Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Long Thần x Triệu Viễn Châu [Trác Chu]

rcm các độc giả nghe bài "ấm" - Sweet Liquor để có trải nghiệm đọc fic một cách chọn vẹn nhất nhe.

Hôm ấy trời đổ tuyết . Tuyết trắng như lông ngỗng rơi đầy rừng sâu , từng cành cây trĩu nặng , hồ nước đóng băng , hơi lạnh ngấm vào từng ngọn cỏ khô.

Triệu Viễn Châu kéo chặt áo choàng lông , cẩn thận đi trên con đường núi gập ghềnh . Y sống ở rừng đào đã trăm năm , vì sợ mình sẽ làm hại người khác nên y thỉnh thoảng mới ra ngoài.

Y vốn cũng không quan tâm . Chỉ cần có thể yên ổn sống qua ngày , một mình cũng không có gì đáng ngại . Nhưng ngày hôm đó, y lại nhặt được một đứa trẻ.

Một tiểu hài tử nằm giữa nền tuyết , mái tóc đen rối bời , làn da tái nhợt như người sắp chết . Áo quần nó mỏng manh , gương mặt nhỏ nhắn đến đáng thương . Triệu Viễn Châu nhíu mày , cúi xuống kiểm tra hơi thở.
"Còn sống."

Y thở dài . Bình sinh không thích lo chuyện bao đồng , nhưng thấy một đứa trẻ sắp chết trước mặt mình , Triệu Viễn Châu không nhẫn tâm làm ngơ . Y cởi áo choàng, quấn lấy thân thể lạnh băng kia, bế nó lên, chậm rãi đi về hướng nhà mình . Dưới lớp tuyết dày , tiểu hài tử hơi run lên , sau đó vươn bàn tay bé nhỏ bám lấy vạt áo y.

Cái nắm tay yếu ớt ấy, rốt cuộc theo y suốt một đời.

Tiểu hài tử rất ngoan . Nó không nhớ gì về quá khứ, cũng không nói nhiều . Lúc đầu còn e dè , nhưng về sau liền dính lấy Triệu Viễn Châu , chỗ nào có y là có nó . Tiểu tử này chỉ nhớ tên nó là Trác Dực Thần.

" "Trác" là trác việt , "Dực" là cánh , "Thần" là thần minh."
"Tên của ngươi rất đẹp , ta mong ngươi lớn lên sẽ mạnh mẽ, không ai có thể bắt nạt được."
Trác Dực Thần chớp mắt, đôi con ngươi lòng lanh hiện lên ý cười.
"Vậy còn ngươi? Ngươi không muốn mạnh mẽ sao?"
Triệu Viễn Châu bật cười , xoa đầu hắn.
"Ta đã quen sống an ổn rồi, không tranh với đời."
Nhưng y không biết , có một người vẫn luôn muốn mạnh mẽ , chỉ để bảo vệ y.

Ngày qua ngày , Trác Dực Thần lớn lên giữa cánh rừng đào.

Hắn theo Triệu Viễn Châu học kiếm , học chữ , học cách điều chế dược liệu . Hắn cũng học cách luyện yêu pháp , dù rằng có những lúc hắn cảm thấy , cơ thể mình không giống yêu tộc.

Có những khi ngủ, hắn mơ thấy mình bay lượn giữa trời cao, có vảy rồng tỏa sáng, có sấm sét vang dội . Nhưng mỗi lần hắn tỉnh dậy , thứ đầu tiên hắn thấy vẫn luôn là bóng lưng của Triệu Viễn Châu , tay áo phất nhẹ , ánh mắt ôn hòa như nước.

Vì thế, hắn lại yên tâm . Dù hắn là ai , chỉ cần vẫn còn ở bên người này, thì không sao cả.

Năm Trác Dực Thần tròn mười lăm , Triệu Viễn Châu mới chợt nhận ra , đứa trẻ mình nhặt về đang dần thay đổi . Hắn lớn rất nhanh , nhanh đến mức chỉ trong vài năm , dáng người đã cao hơn cả y. Khuôn mặt vẫn giữ những đường nét quen thuộc , nhưng dần sắc bén hơn , mạnh mẽ hơn . Đôi mắt sâu thẳm , mỗi lần nhìn y đều mang theo thứ cảm xúc khó gọi tên.

