Mười Sáu
*Tản mạn thứ mười sáu. Từng có vài sai lầm
[...]
- Ê. Có hối hận không?
- Hối hận? Hối hận gì?
Hoàng nhún vai. Linh bật cười, lắc đầu.
Đó là thứ cuối cùng Linh còn nhớ, về Hoàng, về cả hai.
[...]
- Mày chắc chứ?
- Chắc.
- Rồi. Vậy thì triển.
Linh bĩu môi, nhìn xuống. Phía đối diện hành lang bên kia có một nhóm người. Người mà Linh hướng tới nổi bật nhất trong tất cả. Bạn trai ấy đang cười. Hình mẫu lý tưởng. Có lẽ. Bạn ý là tất cả những gì Linh mong muốn ở một thằng con trai.
--
- Mày còn đợi gì nữa? Không phải nó là mẫu người tiêu chuẩn của mày à?
- Tao cũng không biết nữa.
--
Để thích một người thật ra không khó. Vấn đề là kéo dài được bao lâu?
Vài tháng cố gắng và cả ăn may nữa, chẳng khó để nỗ lực làm một người thích một người. Cơ mà chỉ đến thế thôi. Tất cả dừng lại ở đó. Cái đoạn làm cho một người thích một người ý.
--
- Hết vị.
- Mày buông bỏ việc thích một người dễ dàng quá đấy.
- Mày hiểu tính tao mà.
Linh nhún vai.
- Nhớ lúc tao hỏi, mày quả quyết lắm cơ mà.
Nằm bò xuống nền đất, Linh nhắm mắt.
- Nóng quá. Đi biển đi.
--
- Nếu như mình có hành động gì gây hiểu nhầm. Mình xin lỗi. Mình vốn dĩ thích người khác rồi.
Nụ cười của Linh lúc ấy tàn nhẫn lắm, dù cho dáng vẻ của nó có nhẹ dịu đến đâu.
**
- Tội nghiệp thằng bé. Có vẻ giống như bị trêu đùa. Mày ác thật ý. Mấy tháng công sức của tao để mày hả hê như thế này. Đến tao còn tủi thân nữa là thằng đối tượng siêu nhọ.
- Đâu phải lần đầu?
- Ờ. Mỗi năm một niềm vui à?
- Mua vé chưa?
- Mày thích ai?
- Hả?
- Mình vốn dĩ thích người khác rồi.
Hoàng dõng dạc trích lời Linh, thêm thắt tí bộ mặt đểu giả. Linh cười tí tởn.
- Làm gì? Lại định giúp tao cưa à?
- Ờ. Mày thích thằng nào?
- Người yêu tao.
- Người yêu mày? Người yêu mày là thằng nào, ở đâu?
- Đâu đó trong tương lai.
- Thua.
Hoàng lắc đầu, gục xuống bàn. Linh lay lay vai Hoàng.
- Mua vé chưa?
Hoàng ngẩng lên, bắt gặp nụ cười trong vắt của Linh, chống cằm.
- Mày có bao giờ ngừng nhăn nhở không thế?
- Không.
- Con điên.
- Tao có bị teo não cũng tại mày chiều chuộng quá cả thôi.
Linh vẫn toe toét trước sự phũ phàng ấy. Hoàng đứng dậy, lò dò đi ra phía cửa.
- Về à?
- Ừ.
- Mua vé chưa?
- Chuẩn bị đi. Chiều mai tao sang đón.
- Ò.
Hoàng không quay lại, vẫy tay. Linh hí hửng chui tót lên phòng chuẩn bị.
****
Có những người, chẳng cần cố gắng cũng đã là gì đó của nhau. Vấn đề là may mắn thế nào, và may mắn được bao lâu.
--
- Ê.
- Gì?
- Tao giúp mày nhiều rồi. Giờ giúp lại tao đi.
- Cái gì?
- Tao có thích một người...
- Cái gì?
- Tao đang thích một người.
Linh ngệt mặt. Hoàng chậm rãi nhắc lại.
Có lẽ là cái gì đấy vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com