như những giọt cà phê cuối nơi đáy ly, không còn đắng chát nữa, đã ngọt hơn rất nhiều. Vì sao? Vì cuối cùng em cũng biết cách tiếp nhận mọi chuyện đã xảy đến và coi nói như một chuyện tầm phào, không đặt nặng tâm tư vào đó.


 Giờ thì anh yên tâm rồi nhé, em sẽ không thế nữa, sẽ tìm một chàng trai khác mà em ưng ý để mà yêu. Em sẽ chủ động hơn, mạnh dạn hơn, để không có thêm một mối tình đơn phương nhạt nhẽo như cái lần với anh nữa.... Chào, anh.


Hà Nội mùa thu, nỗi nhớ chợt ập về, phảng phất tản mạn như làn sương giăng mắc nơi đầu ngõ. Nhưng không có nghĩa là nó không sâu sắc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com