Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2



Mấy tháng sau, cung đình vốn từng êm đềm bắt đầu nổi sóng ngầm. Tin đồn Diệp Phi đã mang long thai được Hoàng đế yêu chiều hết mực, ai nấy trong cung đều phải kiêng dè, nịnh bợ. Rồi một ngày, tin dữ truyền đi: Hoàng hậu bị buộc tội mưu hại đứa trẻ trong bụng Diệp Phi.

Điện Kim Loan hôm ấy trĩu nặng. Ánh đèn lung lay, bóng người rợp kín. Hoàng hậu quỳ giữa đại điện, áo phượng bào nhuốm bụi, gương mặt vẫn giữ nét đoan trang nhưng đôi mắt chan chứa oán khuất.

Ngự sử họ Lê dâng tấu, giọng cứng rắn:
"Hoàng hậu vì ghen ghét sủng ái, hạ độc vào dược thang của Diệp Phi, hòng tuyệt mạch cơ nghiệp hoàng gia. Tội ác tày trời, không thể dung tha."

Tiếng xôn xao dấy lên, kẻ thì đồng thanh kết tội, kẻ thì im lặng tránh liên lụy. Chỉ có vài lão thần run rẩy quỳ xuống khấu đầu, cầu xin Hoàng đế xét lại.

Hoàng hậu ngẩng đầu, giọng lạc nhưng dứt khoát:
"Thần thiếp trung trinh phụng sự hoàng gia nhiều năm, chưa từng có con, lòng đã đắng cay. Nay lại bị vu cáo hãm hại... trời đất chứng giám, thần thiếp tuyệt không có tội."

Lời nói ấy vang vọng trong điện, nhưng ánh mắt Hoàng đế chỉ lạnh lùng, rồi dần trĩu xuống khi nhìn sang Diệp Phi đang khẽ cúi đầu rơi lệ. Một tia do dự thoáng qua, rồi lập tức bị sắc dục và ngờ vực che lấp.
Hắn nghiến răng, giọng như sấm dội:
"Trẫm không thể dung kẻ tâm địa độc ác ở ngôi mẫu nghi thiên hạ. Truyền chỉ lăng trì xử tử!"

Ấy giờ các quan can ngăn, vì một hoàng hậu như nàng không nên có cái chết đau đớn như vậy..

"Xét cho cùng, ta và ả đã chung chăn chung giường bấy lâu nay.. Nhưng tội ác tày trời, khó dung thứ. Xử tử ả, chém đầu thị chúng trước cổng ngọ môn."

Khoảnh khắc ấy, tiếng kêu khóc nổ tung khắp đại điện. Hoàng hậu lặng người, rồi bật cười trong nước mắt:
"Thiếp bị oan... Nếu lòng trời còn soi xét, thì chính giang sơn này... mới là kẻ chịu báo ứng."

Ngày hành hình, mưa đổ không ngớt. Bách tính tụ tập ngoài pháp trường, nhiều người lặng lẽ khóc thương, bởi họ biết vị Hoàng hậu ấy bao năm hiền đức, chưa từng gây sóng gió. Trên đài, nàng mặc áo trắng, mặt bình thản, chỉ thì thầm một câu trước khi nhắm mắt:
"Ta không thua... chỉ thua lòng người."

Sau đó, Hoàng đế hạ chiếu phế truất ngôi cũ, xóa tên khỏi tông thất, và tấn phong Diệp Phi làm Hoàng hậu. Cung cấm rực rỡ yến tiệc, cờ phướn tung bay, tiếng ca múa rộn ràng. Nhưng trong lòng dân gian, câu chuyện về một Hoàng hậu bị oan chết thảm vẫn thì thầm lan truyền, tựa vết nứt âm thầm trên bức tường thành tưởng chừng vững chãi.



Ngay sau ngày xử quyết Hoàng hậu, kinh thành Fun chìm trong một không khí khác lạ. Trong cung, khắp điện đường tràn ngập ánh sáng và nhạc ca. Diệp Phi chính thức được phong làm Trung cung Hoàng hậu, kim ấn mẫu nghi được trao tận tay. Tơ lụa từ bốn phương được dâng tiến, ngọc ngà xếp thành núi, tiếng đàn sáo rộn rã suốt ngày đêm.

Điện Hàm Dương trở thành trung tâm của những bữa tiệc bất tận tới vô cùng. Hoàng đế cười nhiều hơn, men rượu chẳng khi nào dứt khỏi tay. Bên cạnh hắn, Diệp Hoàng hậu khoác y phục đỏ thẫm thêu phượng hoàng, ánh mắt khẽ liếc cũng đủ khiến bao kẻ nịnh thần quỳ rạp tán tụng. Người ta nói chưa bao giờ triều đình lại xa hoa đến thế: một bữa yến trong cung đủ để nuôi cả ngàn dân nghèo ngoài thành.

Nhưng ngoài bức tường thành lộng lẫy kia, cảnh đời lại trái ngược. Mưa thu rả rích, đường phố loang lổ bùn đất, những người dân tiều tụy co ro dưới mái hiên xiêu vẹo. Trong quán rượu nhỏ, tiếng bàn tán thì thầm lan đi:
"Hoàng hậu cũ bị oan uổng, giờ thành oán hồn."
"Vị tân Hoàng hậu kia... đẹp thì đẹp thật, nhưng chính là điềm dữ cho thiên hạ."

Có người lặng lẽ thắp hương nơi miếu hoang, cầu cho hồn oan của Hoàng hậu cũ phù hộ dân lành. Lời nguyền thầm thì trong gió: Giang sơn này chẳng còn dài lâu.

Thiên hạ đại loạn, kỉ cương đạo đức chẳng còn, Hoàng Đế từ là minh quân giờ đây chỉ biết ham mê tửu sắc, ngày đêm rượu chè cùng ái nữ của hắn. Bỏ mặc dân chúng, xa lánh hiền thần, ưa thích xu nịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com