Câu chuyện số 6
Hà Nội nơi tôi hôm nay có gió. Một chút gió phảng phất giữa cái oi bức của mùa hè. Và cũng phảng phất nơi tầm hôn như đang bị bóp nghẹt của tôi. Khiến nó như vơi đi nỗi nào.
Tôi và anh ấy, chúng tôi tính đến nay đã yêu nhau gần ba năm. Nếu như không tan vỡ, thì mấy hôm trước chính là ngày kỷ niệm của một thứ cảm xúc mãnh liệt. Nhưng mọi chuyện không xảy theo hướng ta thường nghĩ, mà nó đi ngược lại. Tôi những tưởng chúng tôi sẽ có một ngày kỷ niệm thật ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng chúng tôi cãi nhau. Lại vì một lí do nhỏ nhặt. Lại một lần cả hai không ai nhường ai rồi chia tay. Nhưng những lần trước, chỉ vài ba bữa, hoặc anh ấy hoặc tôi sẽ xin lỗi đối phương và rồi chúng tôi "gương vỡ lại lành". Nhưng lần này.... Tôi nghĩ câu nói của cha ông "Quá tam ba bận" quá phù hợp. Anh ấy không nói gì. Tôi không nói gì. Cả hai không hề gặp nhau hay nói gì với nhau suốt một khoảng thời gian. Có lẽ là một tháng? Nhưng tôi không để tâm. Tôi vẫn cho rằng như thế là bình thường vì những lần trước chúng tôi đều như vậy cả.
Vừa mới hôm nọ thôi, một người bạn của anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã chán tôi. Tôi như rơi vài một cuộc khủng hoảng của chính bản thân. Tôi buồn bã, chán nản, tuyệt vọng và còn cáu giận. Gần ba năm yêu nhau, thiết nghĩ tình cảm ngày càng phải mặn nồng đằm thắm. Nhưng tôi đã nhầm, đã sai hoàn toàn. Khi nói chuyện với anh qua tin nhắn, anh chỉ trả lời 2 lần là "Ừ" và "?". Giữa hàng ngàn hàng vạn câu nói của tôi, anh chỉ trả lời lại hai câu ngắn cụt lủn. Điều đó càng chứng tỏ sự hờ hững của anh ngày một cao đối với cuộc tình này.
Tôi cố tìm cho mình một lời giải thích thay anh. Nhưng không ra đáp án. Tôi cố gắng kiềm chế cái tôi của bản thân mà nói chuyện lại với anh, muốn hàn gắn mối quan hệ này. Tôi nói anh hãy suy nghĩ kỹ đi, suy nghĩ cho chắc chắn vào. Tôi cho anh thời gian để anh suy nghĩ. Nhưng sau tất cả, anh vẫn chỉ hờ hững đáp lại như thế kia. Sự tuyệt vọng và bế tắc dâng lên đến đỉnh điểm. Nhưng khi một điều gì đó vượt quá mức cho phép, nó sẽ thay đôủ trở thành một điều gì khác tồi tệ hơn. Tôi bắt đầu cáu giận anh. Những ngày quen anh, tôi gần như không có tình cảm gì. Chính anh đơn phương theo đuổi tôi một thời gian rất dài thì mới có được sự đồng ý của tôi. Kỷ niệm một tháng, hai tháng hẹn hò, anh tặng tôi những cái bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi biết anh đặt để vào đó là tấm lòng, mà tấm lòng lại không thể cân đo bằng tiền bạc, tôi đã rất vui vẻ nhận những món quà ấy. Rồi một năm, đã vô số lần chúng ta cãi nhau, nhưng không bao giờ "cuộc chiến" ấy kéo dài lâu quá 4 tuần. Chúng ta vẫn cùng nhau đi ăn, đo dạo phố, đi mua đồ cho nhau, sang nhà nhau làm bài tập... Rồi năm thứ hai cũng thế... Sau một quang thời gian từ đó đến nay, tình cảm thay đổi theo thời gian. Thời gian chúng ta hẹn hò càng lâu, tôi càng yêu anh ấy. Phụ nữ mà, có lẽ ai cũng vậy thôi. Càng ở bên cạnh một người đàn ông lâu, trái tim lại càng bị chinh phục nhiều. Anh không nghĩ rằng gần ba năm qua em không yêu anh nhiều bằng anh yêu em như lúc ban đầu ư? Thế thì anh quá sai... Em yêu anh, đến bây giờ,... còn nhiều hơn anh yêu em, không có ít hơn.
Anh ấy đối xử với tôi bây giờ khiến tôi thấy bản thân như không còn giá trị. Tôi như một thứ đồ chơi bị chơi cho chán xong muốn vứt là vứt được vậy. Một người trầm tính hướng nội không biết biểu đạt tình yêu của mình với người con gái mình yêu bây giờ lại thay đổi đến chóng mặt như thế ư? Chán ngấy lắm rồi...? Tôi không tin. Thực sự không tin. Cho dù nó đích xác là sự thật, tôi cũng coi như không biết. Vì tôi vẫn đợi chờ, đợi chờ anh suy nghĩ lại một cách chín muồi và đưa lại quyết định của mình. Lần này vẫn không khác trước mấy. Vẫn là cái lí do "Anh chán lắm rồi" và thế là đường ai nấy đi.... Ba năm yêu nhau chứ không phải ít, mà anh nỡ tuyệt tình như vậy? Anh đã đục một lỗ thật sâu trong tận cùng trái tim tôi khiến nó rỉ máu, một nỗi đau âm ỉ đang giết chết tôi....
Tôi tự hỏi, là ai đã yêu một người mù mờ ngờ nghệch về tình yêu như anh? Là ai đã chịu đựng tính cách của anh mà không hề oán thán? Là ai mỗi lần đến kỷ niệm hay sinh nhật đều không quan tâm anh có tặng quà hay không, chỉ cần biết anh vẫn yêu mình? Là ai...?
Bây giờ có lẽ anh đã không còn là một người mù mờ ngờ nghệch chuyện tình cảm nữa rồi, anh còn lão luyện chuyện tình trường hơn cả tôi nữa mà...
Thôi, tình cảm của tôi cũng chết dần rồi, nên cũng chào anh nhé. Nhờ Gió nhắn tới anh, có không giữ mất đừng tìm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com