Triệu Viễn Châu vốn không để ý . Cho đến một ngày nọ , y vô tình nhìn thấy Trác Dực Thần đứng trên vách đá , lặng lẽ nhìn bầu trời rộng lớn
. Ánh chiều tà đổ xuống , bao phủ thân ảnh hắn một màu xanh lam nhạt . Mái tóc đen khẽ bay theo gió , trường bào nhẹ lay động , toát ra một loại khí chất vô cùng xa lạ.

Y đột nhiên có cảm giác , thiếu niên năm xưa mình nhặt về không còn là một tiểu hài tử ngoan ngoãn nữa . Có điều gì đó trong hắn đang thay đổi . Là dòng máu chảy trong người hắn sao? Triệu Viễn Châu bước đến gần , gọi khẽ.
"Tiểu Trác?"
Thiếu niên hơi nghiêng đầu , đôi mắt màu xanh lam nhạt khẽ co lại.
"Triệu Viễn Châu."
Hắn chậm rãi nói , giọng trầm thấp hơn so với trước kia.
"Ngươi có từng nghĩ , ta vốn không phải một tiểu yêu tinh tầm thường không?"
Triệu Viễn Châu khựng lại . Y đã nghĩ đến điều đó từ lâu . Một hài tử bị bỏ rơi giữa rừng tuyết , dù khi đó thân thể hắn yếu ớt , nhưng vẫn có thứ gì đó rất khác biệt.
"Ngươi phát hiện điều gì sao?"
Trác Dực Thần im lặng một lúc, ánh mắt dõi theo đàn chim bay ngang trời.
"Đôi khi ta mơ thấy một nơi rất xa , có biển mây vô tận , có sấm sét vang trời , có một giọng nói gọi ta về."
Hắn hơi dừng lại , bàn tay vô thức siết chặt.
"Nhưng ta không muốn về."
Triệu Viễn Châu nhìn hắn , lòng dâng lên một cỗ bất an mơ hồ . Bầu không khí giữa hai người nặng nề đến tận khi mặt trời lặn.

Mãi đến sau này , khi biến cố thật sự xảy ra , y mới hiểu được những giấc mơ ấy chính là dấu hiệu báo trước . Hôm đó , khi Triệu Viễn Châu trở về từ vách núi , y thấy trước sân nhà có một nhóm người lạ mặt.

Những kẻ đó mặc y phục màu xanh rực , toàn thân tỏa ra khí tức uy nghiêm , đứng thành hàng ngay ngắn , trên tay cầm pháp khí của Thiên tộc . Người cầm đầu là một nam nhân trung niên , gương mặt lạnh băng , ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Triệu Viễn Châu nheo mắt , cảm giác có điều không ổn.
"Các ngươi là ai?"
Y lên tiếng, giọng điềm tĩnh . Người đàn ông không đáp, chỉ nhìn về phía trong nhà.

Một lát sau , Trác Dực Thần bước ra , ánh mắt vừa nhìn thấy đám người kia lập tức trở nên lạnh lẽo.
Bọn họ đồng loạt quỳ xuống.
"Long Thần đại nhân , người cuối cùng cũng thức tỉnh!"

Khoảnh khắc ấy, Triệu Viễn Châu cảm thấy tai mình như ù đi.
"Long Thần?"
Trác Dực Thần là Long Thần? Hắn vốn không phải một tiểu yêu lang thang , cũng không phải một sinh linh tầm thường bị bỏ rơi.

Hắn là Long Thần của Thiên tộc , là hậu duệ của Thần giới , là kẻ nắm giữ thiên địa , đáng lẽ phải ở trên chín tầng trời cao mà cai quản chúng sinh
. Triệu Viễn Châu lặng người, không biết phải phản ứng thế nào . Trác Dực Thần nhìn những kẻ đang quỳ trước mặt , không có bất kỳ vẻ vui mừng nào , giọng nói lạnh nhạt đến mức đáng sợ.
"Các ngươi đến đây làm gì?"
Nam nhân trung niên cung kính đáp.
"Thưa Long Thần đại nhân , chúng thần phụng mệnh đến rước ngài hồi cung."
"Hồi cung?"
Trác Dực Thần nở nụ cười nhạt , nhưng trong mắt lại không có ý cười.
"Tại sao ta phải đi?"
"Ngài là Long Thần , thân phận chí tôn. Chúng thần đã tìm kiếm ngài suốt bao nhiêu năm nay , giờ ngài đã thức tỉnh , dĩ nhiên phải trở về Thiên giới."

