Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện số 3

Tớ đang ngồi trong lớp học, rảnh rỗi viết ra đôi lời muốn gửi tới cậu. Cậu là người bạn thân nhất của tớ, là một người chị em, một tri kỷ, một viên ngọc quý giá mà tớ may mắn có được. Cậu không chỉ luôn lắng nghe tớ lảm nhảm những thứ linh tinh mà còn cho tớ lời khuyên thật sự đã cứu cánh tớ mỗi khi tớ thực sự bế tắc. Tớ không biết diễn tả như thế nào để cho cậu biết tớ thực sự cảm ơn cậu, biết ơn cậu, trân trọng cậu, bạn thân ạ!

Cậu là một người ít nói. Tớ lại nói nhiều hơn cậu. Cậu trầm ổn. Tớ lại có xu hướng hướng ngoại. Lúc cậu nói, tớ cũng nói. Lúc tớ nói, cậu nghe bằng hết rồi mới nói lại. Tớ thấy, chúng mình làm việc gì cũng ăn ý, cũng hòa hợp. Cậu có thấy vậy không?

Trong một khoảng thời gian, khi mà cậu cách xa tớ hàng ngàn hàng vạn cây số, tớ đã có một suy nghĩ rất tồi. Lúc ấy chúng ta ít nói chuyện với nhau, ít nhắn tin với nhau. Điều ấy khiến tớ tồn tại một suy nghĩ bắt đầu chán mối quan hệ này. Và rồi tớ bắt đầu ít nói chuyện với cậu hơn, ít gọi điện cho cậu, ít chụp lại cảnh Hà Nội phố gửi cho cậu. Chúng ta cứ thế tĩnh lặng một khoảng thời gian dài. Tớ thật tệ phải không?

Và tớ còn cảm thấy tệ hơn nữa khi cậu dành tặng tớ một món quà sinh nhật vừa bất ngờ vừa ý nghĩa mà có thể, tớ sẽ không tài nào quên nổi, dù cho có bị tẩy não, hay bị bệnh mất trí nhớ. Món quà ấy là cậu! Cậu đã cố gắng từ phương xa để trở về đây đúng ngày sinh nhật tớ. Cậu chờ tớ tan học. Cậu tạo bất ngờ cho tớ vì một cái ôm từ đằng sau. Chúng mình đã ôm nhau thật chặt. Cậu còn nhớ cảm giác ấy không? Tớ nhớ rất rõ. Cảm giác ấy thật tuyệt, nó ngọt ngào mà ấm áp. Cái ôm ấy đã gạt đi hết thảy những suy nghĩ tệ hại kia của tớ. Tớ càng trân trọng cậu hơn.

Nhưng thiết nghi, tớ vẫn tồi phải không? Tớ đáng ra phải không được xuất hiện ý nghĩ ấy, vậy mà tớ còn chuẩn bị kết thúc tình bạn của chúng mình. Tớ không biết mình nghĩ gì nữa.

Tớ là người lúc nóng lúc lạnh. Tính khí thất thường. Có khi rất bất cần, lại không muốn giải thích nhiều. Nhưng cậu vẫn luôn ở bên tớ, những điều đau khổ nhất tớ từng trải qua đều là cậu giúp tớ đứng lên. Lại một lần nữa tớ càng thêm trân trọng cậu.

Nhân một ngày bình thường trời xanh nắng vàng gió liêu xiêu, tớ muốn giãi bày chút tâm tình này. Tớ ngại khi phải nói một điều gì với ai đấy. Nên tớ gửi vào đây. Nhờ Gió đưa hộ. Gió sẽ mang đến cho cậu. Như Gió đã từng làm. Đang làm. Sẽ làm.

Những làn gió sẽ không ngần ngại đưa những khó nói của ta đi đến nơi ta muốn. Chỉ cần, ta có dũng khí để nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com