Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên Vô Hoạch x Kỷ Bá Tể

‼️mình chỉ lấy tên và tạo hình nhân vật , còn lại đều do trí tưởng tượng của mình , mọi người hoan hỉ hoan hỉ he.

Mưa bụi giăng khắp con đường lát đá , hơi nước mờ ảo bám trên mái ngói đen . Trong sân viện yên tĩnh , một nam nhân vận hắc y đứng thẳng lưng , đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao đã mài đến độ hoàn mỹ nhất.

Kỷ Bá Tể không cần che giấu sát khí . Với hắn , tổ chức này không phải nơi để diễn kịch . Kẻ mạnh sống , kẻ yếu chết . Quy tắc này đã khắc sâu vào hắn từ khi còn nhỏ.
    "Kỷ đại nhân."
Hắn quay đầu , thấy một kẻ phụ trách phân nhiệm vụ đứng trước mặt , theo sau là một nam nhân xa lạ.
    "Đây là Nguyên công tử , tân nhân mới gia nhập tổ chức . Từ hôm nay , hắn sẽ theo ngươi học hỏi."
Kỷ Bá Tể thoáng liếc qua người nọ . Nam nhân trẻ tuổi , dáng người cao lớn , đôi mắt đen sâu thẳm nhưng nơi khóe môi lại vương chút ý cười nhàn nhạt . Hắn không đáp , chỉ nhàn nhạt gật đầu . Dù là ai , chỉ cần không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ , hắn cũng không bận tâm.

Nhưng hắn không biết , kẻ đứng trước mặt mình không phải tân nhân bình thường . Hắn chính là chủ nhân thực sự của tổ chức.

Nguyên Vô Hoạch là một kẻ nhẫn nại.

Y biết mình không thể vội vàng . Bá Tể là loại người nào , y hiểu rõ . Nếu y tiếp cận quá nhanh , hắn sẽ lập tức dựng lên một bức tường vô hình , không cho y cơ hội bước vào . Vì vậy , y kiên nhẫn đóng vai một tân nhân ngây ngô , lặng lẽ bước vào thế giới của hắn.

Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ không mấy thuận lợi.

Bá Tể hành động nhanh như một cơn gió , động tác dứt khoát và chính xác , trong khi Vô Hoạch thì cố ý chậm hơn một nhịp . Lúc cả hai trở về , Bá Tể lạnh giọng nói.
    "Nếu ngươi còn ra tay chậm như vậy, ta sẽ không đi chung với ngươi nữa."
Nguyên Vô Hoạch chỉ mỉm cười , ánh mắt thản nhiên.
    "Vậy ta sẽ cố gắng hơn để không làm Kỷ đại nhân khó chịu."
Kỷ Bá Tể hừ nhẹ một tiếng, không đáp.
Từ đó trở đi, bọn họ luôn đồng hành trong các nhiệm vụ.

Từ ngày đó , Nguyên Vô Hoạch luôn theo sát Kỷ Bá Tể trong mọi nhiệm vụ.

Bá Tể ban đầu không để tâm , chỉ nghĩ tổ chức muốn hắn huấn luyện người mới . Nhưng theo thời gian , hắn nhận ra người này không hề tầm thường.

Y không giống những kẻ mới nhập môn , không có sự rụt rè hay e dè thường thấy . Y bình tĩnh đối mặt với sát khí , ra tay không hề chần chừ . Dù vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến , nhưng ánh mắt y luôn sáng quắc , sắc bén đến mức khó tin.

Bá Tể có chút nghi hoặc , nhưng cũng không truy hỏi . Nếu tổ chức đã đưa y đến , hẳn phải có lý do.

Còn Nguyên Vô Hoạch , mỗi ngày tiếp xúc với Bá Tể, tâm tình y càng biến đổi.

Ban đầu , y chỉ muốn tận mắt nhìn người này . Trước đó , y đã nghe nhiều lời đồn có một sát thủ lạnh lùng , luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ . Một gương mặt dù là nam nhân nhưng có vẻ đẹp của nữ nhân , thanh lãnh như tuyết , khiến người ta không thể rời mắt.