Hắn không đáp ngay , chỉ chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt nhìn Triệu Viễn Châu, sâu thẳm như có sóng ngầm cuộn trào . Triệu Viễn Châu nhìn hắn, trong lòng có chút hỗn loạn.
"Ngươi thật sự là Long Thần sao?"
Trác Dực Thần khẽ nhíu mày.
"Triệu Viễn Châu , ngươi đang sợ ta sao?"
Triệu Viễn Châu không đáp . Y không biết.

Cảm giác trong lòng y lúc này không hẳn là sợ , mà là một thứ gì đó rất khó nói . Như thể y vừa mất đi thứ gì đó quan trọng , mà lại không cách nào giữ lại được . Trác Dực Thần nhìn y rất lâu, sau đó chậm rãi thu lại ánh mắt.

Hắn không hỏi thêm gì nữa , mà quay sang nhìn những kẻ đang quỳ dưới chân mình.
"Ta sẽ không đi."
Nam nhân trung niên giật mình , sửng sốt ngẩng đầu lên.
"Ngài... không thể! Ngài là Long Thần , nếu ngài không trở về , ai sẽ cai quản Thiên giới? Ai sẽ giữ gìn trật tự của chúng sinh?"
Trác Dực Thần cười lạnh.
"Trật tự của chúng sinh thì liên quan gì đến ta?"
"Nhưng mà—"
"Đi đi , đừng đến làm phiền ta nữa."
Giọng hắn bình thản , nhưng ẩn chứa một loại uy áp vô hình . Những kẻ đó run lên , không dám cãi lời , chỉ đành nghiến răng cúi đầu.
"Chúng thần xin lui."
Nhìn theo bóng dáng họ rời đi , Triệu Viễn Châu vẫn không nói gì . Trác Dực Thần quay sang, nhìn y chăm chú.
"Triệu Viễn Châu."
Y ngẩng lên , đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy.
"Ngươi có hối hận vì đã nhặt ta không?"
Triệu Viễn Châu chậm rãi lắc đầu.
"Không."
Trác Dực Thần mỉm cười , bước đến gần hơn.
"Vậy, ngươi có rời khỏi ta không?"
Y không đáp . Hắn cúi đầu , giọng nói khàn khàn.
"Ta không quan tâm Thiên tộc , không quan tâm thân phận , không quan tâm thế giới này."
"Ta chỉ quan tâm ngươi."
"Bất kể ta là ai, ta cũng chỉ muốn ở bên ngươi."
Triệu Viễn Châu nhìn hắn, lòng có chút rung động .
Nhưng y không biết , sự rung động này... liệu có phải là điềm báo của một sự giam cầm ngọt ngào hay không?

Từ ngày hôm đó , Triệu Viễn Châu bắt đầu giữ khoảng cách với Trác Dực Thần . Y không còn xoa đầu hắn , không còn gọi hắn là "tiểu tử ngốc". Khi Trác Dực Thần đến gần , y chỉ khẽ mỉm cười rồi lùi lại một bước . Có một ngày, Trác Dực Thần nhịn không được , giữ chặt cổ tay y.
"Ngươi muốn tránh ta đến khi nào?"
Triệu Viễn Châu im lặng. Một lúc sau , y thở dài.
"Ngươi là Long Thần , ta là Đại Yêu . Chúng ta vốn không chung đường."
Trác Dực Thần nhìn y chăm chú , ánh mắt trầm xuống.
"Bởi vì ta là Long Thần, nên ngươi muốn rời bỏ ta?"
"Không phải rời bỏ, chỉ là—"
Lời chưa kịp nói hết , Trác Dực Thần đã vươn tay kéo y vào lòng.
"Ngươi nhặt ta về , nuôi ta lớn , dạy ta tất cả mọi thứ."
Giọng hắn trầm thấp.
"Nếu không có ngươi, ta chẳng là gì cả."
"Vậy nên , Triệu Viễn Châu , ngươi là duyên kiếp của ta."
Hắn cúi đầu , gằn từng chữ
"Ngươi từng nói sẽ nuôi ta cả đời."
"Bây giờ, đến lượt ta nuôi ngươi."

