Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Trời cuối thu, sương mù bảng lảng như tấm khăn bạc phủ lên toàn kinh thành Fun. Tiếng trống canh vang vọng trên lầu Ngọc Minh báo hiệu buổi triều sớm, nhưng hôm nay, trong cung cấm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một đoàn xa giá đang tiến vào cửa Vĩnh Nghiêm.

Đoàn ngựa xe rực rỡ, cờ lụa phấp phới. Giữa đám cung nữ y phục trắng ngà, kiệu phượng vàng chạm khắc hình vân long từ từ lăn bánh, uy nghiêm mà mềm mại, tựa như mang theo cả hương trời.

Khi rèm kiệu khẽ vén, một dung nhan hiện ra — Diệp thị, tuyệt sắc giai nhân phương Nam, vừa mới được tiến cử nhập cung. Da nàng trắng mịn như ngọc, môi phớt đỏ như nhành đào đầu xuân, ánh mắt thoáng một nét mơ màng nhưng sâu thẳm, đủ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải rúng động.

Cung nữ quỳ dọc hai bên thềm ngọc, đồng thanh xướng:

"Diệp quý nhân giá đáo!"

Trong điện Hàm Dương, Hoàng đế Diễm Quân vốn uy nghiêm, giờ lại khẽ nghiêng mình khỏi ngai rồng, ánh mắt không rời bóng dáng thiếu nữ đang được dìu bước lên bậc thang. Một thoáng ngỡ ngàng, một tia lửa cháy lên trong ánh nhìn tưởng như đã từng thấy hàng trăm cung phi nhưng nay mới thực sự bị chấn động.

Âm nhạc khẽ nổi lên, chuông ngọc leng keng, hương trầm lan tỏa. Nàng cúi mình hành lễ, giọng như tiếng ngọc chạm khẽ:

"Thần thiếp Diệp thị, khấu kiến bệ hạ."

Chỉ một lời thưa thốt, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Hoàng đế khẽ gật, môi thoáng cong thành nụ cười. Trong đôi mắt ấy, từ giây phút này, triều chính đã không còn nặng nề bằng dáng hình mảnh mai kia.

Và cũng từ giây phút này, lịch sử Fun bắt đầu rẽ sang một dòng chảy khác.

...

Đêm thu, điện Hàm Dương sáng rực ánh đèn. Ngọc đăng treo cao, lụa vàng trải dài khắp bậc thềm. Trăm quan văn võ, chư vương chư hầu đều tề tựu, chén ngọc rót đầy rượu hổ phách, tiếng tấu nhạc ngân vang như suối chảy. Hôm nay, Hoàng đế đặc biệt mở yến tiệc lớn để nghênh đón tân phi vừa nhập cung.

Khi tiếng khánh ngân lên ba hồi, cung nhân đồng loạt quỳ xuống. Một bóng dáng uyển chuyển bước ra giữa đại điện — Diệp Phi. Nàng khoác trên mình bộ y phục lụa mỏng màu khói lam, thêu đường vân như sóng nước. Trên tay nàng cầm đôi dải lụa trắng, mềm mại như sương khói, phất nhẹ theo nhịp trống.

Âm nhạc đổi cung, tiếng sáo réo rắt ngân lên điệu "Hồi Phượng", vũ khúc cổ truyền của Tây Kỳ. Đôi chân nàng di chuyển nhẹ nhàng, dáng hình xoay vòng như phượng hoàng dang cánh. Khi nàng nghiêng mình, tóc đen dài buông xuống, hương thơm thoảng qua, khiến cả đại điện như chìm vào mộng.

Quan văn quên nhấp chén, võ tướng quên uống rượu. Mọi ánh nhìn đều dán chặt vào từng cử động mềm mại ấy. Hoàng đế Diễm Quân ngồi trên ngai rồng, vốn quen trăm nghìn nhan sắc, vậy mà ánh mắt không hề rời khỏi nàng. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác kỳ lạ: vừa như say rượu, vừa như mê mộng.

Bên cạnh, Hoàng hậu khẽ nhíu mày. Nàng ngồi im lặng, tay nắm chặt lấy thành ghế, lòng thoáng dấy lên nỗi bất an. Người con gái kia không chỉ có vẻ đẹp mê hồn, mà còn mang theo thứ gì đó sâu hơn, thứ khí chất khiến người khác dễ dàng quên hết mọi thứ xung quanh.

Hoàng hậu nhìn sang, thấy Hoàng đế đang cười, nụ cười mà đã lâu lắm nàng không còn thấy khi ông đối diện với mình. Trong tiếng nhạc dập dìu và tiếng vỗ tay tán thưởng của bá quan, chỉ có một mình nàng cảm thấy trái tim nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com