Nguyên Vô Hoạch không ngại nguy hiểm , không né tránh sát khí của Kỷ Bá Tể . Thậm chí y còn cười khi bị hắn quăng cho ánh mắt sắc như dao.
    "Ngươi không sợ ta?"
Một lần , Bá Tể lạnh lùng hỏi . Nguyên Vô Hoạch mỉm cười , ánh mắt sâu thẳm.
    "Tại sao phải sợ?"
Bá Tể không đáp . Hắn không biết , chính y cũng là một con dao—một con dao ẩn trong bóng tối, chỉ chờ đến ngày lộ ra lưỡi sắc nhất.

Thời gian trôi qua , Bá Tể dần nhận ra sự khác biệt . Nguyên Vô Hoạch không giống những người khác.

Y không sợ sát khí , không kiêng dè những lời nói lạnh lùng của hắn . Y luôn nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ lạ như thể trong mắt y , hắn không chỉ là một sát thủ.
    "Kỷ đại nhân, hôm nay ta giúp ngươi xử lý vết thương, được chứ?"
    "Không cần."
Nhưng y vẫn bước tới , nắm lấy cổ tay hắn , nhẹ nhàng băng bó . Bàn tay y rất ấm , hắn khẽ cau mày , nhưng không hất ra . Hắn không biết , từ bao giờ hắn đã cho phép y đến gần như vậy.

Nguyên Vô Hoạch không giấu diếm cảm xúc của mình . Y không che đậy ánh mắt khi nhìn Bá Tể , cũng không giấu đi sự quan tâm trong từng hành động . Y luôn cố ý tìm cách gần gũi , đôi lúc còn buông lời trêu ghẹo.

Những người trong tổ chức không ai dám nói gì, nhưng tất cả đều nhận ra . Kỷ Bá Tể dường như cũng nhận ra , nhưng hắn luôn phớt lờ.
    "Ngươi rảnh rỗi quá rồi?"
Hắn lạnh nhạt hỏi . Nguyên Vô Hoạch cười nhẹ.
    "Ở bên cạnh ngươi , ta không thấy phí thời gian chút nào."
Bá Tể không đáp, chỉ quay lưng bước đi . Hắn không biết , những lời này không phải là trò đùa

Một ngày nọ , Kỷ Bá Tể nghe được một cuộc trò chuyện.
    "Nguyên công tử có phải đã tiếp cận Kỷ đại nhân quá lâu rồi không?"
    "Hắn là ông chủ , làm gì mà chẳng được?"
Lòng hắn như bị một lưỡi dao xuyên qua.
    "Ông chủ?"
Hắn đứng lặng người . Tất cả những gì hắn biết về Nguyên Vô Hoạch... đều là giả sao? Hắn nhớ lại từng hành động của Nguyên Vô Hoạch . Sự tiếp cận , những ánh mắt , những lời nói nửa đùa nửa thật... Tất cả hóa ra chỉ là một trò chơi sao?

Cơn giận dữ bùng lên . Hắn xoay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại . Hắn không thể ở lại nơi này nữa.

Nguyên Vô Hoạch chưa từng trải qua cảm giác này - cảm giác trống rỗng khi mất đi một thứ gì đó qua trọng . Y như phát điên.

Từ khi Kỷ Bá Tể rời đi , y như mất đi một phần linh hồn . Không ai dám nhắc đến tên hắn trước mặt y , vì ánh mắt y khi đó lạnh đến đáng sợ , như một kẻ điên cuồng chỉ chờ chực giết người.

