Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Những ngày sau đó trôi qua đặc biệt yên bình.

Hiếm khi có thời gian rảnh như vậy, Ngô Lương Minh ngồi xuống, chậm rãi mở lại cuốn nhật ký mà mẹ để lại cho chú Tề.

Cậu đưa tay khẽ vuốt ve bìa sổ, mãi cho đến khi hơi ấm thấm vào mặt sổ lạnh lẽo, mới từ từ mở trang đầu tiên.

Cuốn sổ khá dày, ghi chép lại những nghi ngờ ngày một lớn của mẹ, cùng chuyện máu tanh mười năm trước. Nhưng có một phần nội dung cậu mãi không hiểu được. Hỏi chú Tề cũng chẳng biết gì, còn bên K thì không chịu nói rõ.

Ngô Lương Minh chậm rãi sắp xếp lại những mảnh suy nghĩ rối bời trong đầu, cố gắng làm sáng tỏ từng việc mà cậu đã nghiền ngẫm vô số lần. Nhưng tâm trí lại dần trôi xa khỏi hiện tại, giọng nói dịu dàng của mẹ, bàn tay ấm áp, những viên chocolate mẹ hay nhét vào túi cậu, lời dặn dò khẽ khàng… tất cả khiến trái tim cậu đau nhói.

“Reng reng reng—”

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột trong căn hộ yên tĩnh.
Ngô Lương Minh chậm rãi chống tay đứng dậy, nhìn thấy trên màn hình hiện hai chữ “Ba”. (*父亲)

“Ba ạ.”

“Minh à, chuyện đó tiến hành đến đâu rồi?” Giọng nói từ bên kia đại dương vang lên, câu đầu tiên chẳng hề mang chút quan tâm.

“Ba, con đang cố gắng thúc đẩy. Mười năm không ở đây, người của Chiếu Minh không còn ngoan ngoãn nữa. Mảnh đất ở phía nam thành phố, con sẽ nhanh chóng giành được.”

Đầu dây bên kia vọng đến tiếng thở dài nặng nề, giọng nói như chứa đầy nỗi đau:
“Khu đất phía nam đó là do mẹ con khi còn sống đã lên kế hoạch, dồn hết tâm huyết. Những năm qua là ba vô dụng, không giữ được. Giờ ở xa, chỉ có thể trông cậy vào con thôi.”

Ngón tay Ngô Lương Minh siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Cậu cúi đầu, hàng mi rậm đổ bóng dưới mắt, mạch máu đỏ dần bò lên đôi mắt vẫn nhìn trân trân xuống sàn.

“Con hiểu rồi, ba. Con nhất định sẽ cố hết sức.”

“Tốt lắm, cực cho con rồi. À, nghe thư ký Lâm nói, bữa tiệc của chú Chu mấy hôm trước hình như có chuyện không hay, con không sao chứ?”

“Không sao, may có anh Trần ở đó. Con gặp anh ta ở xưởng sửa xe, là một người trẻ rất giỏi. Nghe nói là thuộc hạ của Long Cửu.” Ngô Lương Minh biết không thể giấu chuyện Trần Bỉnh Lâm nên nửa thật nửa giả nói ra.

“Long Cửu à…” Giọng bên kia lập tức trầm xuống, mang theo oán hận: “Tên đó hiểm độc, con phải cẩn thận. Chuyện năm xưa cũng có bàn tay hắn!”

“Minh à, mười năm rồi, không thể để mẹ con ra đi trong mơ hồ như thế. Thứ thuộc về chúng ta, nhất định phải lấy lại.”

“Vâng, ba.”
Giọng điệu cung kính vang qua điện thoại, nhưng người nói lại khẽ cong môi, hiện rõ nụ cười châm biếm.

Những năm ở nước ngoài, Ngô Thế Hùng sống chẳng mấy suôn sẻ, nên mới vội vàng gọi con về nước mở đường cho mình. Nhưng đời nào có chuyện dễ dàng đến vậy.

Giờ đây thấy mọi việc trong nước vượt khỏi tầm kiểm soát, Ngô Thế Hùng bắt đầu lo sợ, thậm chí không ngại lấy chuyện của mẹ ra để ép cậu.

Rõ ràng mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay, nhưng Ngô Lương Minh bỗng thấy mệt mỏi rã rời.

Cúp máy, cậu vô thức gọi đến một số điện thoại mà gần đây đã thuộc nằm lòng.

“Vết thương của anh sao rồi?”

“Đã khỏi lâu rồi, sao thế?” Ở đầu dây bên kia, Trần Bỉnh Lâm hơi ngạc nhiên vì cuộc gọi bất ngờ từ cậu.

“Vậy… anh có thể… đưa tôi ra ngoài đi dạo không?”

“Chết tiệt, đợi đó.”

Dù đã khuya, nhưng hiếm khi nhận được cuộc gọi của thiếu gia nhà giàu mà trong giọng nói lại mang theo mệt mỏi, khiến tim Trần Bỉnh Lâm mềm xuống.
Nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt thoáng qua của cậu trong buổi tiệc hôm nọ, hắn vừa chửi thề vừa bật dậy, thay đồ, rồi phóng xe máy đến dưới căn hộ của thiếu gia đó.

“Đi đâu?”
Thiếu gia họ Ngô mắt hơi đỏ, quàng khăn mỏng che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không giấu được nụ cười quen thuộc.

“Hỏi tôi à?”
Trần Bỉnh Lâm bật cười, thô bạo đội mũ bảo hiểm lên đầu cậu, che đi khuôn mặt khiến hắn thấy chướng mắt lúc này, rồi khởi động xe:
“Lên đi.”

