Bảy
*Tản mạn thứ bảy. Có thứ cảm giác gọi là hạnh phúc
[...]
- Mấy tuổi?
- Bảy.
- Mấy?
- Bảy.
**
- Mưa kìa.
- Mưa rồi.
Hoàng dí mặt vào tấm kính, nhìn ra ngoài. Nước rơi xối xả hối sương làm mờ hết thảy. Mưa to, ào ạt.
- Bị lạc à?
- Không.
- Vậy sao lại ở đây?
- Đón con.
- Cái gì? Con nào?
Hoàng trố mắt nhìn Linh. Linh lại có thái độ hoàn toàn hững hờ, dửng dưng như mọi chuyện hiển nhiên vẫn thế. Bảy năm không gặp, Hoàng không nghĩ được, là Linh đã hoàn toàn thay đổi hay Linh chẳng hề thay đổi nữa. Linh lững thững bước lên, nhìn ngó bầu trời xám xịt.
- Con tao.
- Mày có con rồi á?
- Ừ.
- Từ bao giờ?
- Lâu rồi.
- Mấy tuổi?
- Bảy.
- Bảy á?
- Ừ bảy.
Bảy năm không liên lạc, mọi chuyện đều thật khác. Hoàng thở dài.
- Bé tên gì?
- Hỏi làm gì?
- Thể loại bạn gì không biết tên con của bạn?
- Dương. - Linh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Hoàng, ánh mắt thật kì lạ. Hoàng đứng ngây người. Linh lại hướng về phía bầu trời, ngóng mưa. - Bé tên Dương.
[...]
- Mấy tuổi?
- Bảy.
- Mấy?
- Bảy.
- Ò. Thích màu gì?
- Biển.
Cô bé ấy gật gù, tỏ vẻ tinh ranh, ánh mắt sáng lên.
- Ồ. Tên Dương phải không?
Cậu bé bò ra cười, mắt híp lại.
- Không. Tên Hoàng.
***
- Mày. Con gái tao sẽ tên Dương.
- Yêu màu của biển quá nhỉ.
Hoàng ưỡn người nằm dài trên bãi. Linh nằm bên cạnh, gật gù trước cái tương lai chắc nịch Hoàng dự định. Nắng chói hướng thẳng vào Linh, đâm xuyên qua mắt kính.
Linh hai mươi tuổi, còn chẳng biết sau này mình muốn có con hay không.
----
- Chào Dương. Chú là bạn của mẹ. Chú sống ở ngay đây. Nếu mà hôm nào mẹ bận đón muộn hay mưa bão tắc đường cứ qua chú nhé! Không thì rảnh đến chơi với chú cũng được.
Hoàng nở nụ cười dụ dỗ trẻ con, lại không quên trò chìa tay cho kẹo. Hình dáng này của Hoàng Linh vẫn nhớ, nhớ như in. Hoàng vẫn hay làm thế với Linh. Bảy năm có thể làm người ta quên đi nhiều thứ. Nhưng có những thứ chẳng bao giờ quên. Linh nhìn Hoàng, trong lòng dội lại cảm giác kì lạ. Linh lắc tay đứa bé.
- Dương. Chào chú đi con.
Đứa bé chỉ chờ có thế, khoanh tay chào rồi ào lên lễ phép chộp mấy cái kẹo trên tay Hoàng, chạy đi chơi. Hoàng đang quỳ trên một đầu gối, bị bỏ rơi, ngồi phịch xuống đất nhìn theo và cười.
- Ây da. Giống mày ghê.
- Ừ. Ham chơi lắm.
Linh cũng ngồi bệt xuống, không quên nhìn theo đứa con đằng xa.
- Bố nó đâu?
- Không có.
Mặt Linh tỉnh bơ. Linh ba mươi tuổi vẫn thế. Linh đã làm mẹ cũng vẫn thế. Hoàng chợt nhận ra. Dù Linh có đi đâu, cuộc sống có thay đổi thế nào. Linh vẫn sẽ thế. Vẫn mãi là Linh.
- Linh. Mày vất vả nhiều rồi.
- Ừ. Thương tao không?
- Thật ra tao vẫn luôn thương mày. Là những năm tháng ấy vội vã quá, cuốn tao đi mất.
Linh của trước đây nghe xong câu này sẽ khóc ròng vì cảm động. Nhưng Linh bây giờ khác quá, chỉ thấy yên bình và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com