Trong đại sảnh , từng nhóm thuộc hạ quỳ rạp xuống đất , không ai dám ngẩng đầu. Không khí ngột ngạt đến nghẹn thở . Nguyên Vô Hoạch ngồi trên cao tay siết chặt chén trà đến mức gốm sứ gần như rạn nứt .
Giọng nói y lạnh lùng cất lên.
"Nói lại lần nữa."
Một thuộc hạ run rẩy đáp.
"Bẩm...chúng thần đã lục soát khắp những nơi Kỷ đại nhân từng lui tới , nhưng không tìm thấy giấu vết gì..."
Choang!
Chén trà vỡ tan tành trên mặt đất . Nguyên Vô Hoạch chậm rãi đứng dậy , từng bước đi xuống bậc thang . Mỗi bước chân như dẫm lên trái tim của thuộc hạ . Y cúi xuống , bóp chặt cằm tên vừa lên tiếng , nâng gương mặt hắn lên . Giọng y không hề lớn , nhưng lại khiến mọi người run rẩy đến tận xương tủy.
"Các ngươi có biết...hậu quả của việc nói với ta "không thấy gì" là gì không?"
Tên thuộc hạ mồ hôi lạnh túa ra , giọng lắp bắp.
"T-thuộc hạ không dám! Nhưng...thật sự...không tìm thấy manh mối gì..."
Nguyên Vô Hoạch cười lạnh , buông tay ra khiến kẻ kia ngã xuống đất . Y xoay người giọng trầm thấp vang vọng khắp đại sảnh.
"Dù phải lật tung cả giang sơn này , các ngươi cũng phải tìm ra hắn cho ta."
"Nghe cho rõ , chỉ cần tìm thấy dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất , ta sẽ trọng thưởng! Còn nếu để ta đích thân ra tay..."
Y liếc nhìn những kẻ đang quỳ dưới đất , ánh mắt chứa đầy sát khí.
"....Thì đến mạng của các ngươi cũng không giữ nổi."
Tất cả đồng loạt vội vàng cúi đầu đáp.
"Tuân lệnh chủ thượng!"

Nguyên Vô Hoạch không thể chấp nhận được . Kỷ Bá Tể có thể trốn thoát khỏi y? Nực cười.
Hắn là của y . Chỉ có thể là của y . Nếu hắn không đích thân quay về...vậy thì y sẽ đích thân bắt hắn trở lại . Dù cho có phải đốt cháy cả giang hồ này , y cũng không tiếc.
"Kỷ Bá Tể , ta đã để ngươi rời đi một lần . Lần này , ta nhất định sẽ tự tay mang ngươi về!"
"Ngươi nghĩ có thể chạy trốn khỏi ta sao , Kỷ "đại nhân" ?"
Y siết chặt nắm tay , đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ cười nhẹ.
"Ta sẽ tìm ra ngươi , bằng bất cứ giá nào."
Không một ai có thể rời khỏi y . Đặc biệt là Kỷ Bá Tể . Y không cho phép điều đó xảy ra!
Nhưng có lẽ Nguyên Vô Hoạch không biết hoặc có biết Kỷ Bá Tể không giận vì y là ông chủ . Hắn giận vì y đã lừa dối hắn . Hắn nghĩ rằng tình cảm của y chỉ là một trò đùa . Mà điều đó... hoàn toàn sai.

Mùa đông năm ấy , tuyết trắng phủ khắp lối đi nhỏ , không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây khô . Trong một trấn nhỏ heo hút , Nguyên Vô Hoạch cuối cùng cũng tìm thấy Kỷ Bá Tể.

Hắn vẫn như xưa , lặng lẽ ngồi bên quán trà ven đường , ánh mắt điềm nhiên như chưa từng trải qua đau khổ hay oán giận . Nhưng Nguyên Vô Hoạch biết , sự bình thản này không phải là không có cảm xúc chỉ là hắn đã quen với việc giấu chúng đi.