Từ ngày đó , Triệu Viễn Châu không còn nhắc đến chuyện rời đi nữa.

Không phải vì y chấp nhận sự giữ lấy của Trác Dực Thần , mà bởi vì , y biết có muốn đi cũng không thoát được nữa rồi . Bởi lẽ , Long Thần vốn là kẻ ngạo nghễ nhất thiên địa . Nếu hắn đã muốn giữ ai lại, thì thiên địa này , ai có thể cản được?

Những ngày sau đó , cuộc sống ở rừng đào không có nhiều thay đổi , nhưng lại có những điều rất khác . Ví dụ như

Mỗi sáng tỉnh dậy , Triệu Viễn Châu đều thấy một con rồng lớn quấn lấy mình . Đây không phải phép ẩn dụ, mà là sự thật.

Trác Dực Thần , người lẽ ra nên ở trên thiên giới xử lý công vụ của Long Thần , lại ngày ngày hóa thành hình rồng , cuộn tròn ngủ bên cạnh y . Thân thể khổng lồ của hắn che khuất cả khoảng sân nhỏ , vảy rồng xanh lục lấp lánh dưới ánh nắng , đầu rồng tựa lên chân y , chiếc đuôi dài quấn lấy người y như một cách đánh dấu chủ quyền.

Triệu Viễn Châu ngồi uống trà , không thèm liếc nhìn con rồng to xác đang chiếm mất hơn nửa khoảng sân.
"Trác Dực Thần , ngươi có cần làm vậy không?"
Con rồng lười biếng mở mắt , cặp đồng tử dọc màu xanh lam ánh lên vẻ thỏa mãn.
"Ta sợ ngươi bỏ trốn."
Triệu Viễn Châu bật cười , cúi xuống xoa nhẹ đầu hắn , giọng đầy bất đắc dĩ.
"Ngươi đường đường là Long Thần , có cần đề phòng ta như vậy không?"
"Ta không cần đề phòng thiên hạ , chỉ cần đề phòng ngươi thôi."
Rồng lớn lười biếng rướn đầu đến gần, cọ cọ vào lòng bàn tay y, giọng trầm thấp khàn khàn.
"Ngươi đã nuôi ta lớn, không được vứt bỏ ta đâu đấy."
Triệu Viễn Châu lắc đầu , nhẹ giọng thở dài.
"Được rồi , không bỏ."
Con rồng to lớn khẽ chớp mắt biến lại thành hình người . Câu nói "không bỏ" này, hắn đã đợi suốt nhiều năm.

Ngày mùa xuân năm ấy , Trác Dực Thần mang Triệu Viễn Châu lên thiên giới . Trên bầu trời cao vời vợi , hắn hóa thành hình rồng , thân thể dài mạnh mẽ lượn giữa tầng mây , trên lưng là bóng dáng của y.

Triệu Viễn Châu nhìn xuống , thấy vạn vật bên dưới nhỏ bé như hạt cát , lòng bất giác dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Ta cứ tưởng ngươi sẽ để ta mãi mãi ở rừng đào chứ."
Trác Dực Thần trầm giọng.
"Ngươi đã sống ở rừng đào ấy cả mấy trăm năm , không thấy chán sao?"
Triệu Viễn Châu bật cười.
"Ta vốn không thích tranh với đời."
"Không tranh với đời không có nghĩa là không được nhìn thế giới."
Trác Dực Thần nghiêng đầu , đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng y.
"Từ giờ trở đi , ngươi đi đâu ta đi đó."
Triệu Viễn Châu nhìn hắn một lúc lâu , rồi chậm rãi mỉm cười . Có lẽ , y thật sự đã không thể trốn thoát khỏi con rồng này rồi.

Nhưng mà , cũng không tệ.

Gió cuốn qua bầu trời , mang theo tiếng cười trầm thấp của Long Thần và bóng dáng nhẹ nhàng của một Đại Yêu.
Từ đó , không còn một tiểu yêu cô độc . Mà có một Long Thần cường đại, dùng cả đời để giữ lấy y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com