Ngô Lương Minh rõ ràng chẳng có điểm đến nào trong đầu, nên Trần Bỉnh Lâm chọn con đường quốc lộ vắng xe, phóng hết tốc lực.

“Sợ không?” hắn hét lớn.

“Không sợ!” Ngô Lương Minh cũng hét lại, ngồi ở ghế sau, gió tạt mạnh vào người, nhưng cậu lại thấy hiếm khi tự do đến thế.

“Woohoo!” cậu dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, đón lấy cơn gió.

“Chết tiệt!” Trần Bỉnh Lâm đột nhiên cảm thấy vòng tay quanh eo mình lỏng ra, người phía sau dang tay ra, tim hắn suýt nhảy ra khỏi cổ họng.
Hắn vội chửi một tiếng, lập tức giảm ga, tốc độ xe hạ xuống đột ngột.

“Sao thế?” Ngô Lương Minh thấy xe chậm lại, ngạc nhiên hỏi.

“Thiếu gia à, xe này không có dây an toàn đâu!!!” Trần Bỉnh Lâm nghiến răng, một tay kéo tay cậu trở lại vòng qua eo mình.

Ngô Lương Minh như đứa trẻ bị tước đồ chơi, ấm ức đáp “Ờ”, rồi chậm rãi ôm lại eo hắn, tựa cằm lên vai, giọng khàn khàn thì thầm bên tai:
“Không thể chạy nhanh hơn chút à? Tôi hứa sẽ nắm chắc anh mà.”

“Chết tiệt, được rồi! Nắm cho chặt đấy!”
Trần Bỉnh Lâm vặn ga hết cỡ, chiếc mô tô màu cam lao đi trong đêm đen, gầm rú hướng ra bờ biển.

Sau vài vòng dọc theo con đường ven biển, Ngô thiếu gia cuối cùng mới thật sự nở nụ cười tươi.
Còn Trần Bỉnh Lâm vừa quan sát đường vừa lặng lẽ để tâm đến người ngồi sau cũng dần thả lỏng.

Gió biển đêm đầu thu mang theo chút lạnh buốt.

“Lạnh không?” Trần Bỉnh Lâm ngậm điếu thuốc, liếc nhìn người đang ngồi trên tảng đá, đón gió biển.

“Không lạnh!” Ngô Lương Minh hét to về phía biển.

“Tôi đâu có điếc.”
Trần Bỉnh Lâm gãi tai, dập tắt điếu thuốc.

Ngô Lương Minh quay lại cười, rồi móc trong túi ra một viên chocolate đưa cho hắn.

Trần Bỉnh Lâm nhận lấy, bóc ra cho vào miệng, vừa nhai vừa trêu:
“Yo, thiếu gia Ngô ngày nào cũng mang kẹo à?”

Nụ cười nơi khóe môi Ngô Lương Minh khựng lại trong thoáng chốc.
Trong đầu cậu thoáng hiện lên đôi mắt dịu dàng của mẹ và những ngón tay lạnh lẽo khi mẹ lén bỏ kẹo vào túi cho cậu.

Cậu cũng bóc một viên bỏ vào miệng, vị ngọt quen thuộc nhanh chóng lan ra:
“Thói quen từ nhỏ rồi.”

Mười ba tuổi, Ngô Lương Minh được mẹ dạy dỗ rất tốt,hiền lành, lễ phép, trong lòng đầy ấm áp, nhìn đời bằng tất cả sự tốt đẹp, luôn cười rạng rỡ… chẳng như bây giờ.

Trần Bỉnh Lâm nhìn ra cậu không muốn nói thêm nên đổi đề tài:
“Không thể cứ gọi cậu là thiếu gia mãi được, Ngô thiếu?”

Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, chợt nhớ ra điều gì, liền cười trêu:
“Hay tôi gọi cậu là… Tiểu Minh nhé, chắc chắn cậu nhỏ tuổi hơn tôi.”

Khóe miệng Ngô Lương Minh giật nhẹ. Dù cậu lớn lên ở nước ngoài, nhưng ít ra cũng học tiểu học ở trong nước…

“Anh gọi tôi là Tiểu Ngô đi, anh Trần.”

“Thế thì ngại quá rồi,” Trần Bỉnh Lâm nói, mặt chẳng có chút ngượng nào, “cậu không có biệt danh nhỏ à?”

Ngô Lương Minh khựng lại, trong đầu chợt hiện lên vòng tay ấm áp năm nào, và giọng gọi chan chứa yêu thương kia, Tiểu Leng (*小冷=xiaoleng)

“Có, nhưng không nói anh biết.”

“Hừ, không nói thì thôi,” Trần Bỉnh Lâm bĩu môi, “vậy thì gọi cậu là Tiểu Minh vậy.”

Ngô Lương Minh quay lại, nở nụ cười rạng rỡ:
“Được thôi, vậy tôi gọi anh là Đại Bính nhé?” (*大炳=da bing)

Trần Bỉnh Lâm nghẹn lời, cái tên này…

Hắn quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Ngô Lương Minh, nơi đã chẳng còn chút u ám nào, rồi cũng cười hờ hững:
“Tùy cậu.”

Hắn lại rút ra điếu thuốc, ngậm trong miệng mà không châm lửa, ánh mắt hướng về phía đường chân trời mờ mịt.

Muốn gọi thì cứ gọi đi… Dù sao cũng đã rất lâu, chẳng còn ai gọi hắn như thế nữa.
____
Cố gắng mỗi ngày 1 chương để tự đọc 🙇🏻‍♀️
-Ciara-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com