Nguyên Vô Hoạch không lập tức tiến đến , mà đứng nhìn hắn từ xa một lúc lâu . Y đã điên cuồng tìm kiếm hắn suốt bao tháng trời , từ những thành trấn phồn hoa đến các vùng sơn dã hoang vu . Chỉ cần có một chút tin tức về Bá Tể , y lập tức bám theo , dù là hy vọng mong manh nhất.
"Kỷ đại nhân"
Giọng nói trầm thấp của y vang lên , mang theo chút khàn khàn vì mệt mỏi . Bá Tể hơi sững lại nhưng không quay đầu . Một lúc sau , hắn mới nhàn nhạt nói.
"Ngươi đến rồi."
Nguyên Vô Hoạch bước lên phía trước , ngồi xuống đối diện hắn . Tuyết lặng lẽ rơi , phủ lên mái tóc đen của hai người.
"Ta đã tìm ngươi rất lâu."
Kỷ Bá Tể nhìn y , ánh mắt bình tĩnh nhưng trong đó có chút gì đó dao động.
"Vậy bây giờ tìm thấy rồi , ngươi muốn thế nào?"
Nguyên Vô Hoạch im lặng nhìn hắn thật lâu , sau đó nhẹ giọng đáp.
"Ta không muốn ngươi trốn ta nữa."
Hắn thoáng cười nhạt.
"Ta không trốn , chỉ là không muốn dính vào những thứ không thật lòng."
Nguyên Vô Hoạch siết chặt nắm tay.
"Ngươi nghĩ tình cảm của ta là giả sao?"
Hắn không đáp ngay , chỉ nhìn y một lúc rồi mới khẽ thở dài.
"Ta không biết."
Nguyên Vô Hoạch nhắm mắt , rồi chậm rãi mở ra , trong mắt tràn đầy sự kiên định.
"Vậy để ta chứng minh cho ngươi thấy."
Y vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của Bá Tể, không để hắn có cơ hội né tránh.
"Cho ta một cơ hội , Kỷ Bá Tể."
Bá Tể nhìn bàn tay mình bị y siết chặt , trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ . Hắn biết , lần này , Nguyên Vô Hoạch sẽ không để hắn rời đi nữa.

Nguyên Vô Hoạch không đưa Kỷ Bá Tể về tổ chức , cũng không ép buộc hắn quay lại giang hồ . Y đưa hắn đến rừng đào , nơi đẹp nhưng biệt lập với thế giới bên ngoài . Y ở lại bên hắn , dùng hành động thay cho lời nói.

Những ngày đầu , Bá Tể vẫn giữ khoảng cách với y. Nhưng dần dần , hắn nhận ra Nguyên Vô Hoạch không còn là người dùng mưu kế để tiếp cận hắn nữa . Y không ra lệnh , không sắp đặt , không cố kiểm soát hắn . Y chỉ lặng lẽ ở bên , chăm sóc hắn khi hắn bị cảm lạnh , cùng hắn uống trà mỗi sáng , cùng hắn ngắm tuyết rơi trong những đêm dài tĩnh mịch.
"Ngươi không cần phải làm vậy."
Bá Tể nói một lần khi thấy y bận rộn nấu cơm trong bếp nhỏ . Nguyên Vô Hoạch chỉ cười.
"Vậy ngươi nghĩ ta nên làm gì?"
Hắn im lặng một lúc rồi đáp.
"Trở về đi . Ngươi còn có cả một tổ chức."
Nguyên Vô Hoạch đặt bát cháo nóng xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn.
"Tổ chức không quan trọng bằng ngươi."
Bá Tể ngẩng lên nhìn y , trong mắt có chút phức tạp. Nguyên Vô Hoạch nhìn sâu vào mắt hắn , nhẹ giọng nói.
"Ta đã từng phạm sai lầm . Nhưng nếu ngươi cho ta một cơ hội , ta nguyện dùng cả đời để bù đắp."
Kỷ Bá Tể cười nhạt.
"Ngươi không cảm thấy những lời này quá mức đường hoàng sao?"
Nguyên Vô Hoạch khẽ nhíu mày.
"Ta không giỏi nói lời dễ nghe . Nhưng nếu ngươi không tin , ta có thể chứng minh bằng hành động."
Kỷ Bá Tể im lặng một lúc lâu , rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay ấm áp của y.
"Lần này , ngươi đừng khiến ta thất vọng nữa."
Nguyên Vô Hoạch nắm lấy tay hắn , ánh mắt sáng rực lên như ánh sao đêm.
"Ta thề."
Từ đó , họ không còn ai phải trốn chạy nữa.

Dưới những cơn mưa bụi mùa xuân , bên ly trà ấm trong đêm tuyết lạnh , Nguyên Vô Hoạch và Kỷ Bá Tể sống bên nhau , bình yên và trọn vẹn.

Dù giang hồ có đổi thay , dù thế gian có xoay vần, nhưng tình cảm của họ vẫn vững bền như núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com